Chap 5 : Sự yên bình trước bão tố

Theo lời nhà họ Đại sau kết hôn cô sẽ chuyển đến sống tại nhà riêng của Đại Thần. Từ nhà hàng tổ chức lễ cưới đến nành anh chỉ mất 15 phút đi xe. Nhà riêng của Đại Thần nằm trong khu dân cư cao cấp tại trung tâm của thành phố này, căn của anh là căn đắt tiền và rộng nhất theo cô nhớ. Xe dừng trước một căn nhà lớn, chiếc cổng to làm cô choáng ngợp. Đường dẫn vào cửa chính đi qua một khu vườn rộng lớn với cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng cho thấy chúng được chăm chút rất tốt. Cô rất thích cây cỏ nhưng căn hộ cũ quá chật để trồng cây nên cô chỉ dám mơ ước, giờ cô có thể thỏa đam mê rồi.

Cuối con đường lát gạch là cửa chính có nhận diện khuôn mặt, cô đang loay hoay không biết vào kiểu gì thì một tiếng ''píp'' vang lên và cửa bật mở. Cô bất ngờ chưa hiểu sao cửa lại mở '' Thôi thì cứ vào trước vậy ''.

Không gian bên trong còn khiến cô bất ngờ hơn, nếu để so sánh thì căn hộ cũ của cô chỉ bằng một góc nhỏ của căn nhà này, thật sự rất rộng. Nghĩ đến việc được sống trong căn nhà này đã khiến cô phấn chấn lại tinh thần. Ngắm một vòng ngôi nhà mà mình sẽ ở cô không khỏi cảm thán tất cả đều là những đồ vật rất đắt giá làm cô không dám sờ vào.

Cô bước vào căn phòng rộng nhất trên tầng hai đó là phòng của Đại Thần, khác với tầng một hào nhoáng phòng của Đại Thần mang phóng cách giản dị với màu nâu, trắng chủ đạo cảm giác rất thư thái.

Phòng bên cạnh đó là phòng mà nhà họ Đại chuẩn bị cho cô, điều làm cô thích nhất chính là chiếc giường to, êm ái, nó to gấp đôi giường cũ của cô chăn gối còn rất mềm mại cô thầm nghĩ '' Đồ cao cấp có khác ''.

Trong phòng có chiếc tủ quần áo rất lớn, tất cả quần áo của cô treo lên cũng chỉ đủ để lấp đầy một góc nhỏ của nó, ít đến đau đớn. Tất cả những j cô mang đến đây chỉ vỏn vẹn hai chiếc hai va li hầu hết là quần áo và tài liệu mà quần áo của cô cũng chỉ toàn quần áo công sở và một vài bộ đồ ngủ. Cô nhìn chiếc tủ quần áo trống trải mà cười buồn.

Sau khi xếp hết đồ của mình, cô tiếp tục chuyến tham hiểm trong ngôi nhà của anh. Khám phá xong cũng đến xế chiều, cô không biết mình nên làm gì tiếp '' Chắc hẳn giờ này anh vẫn đang ở bên cạnh an ủi Lục Trà ''. Cô liếc quanh nhà, căn nhà rộng lớn thế mà yên lặng và lạnh lẽo đến lạ cứ như một căn nhà bị bỏ hoang vậy hoàn toàn không có dấu vết của con người.

'' Từ xưa Đại Thần đã không thích có người cứ theo dõi, phục vụ anh nên trong nhà không có người giúp việc, với tính cách của anh thì chắc chắn không có việc vào bếp vậy là trước giờ anh ấy vẫn ăn ở ngoài sao...'' cô nghĩ. Căn bếp rộng, có đầy đủ dụng cụ nấu ăn được sắp xếp gọn gàng nhưng đều vương bụi, có vẻ khá lâu không dùng đến. Cô vội rửa sạch những lớp bụi bám trên bát đĩa cô cũng không có đủ tiền để ăn ngoài như Đại Thần sau này chắc sẽ dùng nhiều tới chiếc bếp này.

Trong nhà anh chẳng có gì ngoài trà, cà phê và nước lọc nên cô đành phải ra ngoài mua chút đồ về nấu bữa tối, cô háo hức được ăn bữa cơm đầu tiên cùng với anh, vừa đi cô vừa tung tăng giống như một đứa trẻ được kẹo. Có vẻ như cô đã mua quá nhiều rồi, tiền cô để dành đắn đo, vì bữa ăn này cũng vơi đi một ít, cô vừa về vừa nghĩ ngợi xem nên làm món nào cho bữa tối.

Cô cắt cà rốt, khoai tây, băm nhỏ thịt làm món canh khoai tây hầm mà anh thích nhất, cô mải mê làm đến quên cả thời gian đến lúc nhận ra mặt trời đã xuống hẳn chỉ còn những tia nắng yếu ớt còn lưu luyến lấy bầu trời kia thôi. '' Không biết khi nào anh mới tan làm '' cô nói rồi ngồi xuống chiếc sofa to giữa nhà. Cô nghĩ đến việc gọi cho anh nhưng nghĩ đi đi nghĩ lại cũng thôi, chỉ đành nhắn một tin sợ làm phiền tới anh.

Cô ngồi đó chờ anh, cứ chờ mãi, chờ mãi,

...đến lúc bát canh đã hâm lại tới chục lần, nồi cơm cũng đã mấy lần giữ ấm, chờ đến nỗi cô cũng không chịu nổi mà gục xuống bàn ăn mà thiếp đi.

'' Cạch '' Chợt tiếng mở cửa vang lên đánh tan sự tĩnh lặng của ngôi nhà, cũng kéo Dương Dung ra khỏi giấc của mình.

'' Anh về rồi à '' cô vui mừng nói, đứng bật dậy chạy tới bên anh.

Ánh sáng soi mặt Đại Thần ngày một rõ, khuân mặt điển trai ấy giương ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Dung. Cô rùng mình khẽ lên tiếng...'' Anh uốn..g rượu sao..'' vội đỡ lấy anh. Nhưng Đại Thần hất tay cô ra, bị đẩy ra bất ngờ cô không kịp phòng bị, cả người ngã ra sau, hông và cánh tay bị va mạnh vào bàn rồi ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. '' Đa...u ....'' cô rên rỉ .

Thấy vậy anh không những không quan tâm còn vứt cho cô một câu " tôi không say...ai cần cô đỡ...ai cho cô động vào tôi...''

Dù đau cô vẫn cố nhịn, vội vào bếp pha cho anh ly nước giải rượu. Bê ra thấy anh đang xoa thái dương cô khẽ an ủi: '' Đại Thần em pha nước giải rượu cho anh rồi đây...anh..''.

Anh vung tay hất đổ li nước, nước từ ly đổ vào quần áo cô ướt sũng, chiếc cốc theo đà rơi xuống đất vỡ thành trăm mảnh. Tiếng vỡ trói tai làm khuấy đảo cả bầu không khí tĩnh lặng vốn có của căn nhà, chiếc ly vỡ cũng như tình cảm của cô dành cho anh lúc này bị anh hấy đổ vỡ tan. Anh đi vội lên phòng không thèm nhìn cô lấy một cái, cả phòng ăn rộng lớn nay chỉ còn cô với bàn ăn đã lạnh ngắt.

Cô cúi xuống dọn lấy mảnh li vỡ nước mắt cũng thuận thế rơi lã chã hòa lần với nước giải rượu...nước mắt rơi xuống những mảnh vỡ ánh lên vẻ sắt nhọn, nó như đang cứa vào trái tim bé nhỏ của cô vậy, đau đến không tả siết...

'' A '' tay cô bị mảnh vỡ cứa vào máu từng giọt nhỉ xuống. '' Hôm nay xui thật .. '' cô nở một nụ cười tự giễu bản thân.

\~ Biển luôn tĩnh lặng trước những cơn bão lớn \~

Tobe continue

Cảm ơn mọi người vì đã đọc

Chapter
1 Chap 1 : Khởi đầu của đau đớn
2 Chap 2 : Lòng rối bời trước người ấy
3 Chap 3 : Một ngày tồi tệ
4 Chap 4 : Đáng lẽ sẽ là một đám cưới viên mãn...
5 Chap 5 : Sự yên bình trước bão tố
6 Chap 6 : Sự nỗ lực trong vô vọng
7 Chap 7 : Sau cơn mưa trời lại sáng
8 Chap 8 : Người bạn bất ngờ
9 Chap 9 : Niềm vui chưa kịp chớm đã tàn
10 Chap 10 : Bữa tiệc ồn ào
11 Chap 11 : Sự thờ ơ
12 Chap 12 : Ngỡ như yên bình
13 Chap 13 : Một nỗi buồn giấu tên
14 Chap 14 : Lúc nào cũng là vì cô ta
15 Chap 15 : Một bữa cơm ấm áp
16 Chap 16 : Ngày làm việc phiền phức
17 Chap 17 : Sự cô đơn
18 Chap 18 : Hy vọng rồi lại thất vọng
19 Chap 19 : Một ngày bình yên
20 Chap 20 : Chôn vùi trong kí ức
21 Chap 21 : Giấc mộng bị xé nát
22 Chap 22 : Lòng tin vỡ nát
23 Chap 23 : Lặng lẽ chịu đựng
24 Chap 24 : Lời khuyên
25 Chap 25 : Màn đêm lạnh lẽo
26 Chap 26 : Kiên cường
27 Chap 27 : Quyết định
28 Chap 28 : Sự tin tưởng không dành cho em
29 Chap 29 : Phút vui vẻ ngắn ngủi
30 Chap 30 : Hy vọng ư
31 Chap 31 : Không còn luyến tiếc
32 Chap 32 : Nghi ngờ
33 Chap 33 : Mù quáng
34 Chap 34 : Ly hôn
35 Chap 35 : Sự thật phơi bày
36 Chap 36 : Kết thúc và cũng là một mở đầu mới
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chap 1 : Khởi đầu của đau đớn
2
Chap 2 : Lòng rối bời trước người ấy
3
Chap 3 : Một ngày tồi tệ
4
Chap 4 : Đáng lẽ sẽ là một đám cưới viên mãn...
5
Chap 5 : Sự yên bình trước bão tố
6
Chap 6 : Sự nỗ lực trong vô vọng
7
Chap 7 : Sau cơn mưa trời lại sáng
8
Chap 8 : Người bạn bất ngờ
9
Chap 9 : Niềm vui chưa kịp chớm đã tàn
10
Chap 10 : Bữa tiệc ồn ào
11
Chap 11 : Sự thờ ơ
12
Chap 12 : Ngỡ như yên bình
13
Chap 13 : Một nỗi buồn giấu tên
14
Chap 14 : Lúc nào cũng là vì cô ta
15
Chap 15 : Một bữa cơm ấm áp
16
Chap 16 : Ngày làm việc phiền phức
17
Chap 17 : Sự cô đơn
18
Chap 18 : Hy vọng rồi lại thất vọng
19
Chap 19 : Một ngày bình yên
20
Chap 20 : Chôn vùi trong kí ức
21
Chap 21 : Giấc mộng bị xé nát
22
Chap 22 : Lòng tin vỡ nát
23
Chap 23 : Lặng lẽ chịu đựng
24
Chap 24 : Lời khuyên
25
Chap 25 : Màn đêm lạnh lẽo
26
Chap 26 : Kiên cường
27
Chap 27 : Quyết định
28
Chap 28 : Sự tin tưởng không dành cho em
29
Chap 29 : Phút vui vẻ ngắn ngủi
30
Chap 30 : Hy vọng ư
31
Chap 31 : Không còn luyến tiếc
32
Chap 32 : Nghi ngờ
33
Chap 33 : Mù quáng
34
Chap 34 : Ly hôn
35
Chap 35 : Sự thật phơi bày
36
Chap 36 : Kết thúc và cũng là một mở đầu mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play