Dương Dung tỉnh giấc trong căn phòng trống vắng của mình, cô đã trằn trọc suốt đêm vì đau bụng, hơn hết là vì câu nói ấy của anh. Cô xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng.
Cô khó chịu cả buổi tối nên chỉ làm chút cháo loãng ăn cho ấm bụng, cũng không biết Đại Thần đã đi làm chưa. Cô vừa suy nghĩ thì bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
Cô theo thói quen hỏi '' Anh có muốn ăn chút cháo không ''
Anh chỉ quẳng cho cô một câu '' Không '' rồi rời đi.
Đoán trước được câu trả lời ấy cô cũng chẳng để tâm tới nữa mà đi làm việc của mình. Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, bầu trời trong trẻo của mùa hè rồi dần nhuộm đỏ rực của hoàng hôn. Một ngày yên bình đến lạ chẳng có chút xao động như hôm qua.
Dương Dung vừa rảo bước trên đường vừa ngẫm nghĩ tối nay sẽ làm món gì. Ánh đèn đường dọc theo bước chân cô cũng bừng sáng những đốm nhỏ soi sáng con đường phía trước. Bầu trời cũng đã phủ một màu đen kịt của ban đêm.
Mâm cơm được dọn ra đầy đủ trên bàn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị tươm tất chỉ có điều.....là thiếu vắng người thưởng thức. Từ lúc cưới Đại Thần đến giờ hai người chỉ mới ngồi ăn với nhau duy nhất hai lần mà hai lần đấy một lần là do anh bất đắc dĩ, lần nữa là anh lấy cớ hỏi về Lục Trà chẳng có lần nào là thật lòng.
Dương Dung ngồi thẫn thờ nhìn bữa cơm khói tỏa nghi ngút mà lại lạnh đến lạ, rõ ràng nhà của hai người cuối cùng cô lại phải ăn cơm một mình. Cô gắp miếng thịt lên rồi bắt đầu thưởng thức thành quả của bản thân vừa suy ngẫm về cuộc đời mình.
Những tưởng cưới anh sẽ là những bữa cơm ấm cúng ai ngờ rằng thực tế luôn tàn bạo lại thành ra thế này. Cô theo thói quen mà chờ anh nhưng cô biết có chờ cũng vô ích....nhưng cô vẫn chờ....chờ rất lâu.
Đồng hồ đã điểm 11h đêm, tiếng mở cửa đã đánh thức Dương Dung khỏi cơn mơ màng....là Đại Thần về. Cô thấy anh được người trợ lí dìu vào nhà chắc hẳn vừa đi uống rượu về.
'' Phu nhân việc còn lại phải nhờ người rồi '' người trợ lí nói.
Dương Dung cũng đáp lại '' Không sao '' rồi dìu anh ra sofa. Bỗng cô thấy lạ, cả người anh nóng ran, trên người bắt đầu nổi lên những chấm nhỏ màu đỏ.
Cô hoảng hốt thốt lên '' Đại Thần, anh đã ăn tôm phải không, họ không biết anh dị ứng với tôm sao ''
'' Đừng chạm vào tôi, cô không có tư cách đó '' Đại Thần nói trong cơn mơ, rồi đẩy tay cô ra.
Dương Dung bất lực nói '' Đã là lúc nào rồi anh còn thốt ra được những câu này.....phải mau chóng hạ sốt...'' cô liền khó khăn đỡ anh vào giường nằm. Lục lọi ngăn kéo phòng anh tìm kiếm thuốc hạ sốt tiếc rằng thứ cô tìm được chỉ toàn thuốc giảm đau đầu và thuốc an thần.
Có lẽ ông trời cũng không thương cô nữa liền đổ cơn mưa lớn, Dương Dung bất chấp trời mưa, cầm ô chạy ra hiệu thuốc. Cô chạy nhanh đến mức quên mất phía trước là đèn đỏ suýt chút nữa bị chiếc xe máy đâm phải cuối cùng cũng mua được thuốc về, cũng chẳng màng quần áo mình đã ướt đẫm.
Cô nấu cháo và chuẩn bị nước ấm cho anh rồi mang lên phòng. Đại Thần lúc này đã tỉnh táo hơn trước nhưng cơn sốt vẫn đang hành hạ anh.
Dương Dung bước vào nhỏ nhẹ nói '' Anh ăn chút cháo rồi uống thuốc ....'' cô đặt khay lên chiếc bàn cạnh giường.
Đại Thần dùng đôi mắt lạnh nhìn Dương Dung '' Tôi không cần cô thương hại, cũng không ăn đồ ăn của cô...mau mang đi đi ''
Cô vội giải thích '' Nếu anh không ăn thì không thể uống thuốc....một chút thôi cũng được....''
Đại Thần hét lớn '' Tôi bảo không ăn mau gọi Lục Trà tới đây chăm sóc tôi...'' cơn đau đầu ập tới, anh nằm xuống giường.
Dương Dung cay đắng nhìn anh thốt lên câu ấy.....cũng cắn răng mà chịu đựng bê khay ra ngoài....Cô nhấc máy lên gọi cho Lục Trà, cô không quan tâm họ ân ái, yêu thương nhau như nào, cô chỉ quan tâm rằng Đại Thần chịu uống thuốc và khỏi bệnh.
Bao nhiêu lần cô gọi là từng ấy tiếng tút tút của điện thoại vang lên, Lục Trà không nghe máy. Cô thở dài, lúng túng không biết phải làm thế nào bây giờ, cô chợt nghĩ Lục Trà không nghe máy cô nhưng chắc chắn sẽ nghe máy của Đại Thần nhưng giờ vào thì sẽ làm anh nổi điên đành chờ thêm chút vậy.
Bây giờ là gần 12h đêm rồi cô vì ai mà phải khổ như vậy, bộ quần áo ướt đẫm chưa kịp thay đã khô lại, rốc cuộc gần 12h cô phải chạy dưới trời mưa để mua thuốc, nấu cháo là vì ai cơ chứ....
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu cô mới bước vào phòng anh lần nữa, cô thấy anh đang mơ màng trong cơn sốt, thở dài rồi đi tìm điện thoại của anh. Biết dùng điện thoại của người khác là vô duyên nhưng đến nước này cô đành chịu, cô lấy mặt của Đại Thần mở được điện thoại. Ngay khi mở màn hình khóa là đoạn chat của anh và Lục Trà, cô cũng chẳng màng đọc vội nhấc máy gọi cho Lục Trà.
Đầu máy bên kia vọng lại tiếng nói '' Anh yêu à, gọi giờ này có chuyện gì vậy\~\~\~\~'' giọng điệu nũng nịu khiến Dương Dung nổi gai ốc.
Dương Dung đáp '' Là tôi đây.....Đại Thần lên cơn sốt cao, anh ấy không chịu uống thuốc, cô tới chăm sóc anh ấy được chứ ''
'' Là cô à.....anh ấy chỉ cần tôi thôi cô cũng mau nhường cái chức phu nhân ấy cho tôi là vừa....tôi còn phải tắm táp cái đã....'' cô ta nói kèm theo tiếng cười kinh bỉ rồi tắt máy.
Dương Dung thở dài thầm nghĩ '' Cô ta giả bộ cũng tốt thật làm cho Đại Thần cũng chẳn nhận ra được bộ mặt thật của cô ta ''
'' Khụ Khụ .....ụ '' Đại Thần ho mạnh toàn thân toát mồ hôi nhễ nhại. Cô không nỡ để anh chờ Lục Trà tới bèn lấy giặt khăn lau mồ hôi cho anh, hành động cứ lậ đi lặp lại đến mức cô cũng mệt mỏi mà thiếp đi bên giường anh.
Chúc mọi người đọc vui vẻ !
-----------TOBE CONTINUE--------------
Updated 36 Episodes
Comments
IRIN@_5W
đag hay lắm ra tiếp đi tg /Smile/
2024-06-21
1