Chap 13 : Một nỗi buồn giấu tên

Dương Dung đang miên man trong giấc ngủ, chợt một tiếng nói vang lên đánh tan bầu không khí yên lặng của ngôi nhà.

'' Tôi đến rồi đây....'' trước mặt Dương Dung là Lục Trà với bộ váy ngắn và hở quá mức.

Dương Dung lên tiếng '' Sao giờ này cô mới tới....Đại Thần sốt cao quá...''

Lục Trà trả lời một cách thản nhiên '' Có ra ngoài cũng phải chỉnh chang chút chứ...''

Lúc này đã là gần 1h30 sáng, cô cũng muốn nhiều lời với Lục Trà nữa bèn xuống nhà lấy cháo và thuốc cho cô ấy.

Lục Trà ngồi bên cạnh Đại Thần nhỏ giọng '' Đại Thần anh sốt cao quá...mau dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc..''

Đại Thần ngay lập tức mở mắt, ngồi dậy '' Lục Trà..em tới rồi...''

'' Vâng, em đã chăm sóc anh cả đêm anh ăn chút cháo em làm đi...còn uống thuốc nữa, nhìn anh như vậy em đau lòng lắm '' Lục Trà nói với đôi mắt ướt át.

Đại Thần gật đầu '' Đúng là chỉ có em chu đáo...''

Họ bên trong lời qua tiếng lại vui vẻ còn Dương Dung chỉ biết đứng nhìn trộm bên ngoài cửa....Cháo là do cô chính tay cô nấu, thuốc là cô bất chấp trời mưa chạy đi mua, chăm sóc anh suốt đêm cũng là cô vậy mà Lục Trà lại nhẫn tâm nhận lấy hết công sức cô làm ra....thật đáng kinh....Cô cảm thấy chóng mặt...cơ thể mệt mỏi...không còn sức nữa bèn về phòng nghỉ ngơi...mặc kệ đôi nhân tình ấy...

'' Đây là ......kí ức của mình sao...''

'' Dương Dung lại đây nào....qua đây ăn tối đi con...mẹ làm món con thích nhất nè.''

'' Mẹ....không....đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ...''

'' Con thích không, ba phải lựa chọn mãi mới được cái đẹp nhất tặng con đó..''

'' Giấc mơ này đẹp thật...có cả ba nữa..''

''' Xoang ''' tiếng vỡ của thủy tinh, những mảnh vụn văng ra mọi ngả.

'' Mày dám động vào con tao à, cho mày chết này'' chát...'' tiếng tát vang vọng

'' Con....con xin lỗi '' ôm chặt lấy đầu...

'' Ba mẹ mày mất rồi để coi hôm nay ai cứu được mày''. Tiếng đánh đập hòa pha cùng tiếng thét vang lên ngày một rõ hơn.

Dương Dung bừng tỉnh sau cơn ác mộng, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. '' Đa...uuu'' đầu cô đau quá, cả người nóng bừng e là cô bị ngấm lạnh mất rồi, hơi thở ngày càng khó khăn. '' Reng Reng...g '' tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Cô dùng hết sức mình với tới chiếc điện thoại, nhấc máy..'' Al...o ''

Đầu dây bên kia là giọng nói cô muốn nghe nhất lúc này '' Dương Dung sao hôm nay cậu chưa đi làm...''

Dương Dung vội nhìn lên đồng hồ....cô mệt quá nên ngủ thiếp đi quên mất giờ làm....nhưng giờ cô cũng không thể...'' À...khụ khụ có vẻ tớ bị cảm mất rồi...cậu chuyển lời cho trưởng phòng giúp...tớ nhé ''

Tát Linh lo lắng '' Cậu ho dữ quá, có ổn không mình tới đó nhé ''

Cô vội nói '' Không cần mình tự lo được...cậu cứ..''cô đang nói dở thì Tát Linh đã dập máy từ lâu.

Nửa tiếng sau, Tát Linh đã tới trước cửa cô cố gắng bước rừng bước loạng choạng xuống tầng mở cửa cho Tát Linh.

'' Cái gì vậy.....mặt cậu tái mét như này mà bảo không sao á....'' Tát Linh hốt hoảng nói.

Dương Dung nói '' Không sao mà....cảm chút thôi ...''

'' Thằng chồng kia đâu.. Mà nhờ gì được thằng đấy....chúng ta đến bệnh viện thôi... '' Tát Linh nói.

Dương Dung đáp '' Không cần đâu mà...'' cô lảo đảo khụy xuống....

Tát Linh thấy thế bèn không chịu được nữa mà bế cô ra xe của mình '' Bị bệnh không thể coi thường được...lái xe đến bệnh viện gần nhất đi.''

Chiếc xe lăn bánh nhanh trên đường phút chốc đã đến bệnh viện. Cô được đưa vào khám ngay lập tức và truyền nước ngay sau đó.

Tát Linh hỏi bác sĩ '' Cậu ấy không sao chứ...''

Người bác sĩ có vẻ đứng tuổi đáp '' Bệnh nhân dính mưa bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao, ho, cơ thể hiện giờ đang rất yếu cần nghỉ ngơi nhiều hơn, người nhà nên chú ý ''

Tát Linh bước vào phòng bệnh sau khi đã nghe lời dặn dò của bác sĩ. Dương Dung đã đỡ sốt, sắc mặt hồng hào trở lại Tát Linh mới thở phào nhẹ nhõm...'' Ai bảo không sao....bị đến mức này...'' ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Bỗng Dương Dung lên tiếng '' Cậu không ở công ty có sao ko ''

Tiếng nói làm Tát Linh giật mình '' Không lo đâu, cậu nghỉ chút đi....rốc cuộc hôm qua đã có chuyện gì...''

Dương Dung thở dài kể cho Tát Linh nghe chuyện cô đã trải qua vào tối hôm qua.

'' Thằng cha chết tiệt này cháo, thuốc dâng tận mồm rồi còn chê.....giống hệt cái thằng người yêu cũ của tôi....'' Tát Linh nói lớn.

Dương Dung '' tớ quá tin tưởng vào anh ấy rồi.....đúng là Đại Thần chỉ yêu mình Lục Trà còn tớ chỉ là kẻ chen chân vào tình yêu của họ.''

Tát Linh cười lớn nói '' Vậy là cậu không biết rồi, Lục Trà không phải người như cậu nghĩ đâu cô ta thâm độc hơn nhiều, có khi Đại Thần chỉ là lốp dự phòng của cô ta thôi đến lúc nào đó cô ta kiếm được lốp tốt hơn cũng bỏ lốp cũ đi, Đại Thần trong thương trường đôi mắt nhìn người không ai sánh bằng nhưng đối với nữ nhân thì vứt..''

Dương Dung có chút bất ngờ hóa ra cô mới là người ngây thơ, cô lại thoánh thấy thương cho Đại Thần...

Tát Linh tiếp lời '' Hay cậu li hôn đi chúng ta chơi les '' :)))))

Dương Dung '' Gì vậy.....người ta có chồng nha '' cô cười vui vẻ, cả người nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sau đó rơi vào giấc ngủ.

Lúc cô tỉnh lại trời đã tối, cô nghĩ đến Đại Thần lại nghĩ đền về nhà, Tát Linh không đồng ý nhưng Dương Dung nhất quyết muốn về nên đành chở cô về.

'' Có gì nhớ gọi nhé '' Tát Linh từ trong xe nói vọng ra.

Cô nhanh chóng đáp lại lời của Tát Linh rồi vào nhà. Căn nhà vẫn lạnh lẽo như vậy hoàn toàn không có chút hơi ấm, biết rằng sẽ như vậy nhưng cô vẫn muốn về nơi này.

'' Cô đi đâu đến giờ này mới về vậy, mọi hôm cô cũng thế sao, đúng là chẳng ra thể thống gì...đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng..''

Dương Dung bất ngờ '' Là tiếng của Đại Thần '' , '' Hôm nay anh về sớm vậy sao ''

cô lúng túng, '' Anh...anh ăn gì không để em nấu ''

Đại Thần lạnh lùng đáp ''Tôi đi ăn với Lục Trà rồi đợi cô chắc tôi đói chết mất...''

Dương Dung cảm thấy sâu trong lòng cô là một nỗi buồn man mác chỉ mới nhen nhóm thôi cũng khiến cô phải đau lòng...'' Cũng đúng trong lòng anh chỉ có Lục Trà mới là tốt nhất......''

'' Cô lại nổi điên gì vậy...'' Đại Thần nói với vẻ mặt cau có.

Dương không nói lời nào nữa chỉ lẳng lặng lên phòng của mình.

Chúc các bạn đọc vui vẻ !

-------------TOBE CONTINUE------------

Chapter
1 Chap 1 : Khởi đầu của đau đớn
2 Chap 2 : Lòng rối bời trước người ấy
3 Chap 3 : Một ngày tồi tệ
4 Chap 4 : Đáng lẽ sẽ là một đám cưới viên mãn...
5 Chap 5 : Sự yên bình trước bão tố
6 Chap 6 : Sự nỗ lực trong vô vọng
7 Chap 7 : Sau cơn mưa trời lại sáng
8 Chap 8 : Người bạn bất ngờ
9 Chap 9 : Niềm vui chưa kịp chớm đã tàn
10 Chap 10 : Bữa tiệc ồn ào
11 Chap 11 : Sự thờ ơ
12 Chap 12 : Ngỡ như yên bình
13 Chap 13 : Một nỗi buồn giấu tên
14 Chap 14 : Lúc nào cũng là vì cô ta
15 Chap 15 : Một bữa cơm ấm áp
16 Chap 16 : Ngày làm việc phiền phức
17 Chap 17 : Sự cô đơn
18 Chap 18 : Hy vọng rồi lại thất vọng
19 Chap 19 : Một ngày bình yên
20 Chap 20 : Chôn vùi trong kí ức
21 Chap 21 : Giấc mộng bị xé nát
22 Chap 22 : Lòng tin vỡ nát
23 Chap 23 : Lặng lẽ chịu đựng
24 Chap 24 : Lời khuyên
25 Chap 25 : Màn đêm lạnh lẽo
26 Chap 26 : Kiên cường
27 Chap 27 : Quyết định
28 Chap 28 : Sự tin tưởng không dành cho em
29 Chap 29 : Phút vui vẻ ngắn ngủi
30 Chap 30 : Hy vọng ư
31 Chap 31 : Không còn luyến tiếc
32 Chap 32 : Nghi ngờ
33 Chap 33 : Mù quáng
34 Chap 34 : Ly hôn
35 Chap 35 : Sự thật phơi bày
36 Chap 36 : Kết thúc và cũng là một mở đầu mới
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chap 1 : Khởi đầu của đau đớn
2
Chap 2 : Lòng rối bời trước người ấy
3
Chap 3 : Một ngày tồi tệ
4
Chap 4 : Đáng lẽ sẽ là một đám cưới viên mãn...
5
Chap 5 : Sự yên bình trước bão tố
6
Chap 6 : Sự nỗ lực trong vô vọng
7
Chap 7 : Sau cơn mưa trời lại sáng
8
Chap 8 : Người bạn bất ngờ
9
Chap 9 : Niềm vui chưa kịp chớm đã tàn
10
Chap 10 : Bữa tiệc ồn ào
11
Chap 11 : Sự thờ ơ
12
Chap 12 : Ngỡ như yên bình
13
Chap 13 : Một nỗi buồn giấu tên
14
Chap 14 : Lúc nào cũng là vì cô ta
15
Chap 15 : Một bữa cơm ấm áp
16
Chap 16 : Ngày làm việc phiền phức
17
Chap 17 : Sự cô đơn
18
Chap 18 : Hy vọng rồi lại thất vọng
19
Chap 19 : Một ngày bình yên
20
Chap 20 : Chôn vùi trong kí ức
21
Chap 21 : Giấc mộng bị xé nát
22
Chap 22 : Lòng tin vỡ nát
23
Chap 23 : Lặng lẽ chịu đựng
24
Chap 24 : Lời khuyên
25
Chap 25 : Màn đêm lạnh lẽo
26
Chap 26 : Kiên cường
27
Chap 27 : Quyết định
28
Chap 28 : Sự tin tưởng không dành cho em
29
Chap 29 : Phút vui vẻ ngắn ngủi
30
Chap 30 : Hy vọng ư
31
Chap 31 : Không còn luyến tiếc
32
Chap 32 : Nghi ngờ
33
Chap 33 : Mù quáng
34
Chap 34 : Ly hôn
35
Chap 35 : Sự thật phơi bày
36
Chap 36 : Kết thúc và cũng là một mở đầu mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play