Ngồi thẫn thờ một lúc lâu cô cuối cùng cũng quyết định đi nghỉ ngơi, cô đứng dậy đi lên tầng. Dọc hành lang tối tăm chỉ có duy nhất một căn phòng có ánh sáng lúc này, Dương Dung ngó vào căn phòng ấy. Thấy Đại Thần vì chăm sóc cho Lục Trà mà ngủ quên trên ghế cạnh giường, coi thấy thế cũng không nỡ bèn bước vào lấy chăn đắp cho anh rồi mới về phòng mình.
Sáng sớm hôm sau Dương Dung tỉnh dậy từ rất sớm, cả đêm qua cô cứ trằn trọc mãi nghĩ ngợi về chuyện đã qua. Cô nghĩ rằng không thể để mỗi quan hệ vợ chồng lúc nào cũng chỉ có tránh mặt như vậy được, nghĩ mãi vẫn không có cách nào nên đành đi xuống nấu bữa sáng.
Trong khi Dương Dung đang mải mê bày biện thức ăn thì Lục Trà bước xuống bếp, lên giọng. '' Rót cho tôi cốc nước ấm ''
Cô có chút bất ngờ trước giọng nói ấy cũng đáp lại ngay '' Cô có vẻ trông khỏe hơn rồi đấy nhỉ '' rồi đặt cốc nước xuống cho Lục Trà.
Lục Trà nhìn cốc nước rồi cáu gắt '' Tôi cần nước ấm, không phải nước lạnh ''
Dương Dung vờ như không quan tâm đến lời của cô ta, ngồi xuống ăn bữa sáng của mình.
Bỗng có một tiếng nói trầm ấm vang lên '' Sao em ở dưới này rồi đã đỡ hơn chưa ''
Lục Trà nhanh chóng đổi giọng nhẹ nhàng '' Ưm vẫn còn chút đau đầu, muốn uống chút nước ấm vậy mà...'' co ta liếc nhẹ sang Dương Dung.
Cô cũng không thèm để ý hai người đang diễn hề trước mặt mình, bước ra khỏi cửa nhà thoát khỏi chốn ngục tù này.
Ngoài cổng là chiếc xe bmw đang đợi sẵn, Dương Dung mở cửa xe rồi bước vào.
'' Nhân vật chính đã đến được rồi chúng ta thẳng tiến tới nhà hàng thôi '' giọng nói trầm quyến rũ vang lên là giọng của Tát Linh.
Dương Dung vui vẻ đáp '' Có tài xế xin thế này đi đâu cũng yên tâm ''
Chiếc xe lăn bánh tiến thẳng ra đường lớn, cảnh vật vào buổi sáng dường như có sức sống hơn hẳn, không khí cũng rất trong lành dễ chịu.
Dương Dung hỏi Tát Linh '' Cậu đẹp thế này mà chưa có ai ngỏ lời sao, Tát Linh ''
Tát Linh khó chịu đáp '' Chị đây còn muốn chơi nhé, chứ lấy chồng rồi còn gì là đời nữa ''
Dương Dung mỉm cười '' Cũng phải '' rồi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Tát Linh chú ý đến vẻ mặt đăm chiêu của Dương Dung lên tiếng '' Có phải sáng nay lại xảy ra chuyện gì không ''
Cô không giấu Tát Linh '' Ừm.....tối hôm qua chồng tớ đem Lục Trà đang ốm về chăm sóc, sáng nay thì cô ta làm loạn hết cả lên '' cô vừa kể vừa thở dài.
Tát Linh choáng ngợp '' Cái gì vào sinh nhật cậu á, anh ta bị điên à '' suýt nữa thì làm xe đâm vào hàng rào chắn.
Dương Dung thót tim đáp '' Được rồi chuyện qua rồi, cậu lái xe cẩn thận chút ''
Tát Linh cáu gắt nói '' Mẹ....giống ý chang thằng bồ cũ tớ..''
Dương Dung có chút bất ngờ trước lời nói của Tát Linh '' Bồ cũ....????? ''
Tát Linh gật đầu nói '' Trước đây tớ rừng yêu thắm thiết anh ta rồi bị cắm cho cái sừng đã thế còn khoe khoang bồ mới của nó với tớ nói tớ cứng ngắc, biết thế chị đây đá nó xuống vực trước rồi ''
Dương Dung nghe Tát Linh tả mà phì cười hóa ra cô ấy cũng là người từng trải.
Tát Linh lại nói thêm '' Việc nhà cũng một mình cậu làm, quần áo, giá sách, bàn làm việc của anh ta cũng là cậu dọn dẹp hằng ngày, anh ta chỉ có về ngủ rồi lại đi có từng nghĩ những điều ấy không phải hiển nhiên mà có không vậy ''
Cô lắc đầu ngán ngẩm '' Dù gì cũng là vợ chồng mà, ai chấp nhặt mấy hành động đó chứ ''
Tát Linh nói lớn '' Cậu coi hắn là chồng nhưng hắn ta có coi cậu là vợ được ngày nào đâu đến đám cưới còn bỏ đi ''
Dương Dung lúc này cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Buổi chiều ngày hôm đó sau bữa trưa tuyệt vời với Tát Linh, Dương Dung hội ngộ với mẹ Đại Thần ở trung tâm thương mại.
'' Con đây rồi, chờ lâu mẹ sợ con có xảy ra chuyện gì rồi, lo quá '' mẹ Đại Thần ôm tay Dương Dung nói.
Dương Dung áy náy '' Con xin lỗi tại đường hơi xa ạ ''
Mẹ Đại Thần vui vẻ cười nói '' Không sao, không sao, hôm nay hai mẹ con mình sẽ hốt hết cái trung tâm thương mại này về ''
Dương Dung cũng cười nói '' Dạ ''
Cô cùng bà bước vào cửa hàng đầu tiên, nhìn thôi cũng đã biết nó sang trọng và đắt tiền đến nhường nào.
Mẹ Đại Thần lên tiếng dường như đã rất quen thuộc với cửa hàng này '' Hãy chọn cho tôi những bộ đẹp nhất của các cô ra đây ''
Người nhân viên vui mừng vì khách quý đến đáp '' Vâng cho quý khách đúng không ạ ''
Bà nói '' Không là cho con dâu tôi ''
Mọi người trầm trồ, hướng ánh nhìn vào Dương Dung '' Vậy ra đây là phu nhân của chủ tịch Đại, mau mang đồ ra ''
Sau đó là một nghìn lần thử đồ của Dương Dung, cô đã cố từ chối mua đồ quá đắt tiền nhưng tiếc là bất cứ thứ gì bà cũng đáp ứng trừ câu đó của cô và câu cửa miệng của bà khi đến mỗi cửa hàng '' Con dâu tôi thích cái nào rôi mua tất ''. Cuối cùng hai người dừng tại một tiệm bán len.
Mẹ Đại Thần hí hửng nói '' Con biết đan len sao ''
'' Vâng, con biết một chút '' cô đáp, sắp tới sinh nhật của Đại Thần cô muốn tặng một món quà gì đó cho anh, từ bé anh đã không thiếu thứ gì, ngày trước mỗi lần đến sinh nhật anh cô đều tự làm quà tặng anh và anh cũng nói anh thích nhất là quà tự làm, đến khi anh quen Lục Trà cô ấy mỗi lần sinh nhật đều tặng anh những món quà đắt tiền, khiến cô không dám tặng quà của mình nữa....
Thấy Dương Dung nhìn mấy cuộn len không ngớt mẹ Đại Thần lên tiếng '' Con thích mua không để mẹ thanh toán hết chỗ này luôn ''
Dương Dung thấy thế cười đáp '' Chỉ một vài cuộn là được ạ, con cũng không cần nhiều đến thế ''
Bà cười đáp '' Được theo ý con mà con cứ chú ý đến quần áo cho Đại Thần không thôi, con mới là người cần đó ''
'' Vâng '' cô chỉ là vô thức, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến anh.
Chúc các bạn đọc vui vẻ !
--------------TOBE CONTINUE-----------
Updated 36 Episodes
Comments