Chap 7 : Sau cơn mưa trời lại sáng

Tiếng nói phát lên từ người con gái khiến cô bị hút hồn đấy '' Không ngờ có người lại thích lên đây ngắm cảnh đấy '' cô gái ấy cười nói, một nụ cười cuốn hút đến lạ.

'' A...vâng tôi chỉ là thấy trời có vẻ đẹp lên có hứng hóng gió thô...i '' cô vội nói.

Cô gái ấy tiến gần lại và ngồi trên chiếc ghế đối diện Dương Dung. Thấy vậy, cô mở lời '' Cô cũng hay lên đấy hóng mát sao ''.....

'' Chỉ là thấy ngột ngạt quá lên đây hít không khí thôi '' người con gái ấy nói.

Cả hai rơi vào yên lặng, Dương Dung không dám ngửa mặt lên đối mặt với vẻ đẹp của người con gái đối diện ấy khiến cô bật cười lên tiếng '' Tôi làm cô sợ sao...''

'' A..a không ...không có '' cô vội biện minh '' Chỉ là tôi không có bạn nên không biết phải đối mặt hay tiếp lời thế nào....nói ra thì hơi kì...nhưng tôi không gây được thiện cảm cho lắm. '' cô vừa nói vừa cười ngượng.

'' Tôi thấy cô rất dễ gần và có nụ cười rất đẹp đó chứ..'' cô ấy nói.

'' Thật sao...'' cô đỏ mặt, nước mắt rơi xuống trong vô thức.

Cô gái ấy bất ngờ...'' Tôi....đã nói gì sai sao...tôi...'' cô lúng túng.

'' Không phải...chỉ là tôi thấy hạnh phúc...lần đầu có người khen tôi như vậy...'' cô lau nước mắt.

Cô gái tiến gần lại cô, rút ra một chiếc khăn tay đưa cô và nói : '' Cô toàn sống vơi những người bị mù sao..''. Câu nói bất giác của cô ấy khiến Dương Dung bật cười phá lên.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên làm ngắt cuộc nói chuyện của họ. Cô nhấc máy '' Alo ạ ....'' xộc vào tai cô là tiếng la mắng của trưởng phòng, vì cô nói chuyện hăng say quá nên đã quên mất đã hết giờ nghỉ trưa.

Cô vội đứng dậy '' Xin lỗi cô, tôi phải quay lại làm việc rồi...hẹn gặp cô ngày mai nhé ''.

'' Hẹn rồi đấy nhé '' cô ấy nói...

Cô vội chạy xuống mà quên mất chưa kịp hỏi tên cô ấy, vừa đặt chân vào phòng thì đã bị mắng cho tơi bời, còn bị bắt tăng ca nhưng cô không cảm thấy buồn như mọi lần vì hôm nay cô đã được một người khác công nhận, cô cảm thấy bản thân trở nên có giá trị không vô giá như trước nữa.

8h tối cô vẫn ngồi trên bàn làm việc cùng giấy tờ đã vơi đi ít nhiều, cô đang cố làm nốt những việc còn lại để về nhà.

Cô đoán Đại Thần sẽ không về nhà sớm nên có tăng ca một chút chắc anh ấy sẽ không biết đâu, dù sao anh ấy cũng sẽ không ăn đồ cô nấu...vậy cô nấu làm gì chứ.... Tiếng cạch cạnh của bàn phím cứ vang lên tiếp diễn ngày một nhanh hơn.

Cuối cùng cô cũng được về nhà, cả căn phòng bây giờ cũng đã chìm trong mảng tối đen đã rất trễ rồi, thân thể mệt mỏi, bụng cô cũng bắt đầu reo lên cô cất bước về nơi gọi là nhà.

Ngoài trời nổi gió, tiết trời lạnh lẽo, cô nhìn chung quanh mình thấy toàn là những cặp đôi tay trong tay thật ấm áp, họ trao cho nhau những nụ cười của hạnh phúc. Nhìn lại mình cô lại cảm thấy tủi thân đôi chút, cô dừng chân ghé lại hiệu thuốc mua thuốc bôi giảm thâm cho vết thương tối qua.

Vì nhà anh quá rộng, cô cũng không biết hộp cứu thương anh để đâu, cũng không dám hỏi bền tự mua lấy. Cô vừa đi về vừa nghĩ xem về nhà mình sẽ ăn gì , '' giờ này nấu cơm thì muộn quá..ăn mì vậy '' cô nghĩ.

Về đến nhà cô thấy nhà vẫn còn tối, cô nghĩ chắc Đại Thần chưa về bèn mở cửa vào như thường lệ.

Cạch....cô bậy đèn lên và rồi một tiếng nói vang lên..'' Sao cô về muộn thế...đi gặp ai khác thay thế tôi à ''.

Cô giật mình, đầu óc cô rối ren '' Anh về rồi...'' cô bất giác nói.

Anh đáp trả lại '' Nhà tôi tôi không được về sao...'' anh cáu gắt, cau mày nhìn cô.

'' À không....chỉ là em tưởng anh sẽ về muộn...hôm nay em phải ở lại tăng ca nên về hơi trễ...''.

'' Tôi tưởng cô biết cách đóng vai là một phu nhân, ai ngờ đến trách nhiệm này còn không gánh nổi...''.

Cô căn môi '' Em....''.

'' Còn không mau nấu cơm tối cô tính để chồng mình chết đói à ....''.

Cô bất ngờ vì anh chịu ăn đồ cô nấu còn nói anh là chồng cô, cô vội mỉm cười bước vào nhà bếp. Tiếng anh từ ngoài vang vào '' Muộn rồi nấu gì đó ngoài cơm đi...biết bao giờ mới được ăn ''.

Cô cũng vui vẻ đồng ý với anh, nhưng nghĩ lại sáng nay anh còn từ chối mà tối lại thay đổi nhanh vậy chắc đã có chuyện gì đó xảy ra.

Rất nhanh sau đó cô đã dọn ra hai bát mì cùng với đĩa rau ăn kèm, tuy là ăn mì nhưng nhìn vào vẫn rất đủ dưỡng chất. Anh ngồi xuống đối diện cô, cau mày nói '' Cô chỉ biết làm mì thôi sao...là con gái mà đến một món ăn khác cũng không nấu được..'' miệng anh nói thế nhưng tay vẫn cầm đũa, thìa lên ăn. Cô cũng bắt đầu ăn, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì đây là lần đầu cô với anh ăn chung sau khi cưới cảm giác như hồi nhỏ vậy.

'' Anh lên làm chủ tịch nên quên mất ngày xưa mình cũng ăn mì đó sao...'' cô bất giác nói.

Anh cau mày lại '' Đừng nhắc quá khứ với tôi ''. '' Được rồi...Được rồi...'' cô cười nhẹ.

Anh hỏi '' Con gái các cô giận thường muốn gì..'', câu nói của anh khiến cô sững lại.

Cô nhẹ nói '' Lục Trà giận anh sao... '' giọng nói có chút ngập ngừng.

Anh gật đầu, hỏi tiếp '' Giờ tôi phải làm j...''.

Tình cảm của anh đối với Lục Trà khiến người vợ như cô phải ghen tị nhưng rõ ràng anh ấy không yêu cô, cô còn chả có tư cách để ghen tị.

\~ Trong cuộc sống đầy gian khổ ấy vẫn còn những ngày tươi đẹp biết mấy, chỉ cần bạn lạc quan thêm một chút bạn sẽ nhận ra \~

_____ Còn tiếp _____

Chapter
1 Chap 1 : Khởi đầu của đau đớn
2 Chap 2 : Lòng rối bời trước người ấy
3 Chap 3 : Một ngày tồi tệ
4 Chap 4 : Đáng lẽ sẽ là một đám cưới viên mãn...
5 Chap 5 : Sự yên bình trước bão tố
6 Chap 6 : Sự nỗ lực trong vô vọng
7 Chap 7 : Sau cơn mưa trời lại sáng
8 Chap 8 : Người bạn bất ngờ
9 Chap 9 : Niềm vui chưa kịp chớm đã tàn
10 Chap 10 : Bữa tiệc ồn ào
11 Chap 11 : Sự thờ ơ
12 Chap 12 : Ngỡ như yên bình
13 Chap 13 : Một nỗi buồn giấu tên
14 Chap 14 : Lúc nào cũng là vì cô ta
15 Chap 15 : Một bữa cơm ấm áp
16 Chap 16 : Ngày làm việc phiền phức
17 Chap 17 : Sự cô đơn
18 Chap 18 : Hy vọng rồi lại thất vọng
19 Chap 19 : Một ngày bình yên
20 Chap 20 : Chôn vùi trong kí ức
21 Chap 21 : Giấc mộng bị xé nát
22 Chap 22 : Lòng tin vỡ nát
23 Chap 23 : Lặng lẽ chịu đựng
24 Chap 24 : Lời khuyên
25 Chap 25 : Màn đêm lạnh lẽo
26 Chap 26 : Kiên cường
27 Chap 27 : Quyết định
28 Chap 28 : Sự tin tưởng không dành cho em
29 Chap 29 : Phút vui vẻ ngắn ngủi
30 Chap 30 : Hy vọng ư
31 Chap 31 : Không còn luyến tiếc
32 Chap 32 : Nghi ngờ
33 Chap 33 : Mù quáng
34 Chap 34 : Ly hôn
35 Chap 35 : Sự thật phơi bày
36 Chap 36 : Kết thúc và cũng là một mở đầu mới
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chap 1 : Khởi đầu của đau đớn
2
Chap 2 : Lòng rối bời trước người ấy
3
Chap 3 : Một ngày tồi tệ
4
Chap 4 : Đáng lẽ sẽ là một đám cưới viên mãn...
5
Chap 5 : Sự yên bình trước bão tố
6
Chap 6 : Sự nỗ lực trong vô vọng
7
Chap 7 : Sau cơn mưa trời lại sáng
8
Chap 8 : Người bạn bất ngờ
9
Chap 9 : Niềm vui chưa kịp chớm đã tàn
10
Chap 10 : Bữa tiệc ồn ào
11
Chap 11 : Sự thờ ơ
12
Chap 12 : Ngỡ như yên bình
13
Chap 13 : Một nỗi buồn giấu tên
14
Chap 14 : Lúc nào cũng là vì cô ta
15
Chap 15 : Một bữa cơm ấm áp
16
Chap 16 : Ngày làm việc phiền phức
17
Chap 17 : Sự cô đơn
18
Chap 18 : Hy vọng rồi lại thất vọng
19
Chap 19 : Một ngày bình yên
20
Chap 20 : Chôn vùi trong kí ức
21
Chap 21 : Giấc mộng bị xé nát
22
Chap 22 : Lòng tin vỡ nát
23
Chap 23 : Lặng lẽ chịu đựng
24
Chap 24 : Lời khuyên
25
Chap 25 : Màn đêm lạnh lẽo
26
Chap 26 : Kiên cường
27
Chap 27 : Quyết định
28
Chap 28 : Sự tin tưởng không dành cho em
29
Chap 29 : Phút vui vẻ ngắn ngủi
30
Chap 30 : Hy vọng ư
31
Chap 31 : Không còn luyến tiếc
32
Chap 32 : Nghi ngờ
33
Chap 33 : Mù quáng
34
Chap 34 : Ly hôn
35
Chap 35 : Sự thật phơi bày
36
Chap 36 : Kết thúc và cũng là một mở đầu mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play