Thời gian cứ trôi lặng lẽ rồi cũng đến ngày đám cưới của cô và Đại Thần được diễn ra. Đám cưới được tổ chức long trọng trong một nhà hàng lớn, dù gì đây cũng là hôn lễ của chủ tịch tập đoàn nhà họ Đại danh tiếng sao có thể làm sơ xài. Khách đến một lúc một đông, tiếng ồn ngày càng lớn khiến lòng Dương Dung có chút lo lắng. Cô sợ mình sẽ mắc sai lầm, sẽ làm mất mặt bố mẹ cũng như Đại Thần, càng nghĩ cô càng lo thêm.
'' Hôm nay con thực sự rất đẹp đó, có một người vợ như con Đại Thần thật có phúc '' mẹ Đại Thần cười nói.
'' Vâng'' cô cũng chỉ biết cười đáp lại lời của mẹ anh.
'' Con đừng lo lắng quá mọi chuyện sẽ ổn thôi '' mẹ anh an ủi.
Cô cũng nghe lời mà tự an ủi bản thân mình. Kể từ ngày hôm nay cô là vợ anh, là con dâu của nhà họ Thần, là niềm mơ ước bấy lâu cô ấp ủ. Cô đã mong ước được ở cạnh anh, chăm sóc anh và được anh bảo vệ chỉ tiếc rằng tất cả cũng chỉ là mơ ước của một mình cô, còn tâm trí của anh đã dành cho người khác mất rồi.
Cô thở dài tự chấn an bản thân được làm vợ anh trên danh nghĩa cũng là quá đủ với cô rồi. Lúc xưa cô là tiểu thư nhà họ Dương nổi tiếng danh giá mới xứng đôi với anh, giờ cô chỉ là một người không cha không mẹ, không chức danh căn bản là không xứng được đứng cạnh anh.
'' Đến giờ lành, mời cô dâu ra lễ đường '' âm thanh này đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô đứng lên chỉnh trang rồi bước ra ngoài.
Hôm nay cô diện một chiếc váy cưới trễ vai, xõa tóc, trang điểm nhẹ nhàng càng tô lên vẻ đẹp tao nhã, dịu dàng của cô. Ở cuối con đường cô thấy anh đang đứng đó đợi cô. ''
Đại Thần mặc vest lúc nào cũng là tuyệt nhất '' cô thầm nghĩ. Đại Thần cao 1m90, cơ thể rắn chắc, đôi chân dài miên man, là mẫu người lí tưởng của bất cứ người con gái nào. Cô muốn bước tới thật nhanh để được ngắm anh rõ hơn, để ngắm đường nét trên khuân mặt mà ngày nào cô cũng nhớ mong.
Đại Thần nắm lấy tay cô, nhưng vẻ mặt lại cau mày như bị bắt ép khiến cô có chút ngượng ngùng nhưng sự ngượng ngùng ấy cũng dần biến mất bởi hơi ấm từ tay anh.
'' Dương Dung cháu đám cưới mà lại không mời hai bác vậy '' tiếng nói vang lên đập tan sự lãng mạn vốn có của buổi lễ. Khách mời xôn xao, thì thầm to nhỏ ngày một lớn.
Dương Dung hoảng hốt xen lẫn lo lắng, sợ hãi '' bá..c ...bác ...cháu...'' cơ thể cô run lên sợ hãi. '' Hai bác cũng là người có công nuôi cháu lớn vậy mà đến việc quan trọng thế này cũng không được biết, không ngờ cháu lại vô ơn thế đấy'' bác cười khinh bỉ.
Bác Thần lên tiếng '' Chắc Dương Dung nó lo quá nên quên, với lại chúng tôi làm tiệc hơi vội thành ra lại thiếu sót mong hai người thông cảm ''
'' Thật chẳng ra thể thống gì, đến công ơn của người lớn còn quên thì sao mà đủ khả năng lãnh đạo được, bị đuổi cũng đúng. '' bác gái lên giọng, ngồi xuống ghế.
Mọi người ở dưới xì xào to nhỏ '' cô ấy vô ơn thế á '' nhìn xinh xắn mà lại là loại người ấy à '',......
Những tiếng bàn tán to nhỏ làm bụng cô quặn thắt lại, cả người run rẩy, nó làm cô nhớ đến những lần họ tra tấn cô vì cô mắc lỗi. Thấy Dương Dung run rẩy Đại Thần có chút không đành bèn kêu tiếp tục làm lễ.
Hôn lễ được tiệp tục, trải qua các bước đến lúc trao nụ hôn, cô đã bình tĩnh trở lại sẵn sàng đón nhận bờ môi của Đại Thần. Dương Dung đã dành nụ hôn đầu của mình cho anh, cô muốn trao nụ hôn đầu của mình cho người con trai thanh mai trúc mã với mình nhưng chỉ tiếc nụ hôn đầu của anh chắc chắn không thuộc về cô rồi.
Đại Thần không thích cô nhưng cũng không cự tuyệt chuyện này chỉ ngập ngừng chốc lát. Khi bờ môi của anh đang ngày càng sát lại gần cô thì .... '' Xoang '' tiếng ly vỡ vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía gây ra tiếng ồn.
'' Là Lục Trà... '' cô bất giác kêu lên. Lục Trà cũng chạy ra khỏi phòng tiệc. Đại Thần thấy thế liền gọi lớn rồi cũng chạy theo cô ấy. Cô mới chỉ cảm nhận được hơi ấm của anh trong phút chốc giờ lại hóa lạnh tanh. Cô còn chưa kịp mừng rỡ đã nhận lại thất vọng. Cô phải làm sao đây chồng mới cưới của cô đã bỏ đi theo người con gái khác trước sự ngỡ ngàng của nhà họ Thần, khách quan.
Mọi người bàn tán, họ đang nói về cô, bàn tán về nhưng vết nhơ và nỗi đau cô phải nhận, họ nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ, phán xét. Giờ phút này cô cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm họ nói gì nữa, tim cô như có ngàn vết thương đang rỉ máu, cô tự trách bản thân sao lại hy vọng nhiều đến thế để rồi nhận lại chỉ toàn là tuyệt vọng.
Thấy cô đứng sững sờ, ngơ ngác nhìn theo hướng mà Đại Thần đã đi mẹ anh tiến đến an ủi '' Con vất vả rồi, mẹ sẽ cho xe chở con về nhà trước nhé ''. Nhìn qua bố Đại Thần đã tức đến đỏ cả mặt với hành động của anh lúc nãy. Cô cũng chẳng còn vấn vương với nơi này nữa dù gì hôn lễ cũng đã hỏng kể từ khi anh rời khỏi đây rồi cô có cố nán lại cũng chẳng để làm gì nữa.
Cô bước ra khỏi đó lên chiếc xe sang trọng đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài cứ thế đi một mạch về nhà riêng của Đại Thần.
\~ Cô âm ấp niềm hạnh phúc nhỏ nhoi được cùng anh bước vào lễ đường, anh lại nhẫn tâm để lại cô một mình chạy theo người con gái ấy \~
Tobe continue
Cảm ơn mọi người ! (≧◡≦)
Updated 36 Episodes
Comments