*Cạch……*
“Tôi xin phép làm phiền…..”
Vân Mộc kéo cửa tiệm gỗ một cách chật vật, mải mới có thể mở ra một cách miễn cưỡng.
Căn tiệm bảo phủ bởi bóng tôi, bụi bặm đọng lại ở đây cũng không lâu lắm, nhưng chỉ có những viên đá được để trên kệ và dưới sàn, không có nổi lấy một bàn tiếp tân.
“Tác giả viết tình tiết thế này, sao nó lại hay được nhỉ ?”
Cậu bắt đầu dò xét một lượt xung quanh, cũng không thấy có gì đặc biệt.
Lại không thấy có người nào quản lý nơi này, cậu lại suy luận trong đầu nguyên do nó lại có thể duy trì tới tận 4 năm sau.
Một là nơi này bị đồn thổi là có ma quỷ nên không ai dám tới, hai là nơi này không có gì hấp dẫn thì đó là lẽ nhiên vì nó ở vị trí tối tăm, và thứ ba….
*Rẹt…….*
“Cậu đang làm cái gì mờ ám ở đây ?”
Chính là luôn có một vị khách không tới khi không có hẹn luôn rình rập bất cứ lúc nào.
Vân Mộc trong khoảnh khắc đó cảm thấy áp lực nặng nề, vì một khi cậu bị phát hiện đang làm điều gì đó mờ ám, tuỳ vào tính cách của người ta có thể bị trấn lột tiền hoặc bị tung scandal.
Tiền bạc không phải là vấn đề, nhưng bị tung tin đồn thất thiệt tới tập đoàn đó chính là điều tệ nhất, có thể đảo lộn cả toàn bộ cốt truyện.
Cậu muốn tận hưởng cuộc sống an nhàn này lâu hơn mà……
“Cậu tới mua hàng ?”
“!!!!!”
Đây rồi, một câu hỏi của đối phương đã giúp cậu có ngay một đường thoát tốt nhất.
“Vâng, đúng là vậy. Tôi muốn thử đánh cược vận may của mình đấy mà, nhưng ở đây không có ai…”
Người kia cũng thầm lặng bước vào cửa tiệm, trái tim Vân Mộc ngày càng đập mạnh hơn, cậu không biết người phía sau là ai, nhưng cậu bây giờ chỉ có thể chắp tay cầu nguyện nạn này thoát khỏi.
“Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi……”
“Không cần mua, cứ lựa cái nào cậu thấy thích đi.”
Tông giọng khá trầm lặng, điềm đạm, nhưng lại không có khí thế coi thường hay giận dữ, lại có thể làm nguòi khác vô cùng an tâm và ân cần.
“Xin lỗi nhé, cũng nhiều tháng lắm chưa ai tới đây, nên có gì mong cậu đừng chê.”
Vân Mộc hoàn toàn có thể buông lỏng cho con tim yếu đuối này của mình rồi, thật đúng là phật đức trời cao thấy cậu lương thiện tốt bụng, nên mới gọi người này cứu nguy một mạng.
“Vậy….tôi không khách sáo nhé, nhưng lấy không thế này cũng hơi….”
“Cửa tiệm này vốn không có hi vọng nào đâu, cứ coi như tôi tri ân cho vị khách hiếm có đi.”
Người đó xoa đầu cậu một cách thoải mái, cậu chợt cảm nhận thoáng qua mùi bạc hà lẫn mùi gió ngọt, đã lâu lắm rồi cậu lại gặp được một người có hương vị này.
Cậu nhạy cảm về chuyện tiếp xúc thân thể mà không được phép, vì cậu trước kia có một kí ức không được đẹp mấy vì nó.
Nhưng sự đụng chạm này chỉ đơn thuần là xoa đầu mà thôi, cậu không có lí do nào lại cảm thấy ngượng ngùng.
“Vậy thì, tôi sẽ không khách sáo lựa chọn đâu.”
“Cậu cứ thoải mái, lựa xong cậu cứ đưa tôi cắt theo đường cậu muốn.”
———————————
Nửa tiếng phân vân và lựa chọn đầy kĩ càng, cậu cuối cùng chọn được năm viên đá có kích thước khác nhau, tin rằng trong các viên đá này có một viên chứa sắc tố hoàng anh, chỉ cần trúng một phát có thể tiến hành tới bước tiếp theo.
Nhưng lỡ như cậu lại không trúng, vậy cũng uống phí công sức của người ta, họ đã cho miễn phí rồi mà.
Biết vậy cậu nên đọc kĩ hơn một chút, tìm được manh mối về viên đá đó thì cậu đã không khổ não một chút nào.
“Đã lựa xong chưa, quý khách ?”
Vân Mộc quẹt tay trên không những viên cậu để riêng ra, người đó cũng không thắc mắc gì thêm, thủ sẵn các đồ nghề vốn đóng bụi từ lâu.
“Cậu muốn tôi cắt ngang nào ?”
“Cắt theo đường tôi chỉ định là được.”
Cậu vẽ các nét bút đầy sự tính toán và kĩ lưỡng, không lâu sau đó quá trình cắt đá đã bắt đầu tiến hành một cách trơn tru.
Tiếng máy cưa va chạm với viên đá tạo nên một bản nhạc giao hưởng giữa ranh giới, không khí tĩnh lặng khiến cho cảm giác hồi hộp lại tăng lên.
Nhưng cậu phát hiện, tay nghề của người này vô cùng điêu luyện, mượt mà nhưng chắc chắn, không chút sợ hãi hay thụt lùi, cắt đá một cách thản nhiên như không có chuyện gì làm xao nhãng.
Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua, đến viên thứ tư cỡ vừa sau khi được cắt ra thì nó bỗng hiện lên màu ánh kim tự nhiên, bên trong đó chính là viên đá mà cậu muốn tìm.
“TUYỆT QUÁ, TÔI THẮNG LỚN RỒI !”
“Chúc mừng cậu, đó là đá hoàng anh được đúc kết tự nhiên trong truyền thuyết. Xem ra vận may của cậu đã bùng nổ đúng lúc rồi.”
Người đó ngừng lại công việc của mình, thản nhiên đưa tảng đá đó cho cậu, phút chốc cậu cảm thấy áy náy vì thứ có giá trị bằng 15% cổ phần của tập đoàn gia tộc cậu lại cho không thế này.
“Cái đó…..tôi sẽ mua lại với giá 10 triệu tệ….nếu nhận không thế này, tôi…”
“Tôi cũng nói rồi, đó là tri ân, cậu giành được thì nó thuộc về cậu, đừng đưa tôi chỉ vì thương xót.”
“Nhưng mà….”
“Không sao, tất cả đều do may mắn sắp xếp cả.”
Lương tâm cậu hoàn toàn không thể chịu đừng được việc này, cậu quyết phải trả ơn người ta hoặc phải chịu đấy dứt cả đời vì sự ích kỉ chính mình.
“Nhưng….tôi muốn được biết tên của anh ! Xin anh hãy cho tôi biết được tên, để lúc nào khác tôi mời anh một bữa !”
Dẫu đây phải là nam chính hay không, cậu cũng đã đưa ra lựa chọn rồi.
Updated 68 Episodes
Comments