Chương 19

“……”

Viễn Cửu lắng nghe câu hỏi sặc đầy mùi súng, ánh mắt anh cũng dần toát lên vẻ kiên định và trầm tư, Vân Lang càng chú ý tới phản ứng của anh.

Chỉ cần để lộ một chút sơ hở thôi, trực tiếp đánh ngay vào điểm đó, làm anh trực tiếp buông bỏ ý định mà không cần để chính Vân Mộc tự mình đánh giá.

Đây là điều cuối cùng cậu có thể làm rồi.

Không ngờ tới, câu trả lời của anh lại cảm thấy cậu có chút khó hiểu.

“Thật sự cần phải quan tâm tới mấy chuyện nhảm nhí đó hả ?”

“Ý anh là thế nào ?”

“Ý trên mặt chữ đấy.”

Dựa trên câu nói của anh, cậu đã nhanh chóng phân tích ra được ngụ ý anh nói tới chính là kết hôn với ai chẳng quan trọng, chỉ cần nắm tay nhau và cùng nhau vượt mọi giông bão thì tất cả đều sẽ theo một kết cục đẹp nhất trên cả mong đợi.

Nhưng có một điều cậu rất lo, chính là Mạc Hàn chấp nhận được chuyện này hay không, tạm thời chưa tính đến.

Chuyện tương lai, vốn không nên cân nhắc sớm vào những trường hợp hi hữu. Còn bây giờ, cậu thầm tự giơ lên cờ trắng trong lòng, lấy ra một chiếc USB thoạt nhìn không quan trọng.

“Trong này chỉ chứa tập tin có toàn bộ thông tin của anh Vân Mộc, bao gồm cả sở thích, chuyên môn, tính khí,…. Anh Cửu, anh vượt qua bài kiểm tra rồi.”

“Kiểm tra ? Nãy giờ em thử anh chỉ vì…..”

“Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được mối tình đầu của anh tôi là một tên tra nam hay tên đào mỏ, nên tôi buộc làm vậy. Nhưng nếu là anh, tôi hi vọng một chút đấy.”

Anh thật cạn lời luôn rồi, quả nhiên không đời nào Vân Lang lại trực tiếp nói thẳng ra những gì liên quan tới Vân Mộc một cách đơn giản, lại dùng cách thức này để đẩy anh vào thế khó xử.

Cũng rất may mắn là anh biết lựa lời vào những lúc quan trọng, nếu không chuyến này chắc chắn anh chỉ bị thiệt nặng hơn.

Cậu đã thử xong tâm tư thật hay giả của Viễn Cửu, cũng ăn xong bữa tối hiếm có này, giờ chẳng có lí do gì để ở lại đây lâu hơn nữa, định đứng dậy để trở về biệt thự.

“Tôi hi vọng rằng tập tin này không bị lộ ra ngoài, anh sẽ phải lãnh hết toàn bộ trách nhiệm nếu chẳng may nó xảy ra đấy.”

“Em không tin tưởng anh sao, em dâu ?”

“Tôi chưa cho phép anh gọi tôi như vậy đâu đó !”

Vân Lang rời khỏi phòng ăn, lúc cậu vẫn còn mối bận tâm về tương lai thì cậu đã vô tình đi ngang qua bàn Vân Mộc đang ngồi.

Nhưng đương nhiên cậu không hề nhận ra chút nào vì Vân Mộc rất hiếm khi lộ diện không có lí do, càng không thể nào ăn đồ tạp bên ngoài, nên cứ đi thẳng một mạch ra khỏi quán vì Viễn Cửu sớm đã bao hết cả thực đơn rồi.

Vân Mộc cũng thấy em trai đã rời khỏi, canh rất đúng lúc Code xuất hiện bằng việc dịch chuyển sau đó ngồi bên cạnh cậu.

[Cuối cùng cũng nôn xong….Tôi lần sau không dám ngồi chung xe đạp với cậu nữa…..]

“Cậu buông lời tàn nhẫn thật đấy. Đó chỉ là vận tốc tiêu chuẩn của vận động viên đường dài mà…..”

[Bớt kiếm cớ để cho qua ! Có biết tôi phải sống dở chết dở ở đằng sau không ! Cậu không làm được gì thì thôi đi, còn báo tôi thành ra thế này nữa !]

“Vâng vâng, ngài Code đại nhân. Tôi đã chọn ra những miếng thịt sườn mềm mại, xương chắc để ngài gặm đây.”

Cậu để xuống ghế một đĩa thịt ú ụ trước mặt Code, nó sáng hai mắt như cặp đèn ô tô như thể nó vẫn còn sức chiến tiếp với đống đồ ăn này.

Cậu thấy vậy liền không thể tự hào, vì cậu đã sớm nắm bắt được toàn bộ điểm yếu của nó qua những ngày đầu cậu quan sát nhân lúc nó lơ là.

Chỉ cần làm những gì với tất cả mọi thứ trong kiến thức và tầm tay, kiểm soát hệ thống chỉ là chuyện cơm bữa. Không bị ghim lại chuyện ác cậu làm, có khi lại còn được thưởng thêm quà nữa, nhất phát đôi tiêu (*).

“Nãy Vân Lang đã rời đi rồi, chúng ta còn chưa nghe được gì nữa. Cậu tới sớm chút thì quá hay rồi.”

[Không phải là cậu ngồi đối diện phòng họ ngồi mà ?]

“Vậy đó, tôi không nghe được gì vì nó cách âm mà, bởi vậy tôi mới đưa cậu theo, xem ra lại vô ích nữa rồi….”

[Uổng công thật, nhưng cũng chẳng sao vì ta đang tận hưởng thịt nướng rồi.]

Cậu gắp lấy miếng thịt nướng vẫn còn nướng trên vỉ, nhưng vì gắp quá vội nên nó phừng phừng cơn nóng trong khoang miệng cậu, như thể hỏa diệm sơn lâu năm yên ắng lại bùng nổ giây phút này.

“Nóng quá !!!!! Vội quá quên mất….”

“Nước đây.”

Cậu giật lấy ly nước không biết từ đâu ra, uống lấy uống để cố xoa dịu cái lưỡi tội nghiệp, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

“Khoan, ly nước của mình để bên phải……Vậy bên trái là của…..”

Cậu quay đầu lại, phát hiện tên Viễn Cửu lưu manh đang nhìn cậu từ nãy tới giờ, anh cười khúc khích khi thấy cậu đáng yêu kể cả lúc ăn phải đồ nóng một cách vội vàng.

“Đại thiếu gia nhà Vân nay lại ra đây tận hưởng đồ ăn của bình dân đấy nhỉ ? Có chuyện gì lay động gió Đông của em vậy ?”

“……..”

Tam quan đổ vỡ, tinh thần bãi công, khuôn mặt cứng bắt, tay chân đồng bộ ngừng hoạt động.

Code không quan tâm tới chuyện xảy ra bây giờ, chỉ chú tâm ăn đĩa thịt trước mặt.

[Không liên quan tới tôi, không liên quan tới tôi,……]

——————————-

(*) Nhất phát đôi tiêu: Cách giải thích khác của thành ngữ Một mũi tên trúng hai chim nhạn.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play