Dù cuộc sống có đưa đẩy, chèn ép cô vào đường cùng ngõ tối cũng không đau bằng hành động của anh lúc này. Cô chờ anh, mong ngóng anh về, cô sợ lúc anh về mà lại đang tắm thì không hay nên chờ anh ở phòng ăn suốt đêm đến tận 12 giờ khuya.
Bụng cô sôi ùng ục, cô bước tới ngồi xuống bàn, nhìn bàn ăn đã nguội lạnh mà nhói lòng. Anh không ăn, cô cũng không thể để bụng mình kêu thêm nữa, tay cô run run cầm đũa lên '' Mời cả nhà ăn cơm'' cô nói khẽ.
Canh có nóng hổi đến mấy cũng không làm nguôi đi cơn lạnh lẽo trong lòng cô lúc này, cô nuốt từng miếng cơm chua xót xuống bụng, tủi nhục nhìn căn nhà tối tắm, lạnh lẽo.
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cũng là lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng. Cô mệt mỏi mang thân xác nằm lên giường thầm nghĩ '' Mai còn phải đi làm nữa, ngủ một chút vậy...'' có lẽ bởi cơn mệt mỏi làm cô thiếp đi trong chốc lát. Một ngày đáng lẽ là đẹp nhất trong đời người của người phụ nữ lại là một ngày đau đớn với Dương Dung.
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức lúc 5h, cô uể oải ngồi dậy trên giường, toàn thân đau nhức, chỗ bị va phải hôm qua nay đã thành một mảng tím xanh. Cô cũng chẳng còn để tâm tới chúng vội vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới bếp. Đêm qua rõ ràng cô đã phải thức đến 2h sáng vậy mà hôm nay lại dậy sớm như vậy tất cả là vì cô muốn nấu bữa sáng cho Đại Thần. '' Tối qua anh ấy dường như không ăn gì, chắc anh ấy đói lắm.'' cô vừa nghĩ vừa thái thịt thành từng miếng nhỏ.
Loáng một cái cô đã dọn ra hai chiếc bánh mì sandwich đầy đủ dưỡng chất, trong lúc chờ anh dậy cô cũng pha chuẩn bị pha thêm một li cà phê. Đại Thần rất thích uống cà phê vào buổi sáng và cũng có yêu cầu rất cao về độ ấm, vị của và phê nên ít ai có thể pha được cho anh một li cà phê ưng ý. Trước khi về nhà anh, cô cũng đã học qua cách pha cà phê sao cho hợp ý anh nhất chỉ là không biết có hợp vị anh không.
6h sáng, Đại Thần bước xuống nhà chuẩn bị đi làm, anh tiến thẳng ra cửa còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. '' Đại Thần, anh ăn sáng trước rồi đi không được sao ''.
Đại Thần nghe xong cũng chỉ lẳng lặng đóng cửa sầm một tiếng, anh đi một mạch như thế. Hành động đó cũng nằm trong dự đoán của cô, chỉ là biết thế mà tim cô vẫn có chút đau. Cô ngậm ngùi dọn dẹp nhà bế rồi đi làm.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sau đám cưới, vẫn là con đường ấy con đường mà cô đi suốt 2 năm qua nhưng vẫn có chút khác biệt so với thường ngày, đối với cô là một chút gì đó mới mẻ. Đường từ nhà Đại Thần đến công ty cô gần hơn rất nhiều so với trước khiến cô tiết kiệm được tiền đi xe bus cô cũng thấy an ủi đôi chút.
Ngồi vào bàn của mình, cô sắp xếp lại các tệ tài liệu '' Chị Dung, sao chị đám cưới mà lại chẳng thông báo cho bọn em biết thế..'' một tiếng nói vang lên là giọng của đồng nghiệp nữ của cô.
'' Thật đó đám cưới với cả chủ tịch của tập đoàn họ Đại cơ mà..chị ghét bọn em đến thế à '' mọi người nhìn cô đầy phán xét.
Cô vội giải thích '' đám cưới có chút vội vã nên chị không kịp mời mọi người, rất..''
Giọng nói chen vào '' chị không muốn mời thì cứ nói thẳng nghe nói ở đám cưới chị bị chính gia đình mình lăng mạ, lại còn bị chú rể bỏ rơi nữa chứ...tội nghiệp quá'' cô ta cười khinh bỉ hướng ánh mắt nhìn Dương Dung.
Cô câm nín, ngay lúc này lại không thể mở miệng ra phản bác lại được câu nói chế giễu ấy,... Tại sao..vì sao không thể..vì nó là sự thật, cô bị người nhà mắng, bị chồng bỏ tất cả lời họ nói đều đúng..cô làm sao mà có thể biện minh cho được.
'' Chị...i '' cô mấp máy môi nhưng không nói lên được lời nào càng khiến họ lấy đó làm trò cười.
Người con gái trang điểm, tô son kia tiến gần đến và nắm lấy cổ áo cô '' Có chồng là chủ tịch mà đến một chiếc áo mới còn không có xem ra chị được nhà chồng yêu thương lắm nhỉ.
'' Nghe nói cô ta cướp chồng của người khác đấy, đê tiện thật.'' '' Mọi người quay lại làm việc đi nào '' tiếng trưởng phòng bước vào, ai nấy đều trở lại vị trí cũ sau khi cười được một trận nghiêng ngả.
'' Cô nghỉ mấy ngày nay rồi, mau làm bù những công việc còn thiếu đi, không làm xong thì đừng hòng về '' tiếng trưởng phòng như muốn xé tai cô ra vậy.
Giờ đây chỉ còn cô một mình với những suy nghĩ rắc rối, nó cứ cuốn lấy, kéo cô lún sâu xuống hố sâu của tủi nhục.
Đến giờ ăn trưa, để tránh sự bàn tán của mọi người cũng như muốn sự yên tĩnh cô đã lên sân thượng ngồi ăn trưa. Bữa trưa của cô chính là chiếc bánh sandwich mà cô đã làm cho anh sáng nay, cô cầm lên cắn một miếng thật lớn cho vơi đi nỗi buồn trong lòng.
Đây là lần đầu cô lên tầng thượng của công ty sau nửa năm làm việc tại đây căn bản là không có cơ hội để lên vì trưởng phòng luôn giao cho cô rất nhiều việc, cô còn chẳng có thời gian ăn trưa.
Cô chợt nhìn xuống cánh tay đang bầm tím của mình, hôm qua cô cũng chưa kịp bội thuốc giờ thì hay rồi... '' Ồ, có người lên đây trước mình cơ à '' một giọng nữ trầm vang lên.
Cô cũng giật mình hướng ra nơi phát ra tiếng nói, một người con gái tóc ngắn, với bộ vest đen, trông thật trưởng thành, sang trọng, cô bị cuốn hút bởi ánh mắt của cô ấy, nhìn đến thất thần chỉ khi người đó lên tiếng cô mới giật mình thoát khỏi cơn mê.
\~ Cô nỗ lực từng ngày để trở thành một người vợ của anh, anh lại nhẫn tâm coi cô như vô hình \~
Tobe continue
Chúc mọi người đọc vui vẻ ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Updated 36 Episodes
Comments