Chương 18

Bên ngoài biệt thự, Code đang đứng chờ bên cạnh Vân Mộc đang lục lọi xung quanh gara.

“Chúng ta đi xe đạp đi.”

[…..Giàu sụ thế này, cậu lại muốn đi xe đạp ?]

“Vậy cậu muốn bị tôi phát hiện ra hả ?”

[Ai lại làm vậy…..]

Vân Mộc lấy ra chiếc xe đạp bên trong gara chứa đầy xe hơi. Chiếc xe đạp này là món quà cậu từng muốn có ở kiếp trước, bây giờ lại có thể trải nghiệm được một lần nữa cảm giác vi vu trong làn gió cùng với chiến mã này.

Cũng khá lâu từ lần cuối nguyên chủ sử dụng, chỗ nào của xe cũng được bảo trì và dọn dẹp cả, nên nó vẫn còn như mới.

[Cũng tốt đấy, loại địa hình. Nguyên chủ cũng có con mắt tốt đấy.]

“Vậy thì, lên đây nào.”

Cậu kéo Code lên ngồi đằng sau yên xe, buộc thêm dây đai an toàn chuyên dụng cho động vật, cuối cùng cậu tọa vị trên vị trí ngồi.

“Vị trí hiện tại của em ấy đang ở đâu vậy ?”

[Hình như là….quán đường phố ? Tôi cũng có chút cảm thấy kì lạ vì….]

“Vậy thì, đi nào !”

[Chờ đã…..VIỄN MINH THỐI KIAAA !!!!!!]

Cậu lấy hết sức bình sinh đạp hết tốc lực, chiếc xe đạp như thể được gắn một động cơ của tên lửa, Code chứng kiến được cảm giác đầy uy lực này suýt bị văng khỏi chỗ ngồi.

“Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc giải nghệ sau khi đạt hai giải vô địch đường đua dài ở kiếp trước, cuối cùng ta đã có thể tái xuất giang sơn !”

[TÊN THỐI KIA ! ĐỪNG CÓ BUÔNG HAI TAY RA !!!!]

——————————

Ở một ngõ hẻm, có một quán đồ nướng được vinh danh lâu đời, nhưng hiện tại ít ai biết đến vì kiểu truyền thống đơn sơ của nó và thời gian không ai đưa báo tin.

Và anh cũng chính là vị khách quen nhất của họ, nên mới đặc biệt dẫn Vân Lang tới đây để tận hưởng đặc sản thịt nướng mọng nước.

Em ấy ăn từng miếng, cái nào cũng đều hoàn hảo trên cả hoàn hảo.

“Ưm \~ Ngon quá đi mà. Em chưa từng nghe tới việc ở đây lại có quán ăn đấy.”

“Đúng không ? Với lại chỗ này giờ cũng chỉ có khách thân thiết và anh biết thôi, anh còn định dẫn Vân Mộc tới đây thưởng thức.”

“Vậy có dịp em sẽ đưa anh ấy tới ăn. Đương nhiên là không quên nhắc anh rồi.”

Hai người ngồi trong phòng riêng nói chuyện cười đùa thoải mái, ở đây không sợ bị người khác nhòm ngó, cởi bỏ lớp bọc bên ngoài xã hội và chỉ trở thành những con người khao khát tự do.

Vân Mộc cũng đã tới nơi dựa trên tình tiết hai người lần đầu ăn cùng nhau ở quán này sau một năm họ quen nhau, Code phải vừa chịu đựng vận tốc nhanh như cắt vừa phải cố mở mắt để chỉ đường cho cậu, đang tìm một nơi kín để nôn hết những gì đang trào ngược trong cổ.

“Ngài Code, ngài có thể chống say xe được nhỉ ? Không ngờ tới cũng có ngày tôi lại thấy cậu như vậy.”

[Tất cả là do ai làm tôi…..ư…..]

“Nôn cho xong hẳn hoi đi, lúc nào xong thì cứ vào tìm bên trong.”

[Tôi sẽ ghim lại chuyện này, đồ to….Lại nữa rồi….Hự !!!]

Vân Mộc đi vào quán, đúng như những gì tác giả đã miêu tả nơi này.

Tiếp tân thấy khách hàng tới liền nhiệt tình chỉ đường tới một bàn ăn không có người, thật tình cờ nó nằm đối diện với phòng hai người kia ngồi cách đó không xa.

“Phòng họ ngồi có cách âm nhỉ…..Đợi Code vào mình nghe họ nói gì sau cũng được.”

Cậu quyết định ngồi đây ăn luôn một ít món thịt nướng, dẫu sao thì cậu cũng nói là đi ăn tối rồi, lâu lâu ăn một lần cũng không tăng nhiều cân.

Quay trở lại phía Viễn Cửu và Vân Lang, hai người đang bàn bạc cách để Vân Mộc có thể chủ động với anh, nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm.

“Vậy Vân Lang, em thử nghĩ tặng chocolate cho em ấy, liệu…..”

“Anh ấy kén vị lắm, lúc ăn ngọt, lúc thì ngược lại.”

“Vậy đồ ăn không được nhỉ……”

“Em nên khuyên anh từ bỏ đi, anh ấy khó đoán lắm, ngay cả cha cũng không hiểu nổi nữa.”

Vân Lang lấy ly trà uống lấy một hơi, nãy giờ thật sự khâm phục thật.

Cậu khuôn kéo lựa chọn các tiêu chuẩn kép để có thể tìm được một khe hở, đánh thẳng vào đó khiến người ta nhận ra họ hoàn toàn không thể theo đuổi được.

Thế mà Hàn Viễn Cửu này, đã nói ra hơn 55 tiêu chuẩn kép về bất cứ thứ gì liên quan tới anh mình rồi, mà vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc, thậm chí còn muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn.

“Trên đời này thật sự có người cố chấp tới mức này ư ?”

Cậu khổ não suy nghĩ làm thế nào để hoàn toàn dập tắt đi hi vọng đang nảy mầm trong người anh, buộc lòng phải hỏi thêm một câu chốt màn.

“Anh Viễn Cửu…..”

“Sao vậy Vân Lang ? Lại thêm tiêu chuẩn nào anh chưa biết nữa hả ?”

Cậu thở lấy một hơi thật sâu, quyết định cứng rắn đến cùng, đây có thể là một câu hỏi cuối cùng để xem anh có đạt đủ tiêu chuẩn tiếng mắt cậu không.

Nếu hỏi câu này không trả lời được hay phát hiện có nói dối, cậu sẵn sàng đứng dậy về nhà ngay lập tức và luôn, coi anh như một con người xa lạ.

“Nếu như anh và anh Mộc yêu công khai với nhau, liệu anh có đủ can đảm để cùng vượt qua chướng ngại và dư luận cùng nhau không ?”

“Hay anh muốn mặc kệ sau đó bỏ rơi người ta để họ tự sinh tự diệt ?”

Hot

Comments

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

Muốn cưới được vợ phải qua tiêu chuẩn của em dâu nha

2024-01-25

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play