Chap 11 : Sự thờ ơ

'' Bố sao lại nói thế chứ, cậu ấy trước đây cũng là một tiểu thư mà '' Lục Trà nói đỡ với nụ cười rõ nét trên môi.

Ai ai cũng đều nhìn Dương Dung với ánh mắt giễu cợt đặc biệt trong vô vàn những ánh mắt ấy cô đã thấy.....ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Đại Thần, anh gần như không quan tâm tới chuyện cô đang vướng phải.

Tát Linh không chịu được nữa lên tiếng '' Cái....'' thì bị Dương Dung chặn lại, Tát Linh cũng dừng lại nhìn cô.

Cô lên tiếng '' Các người nói đều đúng tôi là tiểu thư của một gia đình đã phá sản chẳng có tài cán, không có nhan sắc, cũng không xứng đôi với Đại Thần nhưng hiện tại tôi là vợ của anh ấy là phu nhân của nhà họ Đại mong mọi người tự trọng ''.

Bàn tay cô đáng nắm vào cổ tay Tát Linh đang run lên từng hồi, cô lấy hết sự dũng cảm của mình ra để nói lên lời này.

Chợt một tiếng cười vang lên '' Cô đang cầu xin chúng tôi sao, chẳng ai công nhận cô là phu nhân nhà họ Đại cả....đừng có tự đắc...cô đã cướp người yêu của con gái tôi còn không biết xấu hổ sao ''

'' Cô ta chính là trà xanh chen chân vào tình yêu của Chủ tịch với Lục Trà đấy, không biết cô ta đã lấy gì quyến rũ ba mẹ của chủ tịch nữa ''

'' Thứ trà xanh đáng ghét ..... ''

Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt cũng chẳng có lời nào là tốt đẹp. Cô là do Đại Thần cưới hỏi đàng hoàng lại bị nói là trà xanh chen chân vào cuộc tình của người khác mà cũng đúng, họ mới là tình nhân thực sự còn cô chỉ là người con dâu của bố mẹ Đại Thần chứ đâu phải vợ của anh.

'' Người đâu mau đuổi cô ta ra đi, mặt mũi nào mà đến dự tiệc cơ chứ ''

Tát Linh nổi giận '' Ai dám đuổi cô ấy tôi quyết không để yên cho người đó '' kèm theo ánh mắt lạnh như băng.

Mọi người đều lộ khuân mặt bất ngờ có lẽ họ lại nghĩ sao cô lại thu phục được cả Tát Linh đây.

Dương Dung lên tiếng '' Bữa tiệc này là tôi sai khi đã đến đây, hôm nay Dương Dung được tận mắt chứng kiến sự thân thiết của các khách quý đây cũng không muốn nán lại nữa, vậy tôi xin phép '' vừa dứt lời cô xoay gót hướng đi một mạch ra cửa.

'' Ngài để cô ấy đi thế sao '' người hầu nói, Đại Thần chỉ lẳng lặng không quan tâm.

Tát Linh đuổi theo cô ra ngoài vội nói '' Sao lại phải nhẫn nhịn....''

Cô cười nhẹ đáp ''Có phản bác cũng đâu được gì người thiệt vẫn là tớ ..... Họ đã đuổi, tớ cũng không nán lại nữa, tớ mệt rồi về nghỉ đây ''

Tát Linh nhìn nụ cười đó đến cứng đờ, cô không biết phải cư xử hay khuyên Dương Dung điều gì bây giờ, có lẽ thứ cô ấy cần là sự yên tĩnh.... Xưa nay trên thương trường chưa bao giờ có việc khiến Tát Linh phải bối rối như thế, vậy mà chỉ vì một người bình thường đã khiến cô phải ngẫm lại. Tát Linh đứng thẫn thờ một lúc rồi quay lại vào bữa tiệc.

Bên trong vẫn là vẻ ồn ào cùng những lời bàn tán, không khí ngày càng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Lục Trà lúc nào cũng quấn lấy Đại Thần, Dương Dung vừa đi cô ta liền không cần tự trọng mà đứng cạnh Đại Thần mà anh cũng cho đó là điều bình thường.

Tát Linh nhìn cặp đôi trước mặt đến chướng mắt tức không thể lấy dao xiên chết hai người họ.

Chợt có người lại gần hỏi '' Chủ tịch sao cô lại có thể lên tiếng cho loại trà xanh đó như thế, cô không sợ mang họa vào thân sao ''

Tát Linh thản nhiên đáp '' Họa đến tôi, tôi chịu liên quan gì đến các cô, tôi đã nói rồi loại phụ nữ ăn bám như các cô không có tư cách nói như thế với phu nhân của Đại Thần ''

Một câu nói của Tát Linh khiến họ câm nín, không thể phản bác được nữa.

Đại Thần từ xa trong lòng không khỏi ngẫm nghĩ '' Cô ta mà lại có gan thu phục được cả con hổ như Tát Linh, không biết là dùng cách gì....''

'' Anh đang nghĩ gì vậy, về con nhỏ kia sao....'' Lục Trà phụng phịu.

Đại Thần cười với Lục Trà nhẹ nhàng trả lời '' Sao có thể chứ, anh chỉ nghĩ về em thôi ''

Lúc cặp đôi kia đang tình ái thì xe chở Dương Dung cũng về đến nhà. Cô chợt thấy đau bụng không thôi, hoảng loạn không biết mình đã ăn phải thứ gì......Cô loạng choạng bước vào phòng vệ sinh mà nôn sạch những gì đã ăn trong bữa tiệc. Cảm thấy nhẹ người, cô mơ màng nằm xuống giường thiếp đi mất.

Chuyện Dương Dung bị đuổi khỏi bữa tiệc đã tới tai của hai bác Đại, họ rất tức giận gọi anh đến trách anh không nói đỡ cho cô. Họ cãi nhau qua lại, Đại Thần sau đó bỏ về nhà sau cuộc cãi vã.

Dương Dung đang trong giấc ngủ say thì cảm giác có bàn tay của ai nắm lấy kéo cô dậy thật mạnh. Cô cũng vì thế mà tinht giấc cau mày nói...

'' Là ai vậy .........''

Một tiếng nói quen thuộc vang lên '' Cô còn ngủ ngon giấc được sao, dày vò tôi đến mức này rốc cuộc cô muốn gì từ nhà tôi ''

Lúc này cô mới nhận ra người đàn ông ngay trước mắt mình là Đại Thần...

'' Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn ....''

cô nói

Anh tức giận nói lớn '' Rốc cuộc cô đã mua chuộc gia đình tôi thế nào để họ nhất quyết muốn cô làm con dâu còn Lục Trà thì không được ''

Dương Dung thấy bộ dạng cáu kỉnh của anh cũng không giữ nổi bình tĩnh '' Sao mà tôi biết được ''

Sau khi nghe câu trả lời của Dương Dung Đại Thần như tức điên nắm cổ tay cô thật chặt '' Tôi cảnh cáo cô, Lục Trà mà có mệnh hệ gì cô cũng không yên đâu ''

Dương Dung gần như rơi vào tuyệt vọng, cô đã làm gì đâu mà bị anh đối xử như vậy, trước mắt cô bây giờ không phải Đại Thần mà cô biết người đó đã biến mất hoàn toàn rồi.

Anh nói xong rồi đi, để lại Dương Dung trong căn phòng lạnh lẽo, nước mắt lăn dài trên má, chỉ biết nằm co do mà chịu đựng cơn đau....

Chúc các bạn đọc vui vẻ !

------------TOBE CONTINUE-------------

Chapter
1 Chap 1 : Khởi đầu của đau đớn
2 Chap 2 : Lòng rối bời trước người ấy
3 Chap 3 : Một ngày tồi tệ
4 Chap 4 : Đáng lẽ sẽ là một đám cưới viên mãn...
5 Chap 5 : Sự yên bình trước bão tố
6 Chap 6 : Sự nỗ lực trong vô vọng
7 Chap 7 : Sau cơn mưa trời lại sáng
8 Chap 8 : Người bạn bất ngờ
9 Chap 9 : Niềm vui chưa kịp chớm đã tàn
10 Chap 10 : Bữa tiệc ồn ào
11 Chap 11 : Sự thờ ơ
12 Chap 12 : Ngỡ như yên bình
13 Chap 13 : Một nỗi buồn giấu tên
14 Chap 14 : Lúc nào cũng là vì cô ta
15 Chap 15 : Một bữa cơm ấm áp
16 Chap 16 : Ngày làm việc phiền phức
17 Chap 17 : Sự cô đơn
18 Chap 18 : Hy vọng rồi lại thất vọng
19 Chap 19 : Một ngày bình yên
20 Chap 20 : Chôn vùi trong kí ức
21 Chap 21 : Giấc mộng bị xé nát
22 Chap 22 : Lòng tin vỡ nát
23 Chap 23 : Lặng lẽ chịu đựng
24 Chap 24 : Lời khuyên
25 Chap 25 : Màn đêm lạnh lẽo
26 Chap 26 : Kiên cường
27 Chap 27 : Quyết định
28 Chap 28 : Sự tin tưởng không dành cho em
29 Chap 29 : Phút vui vẻ ngắn ngủi
30 Chap 30 : Hy vọng ư
31 Chap 31 : Không còn luyến tiếc
32 Chap 32 : Nghi ngờ
33 Chap 33 : Mù quáng
34 Chap 34 : Ly hôn
35 Chap 35 : Sự thật phơi bày
36 Chap 36 : Kết thúc và cũng là một mở đầu mới
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chap 1 : Khởi đầu của đau đớn
2
Chap 2 : Lòng rối bời trước người ấy
3
Chap 3 : Một ngày tồi tệ
4
Chap 4 : Đáng lẽ sẽ là một đám cưới viên mãn...
5
Chap 5 : Sự yên bình trước bão tố
6
Chap 6 : Sự nỗ lực trong vô vọng
7
Chap 7 : Sau cơn mưa trời lại sáng
8
Chap 8 : Người bạn bất ngờ
9
Chap 9 : Niềm vui chưa kịp chớm đã tàn
10
Chap 10 : Bữa tiệc ồn ào
11
Chap 11 : Sự thờ ơ
12
Chap 12 : Ngỡ như yên bình
13
Chap 13 : Một nỗi buồn giấu tên
14
Chap 14 : Lúc nào cũng là vì cô ta
15
Chap 15 : Một bữa cơm ấm áp
16
Chap 16 : Ngày làm việc phiền phức
17
Chap 17 : Sự cô đơn
18
Chap 18 : Hy vọng rồi lại thất vọng
19
Chap 19 : Một ngày bình yên
20
Chap 20 : Chôn vùi trong kí ức
21
Chap 21 : Giấc mộng bị xé nát
22
Chap 22 : Lòng tin vỡ nát
23
Chap 23 : Lặng lẽ chịu đựng
24
Chap 24 : Lời khuyên
25
Chap 25 : Màn đêm lạnh lẽo
26
Chap 26 : Kiên cường
27
Chap 27 : Quyết định
28
Chap 28 : Sự tin tưởng không dành cho em
29
Chap 29 : Phút vui vẻ ngắn ngủi
30
Chap 30 : Hy vọng ư
31
Chap 31 : Không còn luyến tiếc
32
Chap 32 : Nghi ngờ
33
Chap 33 : Mù quáng
34
Chap 34 : Ly hôn
35
Chap 35 : Sự thật phơi bày
36
Chap 36 : Kết thúc và cũng là một mở đầu mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play