Chương 4

Cậu đi trên hành lang bốn phía đều được sơn màu vàng sáng, thỉnh thoảng cũng có chút không quen vì nó dễ làm chói mắt cậu.

Vừa lúc mẫu thân của nam phụ cũng đi ngang qua, cậu cung kính chào đáp lại như những gì nguyên chủ đã từng làm với họ.

“Chào buổi sáng, Mạc mẫu thân.”

Mạc Hàn - mẹ của nam phụ, thường được người đời gọi là thánh mẫu sống của nhân loại, danh tiếng đó ngày vang xa mỗi khi cô ấy tự nguyện ủng hộ và quyên góp lượng lớn tài sản mình có, thậm chí còn trích 2% cổ phần tập đoàn để cứu sống những khu dân cư thưa thớt.

Dạy con cái cũng rất chuyên nghiệp, có thưởng cũng có đánh, đã làm nên nguyên chủ như bây giờ.

“Mộc Mộc, hôm nay con vẫn xử lý công việc nhỉ ?”

“Dạ không thưa mẹ, hôm nay con muốn xả hơi nguyên ngày, tiện thể lát nữa con hộ tống Lang đệ tới trường.”

Mạc Hàn nghe thấy vậy cũng rất vui, không quên vỗ vai cậu thay cho một lời nói.

Cô thấy đứa con mải chìm vào đống giầy tờ cả ngày đêm như cậu lại thay đổi hoàn toàn cả tính cách vào tuần trước, nhưng cô không cảm thấy buồn bực chút nào.

Dẫu sao tuổi trẻ của mỗi người đều chỉ có 1 lần, cô quyết định ủng hộ những gì con trai mình làm, miễn là đứa con ấy có thể hạnh phúc.

“Đi đường cẩn thận, với lại nhớ về trước bữa trưa.”

“Con biết rồi, mẫu thân.”

Cô khuyên cậu thêm vài câu sau đó tiêu sái rời khỏi biệt thự, cậu cũng cảm thấy một mái ấm thế này, không khỏi ghen tỵ với nguyên chủ.

“Cậu ấy thật sự là người may mắn nhất.”

———————————

Nửa tiếng sau khi rời biệt thự và đưa Vân Lang tới trường.

“Đừng đi theo người lạ đấy, ở trường học hành chăm chỉ vào.”

“Ca cứ nói đi nói lại nhiều rồi, em cũng đâu phải con nít nữa đâu.”

Vân Lang đóng cửa xe sau đó thong thả bước vào trường, còn cậu lại mở điện thoại, tìm kiếm về những viên đá chứa bảo thạch hiếm có.

“Vân thiếu gia, tiếp theo chúng ta nên về biệt thư không ?”

“Không về, chúng ta tới khu bảo thạch lớn nhất đi, hôm nay ta muốn thử chút vận may của mình.”

Lí do cậu thực sự muốn tới đó, một phần là vì thực sự muốn xả hơi, nguyên nhân chính là nam chính cũng sẽ xuất hiện ở một trong những nơi này.

Cậu dựa vào phần giới thiệu của tiểu thuyết, nắm được thông tin là nam chính có sở thích nhất thời đối với đồ cổ hoặc thạch anh hiếm, nên hôm qua cậu đã khoanh tròn nơi có khả năng cao cậu ta sẽ tới lui thường xuyên.

Cũng không phải vì Code suốt ngày cứ hành hạ cậu mỗi đêm bằng tiếng cào bảng hoặc chịu phạt để hối hả thúc đẩy quá trình, nên cậu bất đắc dĩ phải đi gặp trước để làm quen.

Giờ cũng chưa tới nơi, cậu lại đọc tình tiết thêm một lần nữa để phòng tránh kế hoạch có lối đi không ngờ tới, rất khó để lúc ấy không có cách giải quyết.

Cậu không muốn dính dáng gì tới ai cả, chỉ muốn lẳng lặng đẩy thuyền cập bến sớm hơn mà thôi, sau đó thực sự sẽ an nhàn tận hưởng cuộc sống này.

Đó mới chính là mục tiêu mà cậu không thể nào quên.

Cứ thế mải mê nghiên cứu các tình tiết bên trong không màng, họ cũng đang tới gần khu bảo thạch lớn nhất của Đế Đô.

“Vân thiếu gia, chúng ta sắp tới nơi rồi, cần căn dặn gì thêm không ?”

“Không cần, tự ta sẽ tận hưởng, trước bữa trưa quay lại đón ta về là được.”

————————————

Vạn Thanh Sư - khu bảo thạch lớn nhất Đế Đô

Tiếng cưa máy giòn giã đang mài đá, tiếng người hét giá lớn chỉ để đấu giá một vài viên đá bí ẩn, tiếng than và tiếng hét của người khi biết được kết quá, đó chính là những âm thanh diễn tả bầu không khí náo nhiệt dù chỉ mới buổi sáng.

Lần đầu cậu cũng tự mình tới đây vào tuần trước, cậu vô cùng cảm thấy lạ lẫm lắm, thậm chí còn bị lạc đến nỗi phải huy động cả lực lương tới tìm cậu trở về, náo động khắp cả thành phố về tin tức này.

Bây giờ cậu cũng đã thuộc lòng được một nửa đường đi của dãy phố này rồi, cũng không có ai theo cậu nên phải tránh bị lạc đường, nếu không muốn nổi tiếng lần thứ hai.

“Theo như sự kiện tiếp theo thì…..mình sẽ tới cửa tiệm này….”

Cậu ngẫu nhiên đi theo một con đường nào đó, nhưng chỉ bản thân cậu biết, tới nơi này trong hôm nay chắc chắn sẽ gặp được nam chính.

Một lúc lâu, ở cửa tiệm nhỏ bé, vắng lạnh ở một đường hẻm không ai ghé tới, cậu đã dừng chân tại đấy, thật may mắn khi bản thân đã nhớ tới con đường này.

Đó chính là nơi Vân Lang và nam chính tình cờ gặp nhau sau 4 năm trong tình huống cửa hàng này đang trên bờ vực bị dỡ bỏ.

Một viên thạch hoàng anh hiếm có nhất lại ở cửa tiệm này, em trai cậu tình cờ lấy được khi chọn ngẫu nhiên.

Và cứ theo diễn biến như vậy, nam chính phát hiện ra và vô tình chạm mắt nhau, để lại một dấu ấn khó phai trong lòng họ.

Nhưng chuyện đó là xưa rồi, giờ cậu sẽ tự tay lấy trước họ, và sẽ kiếm một lí do phù hợp để đưa nam chính tới biệt thự, cho làm quen với nhau sớm nhất có thể.

Một công đôi việc, đây chính là chiến lược của nhân viên marketing xuất sắc của năm - Viễn Minh ta đây !

“Thời cơ hoàn hảo, mình sẽ đẩy nhanh sớm hơn 4 năm luôn !”

Hot

Comments

Hoàng Tử Yêu Quái

Hoàng Tử Yêu Quái

Lúc đấy vẫn còn non tay lắm :((

2024-05-10

1

Vãn Hi

Vãn Hi

Bộ này xưng hô hơi lạ nhỉ/Slight/

2024-05-10

0

Vãn Hi

Vãn Hi

miền -> miễn

2024-05-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play