Nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính phòng Dương Dung, soi sáng căn nhà vốn lạnh lẽo lại có hơi ấm đến lạ, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp. Dương Dung tỉnh lại sau tiếng báo thức vang lên, cơ thể đã khỏe khoắn trở lại không còn cảm giác uể oải như hôm qua nữa, cô rời giường bắt đầu ngày mới của mình.
Xuống tầng cô chợt thấy Đại Thần ngồi ở sofa đọc báo, hiếm khi cô thấy anh có một buổi sáng nhàn nhã đến vậy.
'' Anh có muốn một ly cafe không '' cô hỏi vì biết anh có thói quen uống cafe vào buổi sáng từ lúc đi học đã thế.
Anh đáp '' Có '' chỉ vỏn vẹn một từ...
'' Bộ anh kiệm lời với cô thế à ...'' cô thầm nghĩ.
Khung cảnh lúc này khiến họ trông giống như một đôi vợ chồng thắm thiết vào buổi sáng, cô cũng cảm thấy vui vì không khí xa cách hôm qua đã biến mất.
'' Cafe của anh '' cô đặt ly cafe xuống bàn.
'' Cảm ơn '' anh nói rồi cầm ly lên nhâm nhi.
Thoáng thấy nụ cười hài lòng của anh, cô cũng yên lòng. Trước đây để làm cho anh vui cô đã học cách pha cafe vì biết anh là người yêu cầu rất cao về một ly cà phê mỗi sáng. Cafe Đại Thần uống lúc nào cũng phải đúng mùi vị, nước nóng vừa đủ để pha được một ly như thế người pha phải bỏ ra không ít công sức.
Đại Thần đặt cốc xuống rời mắt khỏi rờ báo nói với Dương Dung '' Tối nay cô cùng tôi đi mua chút hoa quả về nhà bố mẹ ăn tối nhé ''
Dương Dung hơi bất ngờ '' Sao bây giờ anh mới nói....''
Đại Thần bình tĩnh đáp '' Bố mẹ vừa gọi tôi, nói muốn chúng ta về thăm họ...tôi không muốn Lục Trà bị họ động tới cô biết phải làm gì rồi chứ...''
Trong lòng cô chợt nhói đau....nỗi buồn cũng bắt đầu dâng lên lẳng lặng đáp...'' Lại là Lục Trà....anh không thể đối xử với em như vợ chồng được sao...''
Đại Thần đáp '' Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này chỉ đến từ một mình cô....vốn đâu có tình cảm trong đó.....người tôi yêu là Lục Trà....tôi chỉ muốn ba mẹ của mình để yên cho cô ấy...''
Dương Dung đã mường tượng trước được những gì anh sẽ nói nhưng không thể ngăn cản được dòng nước mắt lăn dài trên má...cô buồn cho trái tim của mình đã trao nhầm chỗ....để rồi phải đau đớn thế này....
'' Được...tôi sẽ...đóng vai vợ chồng này trước mặt bố mẹ anh.....'' giọng cô run run.
Đại Thần nghe thấy câu trả lời mình muốn bèn đứng dậy ra khỏi nhà, nơi này dường như chưa từng là nơi anh muốn nán lại.
Dương Dung đến công ty với tâm trạng thất thường cô không thể tập chung vào chuyện gì, đầu cô như đang trên mây vậy.
'' Thằng chồng cậu lại nói gì khiến cậu buồn à...'' Tát Linh hỏi cô.
Dương Dung đáp '' Khô....ng có ''
'' Thôi đi đừng có nói dối.....trên mặt cậu ghi rõ mồn một rồi đấy....'' Tát Linh cau mày.
Dương Dung buồn nói '' Biết thế tớ không kết hôn nữa....''
'' Tớ cũng đang thắc mắc sao cậu cưới một tên như Đại Thần đấy....'' Tát Linh thắc mắc..
Dương Dung rầu rĩ đáp...'' Không biết nữa.........a ''
Tát Linh hùng hổ nói '' Đừng rầu rĩ về một thằng đàn ông làm gì....thêm nếp nhăn đấy..''
Dương Dung chỉ biết thở dài teuocws lời nói của Tát Linh.
Màn đêm buông xuống, lần đầu tiên Dương Dung được ngồi chung xe với Đại Thần. Ngồi ghế sau góc nhìn của cô rơi vào phần gáy của người đàn ông mà cô quyết trao trọn trái tim mình, nó thật quyến rũ và đẹp làm sao. Cô luôn ước về một cái ôm ấm áp từ cơ thể cường tráng ấy của anh nhưng tiếc rằng....đó chỉ là một giấc mơ. Đại Thần dừng xe tại một siêu thị lớn, hai người cùng vào chọn hoa quả.
Đại Thần thấy Dương Dung ngắm nghía đủ loại hoa quả, một loại cũng phải chọn lên chọn xuống không biết bao nhiêu lần.
'' Cô cần gì phải phiền vậy, chọn đại vài quả là được mà '' anh cau mày nói.
Dương Dung vừa cầm lên một trái cam ngắm nghía vừa đáp '' Phải chọn quả ngon chứ, cứ chọn đại lỡ phải quả bị hỏng không phải sẽ rất lãng phí sao, hơn hết cũng không tốt cho sức khỏe, anh có chọn qur cho bố mẹ và Lục Trà cũng phải cẩn thận chút ít nhất cũng đừng lấy quả hỏng.... '' cô liếc nhìn anh.
Đại Thần thấy ánh mắt của cô cũng chẳng nói thêm gì chỉ đáp '' Bình thường tôi cũng đâu rảnh mà đi chọn hoa quả thế này...chỉ là hôm nay nghĩ nên mang chút hoa quả về thôi...''
Dương Dung mỉm cười sau khi chọn được quả cam ngon cuối cùng vào túi đáp '' Anh bận thì bảo em mua trước cũng được mà...''
Đại Thần yên lặng không đáp chỉ ra hiệu bảo cô đi tính tiền chỗ hoa quả ấy. Sau khi rời siêu thị, anh phóng nhanh xe về nhà của bố mẹ, lúc đến nơi cũng đã 7h tối.
Tôi bước xuống xe Đại Thần đưa tay ra như muốn giúp tôi, niềm vui chưa kịp tới đã được thay bằng nỗi buồn vì cô biết hành động này của anh là chỉ là muốn cho bố mẹ anh thấy. Cô đặt tay lên tay anh, hơi ấm từ bàn tay anh truyền tới tay cô khiến cô cảm thấy ấm lòng, cô choàng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Mặt Đại Thần tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không từ chối. Cả hai cùng sóng bước vào cửa chính.
'' Cô chủ và cậu chủ về rồi ạ '' bác quản gia nói lớn.
'' Chao ôi, đứa con dâu của tôi...'' Bác gái lao nhanh ra cửa...
Dương Dung vội nói '' Con chào bố mẹ, hai người vẫn khỏe chứ ạ ''.
Bác gái vui vẻ nói '' Khỏe khỏe có làm gì mấy đâu...dạo này trông con gầy đi nhiều thế, thằng Đại Thần không chăm sóc con à ''
Dương Dung cười nói '' Anh ấy chăm sóc rất tốt ạ, con còn mong anh ấy đừng chăm sóc con như em bé như vậy nữa kìa...''
Bác trai cũng lên tiếng '' Thấy hai đứa hòa hợp như bây giờ, bố mẹ cũng an lòng rồi ''
Đại Thần có chút bất ngờ '' Cô ấy diễn tốt thật đấy.....trông như chúng talaf vợ chồng thật vậy.''
Bác gái nắm tay cô dẫn vào phòng '' Chúng ta ăn cơm tối thôi, dọn cơm ra đi ''
Chúc mọi người đọc vui vẻ !
------------TOBE CONTINUED-----------
Updated 36 Episodes
Comments