Cô bước từng bước chậm rãi về nhà, thở một tiếng thật dài, căn nhà vốn dĩ sẽ là nơi ấm áp nhất nay lại lạnh lẽo đến lạ. Mỗi bước chân cô đi là nỗi buồn tủi tràn ngập, rải rác một cách thầm lặng.
'' Cạch '' , cô bước vào nhà với trạng thái mệt mỏi, màn đêm đã buông xuống bao quanh ngôi nhà khiến không khí còn lạnh lẽo hơn. Cô chậm rãi tiến đến bên bếp dù biết có nấu anh cũng không đụng đến, nghĩ đi rồi lại nghĩ tiếp cuối cùng vẫn đành chịu thua với chính mình mà nấu cơm cho anh.
Tiếng xào nấu vang lên xóa tan đi vẻ tĩnh lặng của ngôi nhà, ít ra nơi này sẽ trông như là còn có người sống còn không sẽ như một ngôi nhà bị bỏ hoang vậy.
Dọn xong mân cơm bắt mắt cô hài lòng nhìn thành phẩm của chính mình cô chợt nghĩ '' Anh ấy thử chút thì tốt..''.
Cô ngồi xuống bên bàn ăn nóng hổi với niềm mong đợi anh sẽ về đói bụng và cùng cô ăn tối. Cô cứ ngồi đấy 9h, 10h, 11h rồi đến 12h.
Cô thở dài '' Sao mình lại ngốc thế biết là anh ấy sẽ không ăn mà '', cô nhìn mâm cơm đã hâm lại cả chục lần mà ngán ngẩm.
'' Cũng phải ăn đã vậy, anh ấy không ăn mình cũng đâu thể nhịn đói'', vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô chợt liếc nhìn...là tin nhắn của Lục Trà...cô bấm vào xem...rồi chợt nghĩ rằng sao mình lại làm vậy.
Tin nhắn được gửi đến chỉ vỏn vẹn 1 bức ảnh và một dòng tin '' Ai đấy thật ngu ngốc ''.
Đó là bức hình Lục Trà và một người đàn ông đang ngủ chung dù không lộ mặt nhưng bàn tay đó cô cũng biết người ấy là ai. Cô buông điện thoại xuống ngẫm nghĩ rồi tiếp tục ăn .
'' Hóa ra là anh ở bên cô ta.... để vợ mình chờ ở nhà đến vô vọng còn bản thân thì đi ngủ với người khác... loại đàn ông này nếu không phải vì ân nghĩa cô cũng cóc thèm...tại sao cô lại say lòng loại người như thế chứ''.
Cô uể oải bước lên phòng...h cô chẳng muốn bận tâm thêm gì nữa.
Ánh nắng mặt trời khẽ vương trên bờ mi dài của Dương Dung qua ô của sổ, một ngày mới lại bắt đầu....cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa dưới tầng.
Bước xuống chậm rãi xuống cầu thang....cô nhìn thấy anh về nhà.
Đại Thần ngước mắt lên nhìn Dương Dung tùy tiện buông một câu '' Hôm qua em không dọn nhà bếp sao, bát đũa vẫn còn bày bừa thế kia, trông thật ngứa mắt.
'' Vừa mới về đã buông lời trách móc anh chỉ nói được mấy câu đó thôi sao '' cô nghĩ.
Dương Dung đáp '' Hôm qua mệt quá nên em chưa kịp rửa, sao hôm qua anh không về mà không báo em một tiếng''.
Đại Thần ngồi xuống sofa '' Bận nên anh quên mất...''.
Vỏn vẹn lí do chỉ có thế, hóa ra cái '' bận '' của anh là ngủ ở nhà người con gái khác.
Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ '' Ngày mai chúng ta đi dự lễ kỉ niệm của công ty anh, em chuẩn bị quần áo đi đừng để anh mất mặt '' vừa dứt lời anh vội đi lên phòng.
Cô cũng chỉ biết thở dài dọn dẹp nhà bếp '' Cô chỉ đi dự tiệc hồi còn bé, cũng không biết mặc thế nào thì hợp '' thở dài.
Lâu lắm rồi cô mới thấy Đại Thần ở nhà lúc sáng nên quyết định pha cho anh cốc cafe. Đến trước cửa phòng có hơi chần chừ nhưng cô vẫn quyết định gõ cửa '' cốc cốc '' sau đó tiếng '' Mời vào '' vang lên.
Đây là lần thứ hai cô tới phòng làm việc của anh, căn phòng này có lẽ là để lại cho cô nhiều ấn tượng nhất, Đại Thần ngồi trên bàn làm việc vẻ mặt nghiêm nghị hỏi '' có chuyện gì sao '' .
Cô đáp '' Không.... chỉ là em pha cốc cà phê cho anh thôi ''.
'' Cảm ơn em, đặt trên bàn là được '', cô cũng không muốn nán lại, đặt lên bàn rồi định rời đi lúc đó cô lướt qua chiếc ghế sofa trong phòng nơi đó có rất nhiều những túi đồ hàng hiệu cho nữ...nếu không phải cho cô thì là cho Lục Trà kia rồi ....cô chợt ghen tị.
Cô xuống bếp bắt đầu làm cơm trưa tiện sẽ hỏi anh phải cư xử sao cho đúng.
11 h trưa, Đại Thần ngửi thấy mùi thơm từ dưới tầng bèn gác bút, đứng dậy. Dương Dung thấy anh xuống vẻ mặt tươi cười chuẩn bị bát đũa.
Anh ngồi xuống nhìn xuống bàn ăn không khỏi thán phục '' Đúng là về khoản nấu ăn em vẫn hơn Lục Trà ''.
'' Lại là Lục Trà '' cô thầm nghĩ '' Hợp vị anh là được '' cô ngồi xuống nói tiếp '' Lục Trà không nấu cho anh sao.
Đại thần đáp '' Anh không nỡ để cô ấy vào bếp nặng nhọc nên hay ra ngoài ăn ''.
'' Không nỡ.. '' cô cười khuẩy gắp thức ăn. Suốt bữa cơm chỉ vang lên tiếng cạch cạch của bát đũa cả cô và anh đều không mở lời.
Chợt Dương Dung lên tiếng '' Trong bữa tiệc em có phải lưu ý gì không ''.
Anh đáp '' Em chỉ cần chào hỏi và đi với anh thôi không cần làm gì khác ''.... '' Vâng ''.
Bữa ăn kết thúc chỉ vỏn vẹn một câu hỏi và một câu trả lời ngắn ngủi, anh cũng rời đi ngay sau đó.
Vừa rửa bát cô vừa thấy tủi thân, cô là vợ anh mà không bằng Lục Trà ngoài kia được anh tặng quần áo, trang sức, được yêu thương. Tiếng chuông điện thoại reo lên ...là mẹ anh gọi tới cô vội nhấc máy '' Dạ...''
Bên kia cũng nói ngay '' Dạo này hai đứa ổn chứ có gì bất tiện không con, Đại Thần không làm con thấy buồn chứ...'', cô ngập ngừng lát rồi trả lời '' Vâng bọn con vẫn rất ổn ạ ''.
Cuối cùng cô vẫn chọn giữ thể diện cho anh, cho mẹ anh yên tâm. '' Đại Thần có ở đấy không con hôm nay nó không đến công ty mà, hai đứa hẹn nhau đi đâu à ''...
'' À...anh ấy đang ở trên phòng ạ bọn con mới ăn trưa xong ạ '' .
'' Đừng suốt ngày ở nhà nhé bảo Đại Thần đưa con đi đâu đi đó đi nhé, nó mà không đi cứ về mách mẹ '' bà nói.
'' Vâng con cảm ơn ạ, mẹ nghỉ ngơi nhé '' cô tắt máy.
'' Giờ bảo anh ấy ở nhà còn khó nói gì đến đi chơi ...'' cô thở dài tiếp tục việc của mình.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
---------------Tobe continue--------------
Updated 36 Episodes
Comments