Kết thúc công việc lúc 7h tối cô bước dọc theo con đường quen thuộc về nhà. Hôm nay là sinh nhật cô, suốt mấy năm qua cô chưa từng có một sinh nhật vui vẻ. Kí ức về sinh nhật hồi còn bé của cô chợt ùa về.
Lúc đó cô có một sinh nhật rất hạnh phúc bên gia đình, ai cũng nói rằng cô là tiểu thư được chiều chuộng nhất. Nhưng ai mà ngờ tới chỉ sau một vụ tai nạn cô liền mất hết tất cả. Những ngày sau đó như những cơn ác mộng đối với cô nói gì đến sinh nhật, mỗi lúc đến sinh nhật mình cô chỉ có thể ngồi trong góc phòng mà cầu nguyện rằng tất cả những điều mình đang phải chịu đựng chỉ là mơ.
Năm nay cô có đã chồng, có một người bạn, có bố mẹ chồng mà ai cũng ao ước có được, đối với cô thế đã là quá đủ. Cô bước vào một tiệm bánh sinh nhật mua một chiếc bánh nhỏ. Mấy năm sau khi bố mẹ mất, bác cô nhận nuôi cô cũng chỉ là cái cớ để ông chiếm đoạt công ty, đến khi cô trưởng thành bắt cô kí vào đơn nhượng quyền rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Mấy năm đó là niềm vui của cô khi được thoát khỏi căn nhà đấy nhưng cũng là cực hình của cô phải kiếm tiền để đi học đại học, cuối cùng cũng được tốt nghiệp. Mỗi năm đến sinh nhật cô đều lấy tiền dành dụm tích góp ra mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ để đón sinh nhật mình, có lúc chỉ dám nhìn ngoài rủ kính vì không đủ tiền. Thoáng chút cô đã đứng trước cửa nhà mình.
'' Ting..ting..'' tiếng tin nhắn vang lên lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Cô nhìn thấy tên người gửi '' Là....mẹ Đại Thần ''
Cuộc gọi từ mẹ Đại Thần tới, cô nhấc máy '' Alo ạ...mẹ gọi con có chuyện gì..không ạ ''
Từ bên kia giọng mẹ Đại Thần ngọt ngào vang lên '' Chúc mừng sinh nhật con nhé, Dung Dung. Đại Thần về nhà rồi chứ....nó có cùng cắt bánh sinh nhật với con không ''
Dương Dung ngập ngừng chốc lát rồi nói '' Dạ anh ấy về rồi, bọn con đang định thổi nến sinh nhật ạ ''
Mẹ Đại Thần cười nhẹ nói '' Hôm nay mẹ muốn rủ con đi mua sằm, mà bố nó bảo chắc con cũng muốn ăn sinh nhật với Đại Thần nên đành thôi, cuối tuần này con rảnh chứ chúng ta cùng đi ''
Dương Dung đáp '' Dạ...vâng vậy mẹ nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe...''
'' Đúng là con dâu ngoan, chờ Đại Thần nó nói được một câu quan tâm đến mẹ cũng chẳng được, thằng đó nó đúng là có mắt như mù người vợ tốt như con mà không biết trân trọng đi yêu cái đứa Lục Trà chẳng ra gì kia ....vậy con cũng giữ sức khỏe nhé '' mẹ Đại Thần nói xong liền tắt máy.
'' Cắt bánh sinh nhật gì chứ, anh ấy đến về còn không về nữa là...'' cô thầm nghĩ, đặt chiếc hộp bánh lên bàn rồi thở dài.
Năm nào cũng chỉ có cô với chiếc bánh sinh nhật nhỏ này nhưng năm nay cô cảm thấy không còn cô đơn nữa, cô thắp nến lên rồi ước. Dương Dung dần dần mở mắt, thổi tắt nến, mỉm cười vui vẻ.
'' Két...'' tiếng dừng xe vang lên khiến nụ cười của Dương Dung khựng lại.
Cô nghĩ '' Đại Thần không phải sẽ không về sao....không lẽ anh ấy về để cùng ăn sinh nhật...'' một mong ước hiện lên trong đầu Dương Dung.
Tiếng mở cửa vội vã và cảnh tượng sau đó khiến Dương Dung đứng hình......Lời chưa kịp thốt đã ngưng lại....Trước mắt cô là Đại Thần nghời chồng cô đang bế Lục Trà một cách âu yếm, Lục Trà có vẻ đang bị sốt, cô ta theo thói quen quàng tay ôm chặt cổ anh rên rỉ nói '' Đại Thần em khó chịu ''
Đại Thần không nhìn Dương Dung chỉ quảng cho cô một câu '' Nấu cháo và pha nước cam cho tôi...'' rồi đi thẳng lên lầu.
Dương Dung cười trừ '' Ha...a anh ấy từ chối dự sinh nhật với vợ mình, giờ lại ôm cô ta về nhà chăm sóc.....thật nực cười...''
Cô chẳng còn tâm trạng nào mà ăn sinh nhật nữa, đúng là không nên hy vọng quá nhiều giờ thì hay rồi....cô biết quá rõ con người anh nhưng vẫn hy vọng vào con tim đã trao cho người khác của anh ấy....thật ngốc...Cô ngồi thẫn thờ trước chiếc bánh sinh nhật nhỏ của mình, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó chìm vào dòng suy nghĩ.
Thấy lâu Đại Thần xuống tầng thì thấy Dương Dung vẫn ngồi đó không nhúc nhích bèn cau mày khó chịu '' Chẳng phải tôi bảo cô nấu cháo sao..''
Dương Dung không đáp lại, cô thẫn thờ ngồi nhìn chiếc bánh sinh nhật.
Đại Thần không chịu được nói tiếp '' Cô không nghe thấy tôi nói sao...''
Trước lời ấy cô chỉ dơ tay lên cầm dao cắt chiếc bánh sinh nhật ra đĩa nhỏ, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của anh.
Đại Thần hét lớn hơn '' Dương Dung, giờ cô không nghe tôi nói nữa rồi đúng không ''
Dương Dung lúc này mới hạ thìa xuống nói '' Cô ấy là người yêu anh, tại sao em phải nấu...anh muốn thì nấu cho cô ấy ăn, em mệt rồi ''
Anh bực tức '' Đúng là vô dụng, thuốc hạ sốt cô để đâu rồi ''
Dương Dung điềm đạm nói '' Đây là nhà anh, thuốc để đâu anh còn không biết à ''
Đến lúc này anh không kìm nén được nữa lao tới nắm lấy cổ tay Dương Dung siết thật chặt '' Từ bao giờ cô lại trở nên không có tình người như vậy, cô ấy là bạn thân cô đó, bạn cô đang sốt cao mà cô dửng dưng thế à....''
Dương Dung cười lớn đáp '' Bạn...? Em và Lục Trà chưa từng là bạn thân.....thuốc hết rồi anh đi mà mua...cô ta có bố mẹ mà anh cần gì phải săn sóc như thế....ước gì anh quan tâm vợ mình được bằng một nửa tình cảm anh dành cho bạn anh thì tốt biết mấy...''
Dương Dung vừa dứt lời Đại Thần khó chịu hất tay cô ra rồi đi lên tầng.
Cô mệt mỏi ngồi vào ghế, lẳng lặng tiếp tục ăn chiếc bánh của mình như chưa có chuyện gì, cô cố vờ như không có gì xảy ra, nhưng tim thì thắt lại...thuốc hạ sốt còn lại hôm đó cô đã dùng rồi....anh có quan tâm đâu mà biết được, cháo cũng không phải gọi là có ngay, cam cũng phải có có quả mới vắt được nước.....chứ có phải hô biến là có đâu...
Chúc các bạn đọc vui vẻ !
-------------TOBE CONTINUE------------
Updated 36 Episodes
Comments