Chọn xong váy cưới cũng đã đến giờ trưa, đến lúc này cô chợt nhận ra mình còn chưa kịp ăn bữa sáng, cô ôm chiếc bụng đang sôi ùng ục đi bộ về nhà. Bước trên đường tấp nập người qua lại cô bỗng thấy mình thật nhỉ bé, cô như chỉ là một giọt nước bé nhỏ trong đại dương mênh mông này. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ riêng '' con chọn được váy cưới chưa, thằng bé sẽ đưa con đi ăn chứ '' là giọng của mẹ Đại Thần. Cô ngập ngừng chốc lát rồi đáp lại: '' Vâng bọn con vừa chọn xong, anh ấy đang đưa con đến nhà hàng, bác không cần lo đâu ạ '' từng lời phát ra như cứa vào con tim nhỉ bé của cô, nó xoáy sâu vào nỗi đau mà cô đang gánh chịu, một nỗi đau không tên nhưng lại đau đến thế.
Cơn đau đầu ập tới khiến cô choáng váng vô tình đụng phải người qua đường. '' Tôi.. Tôi xin lỗi '' cô vội vã nói. Họ cho cô một cái liếc mắt rồi cũng đi mất, đi như cách Đại Thần rời bỏ cô vậy, còn chưa cho cô thời gian kịp hoàn hồn. Cô thầm nghĩ '' mình ốm thật rồi...phải về nghỉ ngơi thôi ''
Những ngày sau đó cô cắm đầu vài làm việc nhằm quên đi chuyện đau buồn ấy, suốt từ đó cho đến đám cưới cô cũng không gặp Đại Thần một lần nào nữa. Tưởng sẽ được yên bình qua ngày ai ngờ bão tố lại ập đến.
'' cốc,cốc,cốc....c '' tiếng gõ cửa vang lên đánh tan sự tĩnh lặng của màn đêm tại căn hộ của Dương Dung. '' Ai đó '' cô cất tiếng hỏi. Một giọng nói trong trẻo bên kia cánh cửa đáp lại cô: '' Là tớ đây, Lục Trà ''
Câu trả lời vừa dứt đã khiến Dương Dung rùng mình... Cô vừa mở cửa vừa lo lắng.
'' lâu lắm mới gặp lại cậu, cậu sống ổn chứ '' Lục Trà mỉm cười nói.
Nụ cười ấy làm Dương Dung cảm thấy khó chịu, cô nhăn mặt nói: '' Tớ ổn cậu tới đây có việc gì không ''
Lục Trà ngay lập tức đổi biểu cảm, ánh mắt sắc trái ngược với biểu cảm đáng yêu ban nãy '' Nghe nói cậu sắp kết hôn với Đại Thành nhỉ, không biết cậu sẽ đối mặt với anh ấy ra sao đây''
'' Ý cậu là sao '' Dương Dung cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô ta cười phá lên như đang chế nhạo biểu cảm của cô lúc bấy giờ '' Dương Dung à Dương Dung cậu còn chưa hiểu vấn đề sao, người anh ấy yêu là tôi, vậy mà cô vẫn cố chấp kết hôn với anh ấy, tôi sẽ cho cô nếm đủ, chuẩn bị tinh thần đi..'' Lục Trà mỉm cười sắc bén.
Cô dường như chưa thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra chợt một âm thanh vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. '' Là tiếng của Đại Thần '' cô chợp nghĩ.
'' A....a '' Lục Trà ngã ra đất vừa hay cho Đại Thần chứng kiến. '' Lục Trà '' Đại Tần hét lên, đỡ cô dậy, ôm cô vào lồng ngực.
Ánh mắt của anh dành cho Lục Trà khiến cô phải ghen tị.
'' Cô đang làm gì vậy hả, dám đánh Lục Trà cô ấy làm gì cô '' Đại Thần tức giận.
Cô cứng họng, cô biết giờ có giải thích thế nào anh ấy cũng không nghe, có giải thích thế nào cũng không ai tin cô, cô đành chọn yên lặng mà nhìn. Đại Thần nói lớn: '' Tôi hỏi sao cô lại đánh Lục Trà'' anh ấy tát cô một cái.
'' Sao anh lại đánh cô ấy, là em sai..em sai nên cô ấy mới..'' Lục Trà mắt ngấn lệ nói.
Đến hôm nay cô mới nhận ra hóa ra từ trước đến giờ cô mới là người bị lừa bởi sự giả tạo ấy của Lục Trà, là cô ngu muội không nhận ra nó sớm hơn, là cô luôn tin rằng Lục Trà là bạn duy nhất của cô cũng giống như tin rằng Đại Thần là chỗ dựa vững chắc để giờ phải hối hận thế này đây. Cô rốc cuộc đã làm gì họ mà phải chịu đau đớn thế này.
'' Nếu bây giờ em nói...em không làm anh có tin không..'' Mắt cô đỏ lên.
'' Tôi thấy rõ ràng cô đánh cô ấy, còn biện minh gì nữa '' Đại Thần nói.
Cô đã biết trước kết quả là như thế này mà sao đau đớn quá, cô hét lên: '' mấy người đi hết đi, đừng làm trò trước mặt tôi nữa, đi hết đi.. Tôi cầu xin người...mấy người đừng làm tôi đau nữa..'' cô quỳ xuống, run rẩy nói.
Đại Thần thấy thế cũng không làm loạn nữa, nuốt cơn giận đưa Lục Trà về. Trước lúc ấy, Lục Trà cũng không quên ném cho cô một nụ cười đắc thắng.
Cô muốn hủy hôn ước này, hủy đám cưới với anh nhưng giấy tờ đã kí, thiệp mời đã gửi nếu rút lại... Cô không giữ bộ mặt cho mình nhưng phải giữ bộ mặt cho bác Thần, cho Đại Thần, cho cả nhà họ Đại, họ không thể vì cô mà liên lụy như thế. Nghĩ đến đấy giọt nước mắt cô rơi xuống ngày một mau, ướt đẫm chiếc quần đang mặc. Cô thấy đau, đau cả về thể xác lẫn tinh thần, đau vì tủi nhục, đau vì cú tát, đau vì thất vọng,...cô gục xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc.
Ngày hôm nay cô chứng kiến bộ mặt thật của Lục Trà, chúng kiến được tình yêu của Đại Thần, hóa ra cô chỉ là kẻ chen chân vào tình yêu đẹp đẽ của họ, hóa ra cô mới là người thứ ba. Cô tưởng rằng anh sẽ vì lời hứa ngày xưa mà cho cô cơ hội, bảo vệ cô, yêu thương cô như ngày trước hóa ra chỉ là cô mộng tưởng mà thôi, sự thật tàn khốc hơn nhiều.
\~ Cô vì một lời hứa của anh mà ôm mộng một đời, anh lại vì người khác mà quên đi lời hứa, vứt bỏ tình yêu cô dành cho anh \~
Tobe continue
Cảm ơn vì đã đọc \~(>_<\~) ❤️❤️❤️
Updated 36 Episodes
Comments
Musa Trân
tr đất oie viết truyện mà đi viết tắt ,đang hay đọc chữ viết tắt chán
2024-08-04
1
Chim Xi Măng
Ly hôn đi💔💔💔 yêu em
2024-07-16
1
aratanihanan
Đọc mà fê quá
2024-02-18
1