Hóa ra bữa cơm này chỉ là cái cớ, anh miễn cưỡng ăn với cô chỉ để hỏi cách dỗ dành Lục Trà kia. Lòng cô như bị người ta cắt ra từng khúc, đau đến nhăn mặt lại. Cô biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn muốn ôm lấy giấc mộng đẹp của mình...
Cô nghẹn giọng nói : '' Phụ nữ căn bản là muốn được chiều chuộng, nâng niu một chút, đôi khi họ cần sự ấm áp, chăm sóc của một người hơn là thứ của cải vật chất kia...'' cô nói với anh cũng như đang nói lên tâm tư của mình lúc bấy giờ.
Cô cũng muốn được yêu thương, được nâng niu như thế tiếc rằng những thứ ấy chỉ là giấc mộng của cô mà thôi.
Anh nghe vậy xong vội đặt đũa xuống, '' Tôi ăn no rồi, tôi ra ngoài một lát '' nói xong anh cứ vậy mà đi bỏ lại cô với hai bát mì đã nguội.
Nước mắt cô lúc này mới rơi xuống, từng giọt, từng giọt lăn dài trên khuân mặt cô, '' có việc '' cô cười việc của anh ấy còn là gì cơ chứ. Anh ngồi ăn với cô cũng chỉ để hỏi điều đó, biết được rồi anh cũng không thèm ở lại nữa. Cô lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, đứng dậy dọn dẹp nhà bếp.
Sáng sớm hôm sau, Dương Dung tỉnh dậy trên phòng của mình, cô quên đi chuyện ngày hôm qua mà tiếp tục ngày mới của mình. Cô chuẩn bị đi làm như mọi ngày, vẫn là con đường ấy nhưng sao lạnh lẽo lạ thường, cảnh vật cũng theo nỗi buồn của cô mà ủ rũ.
Vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng quát tháo của trưởng phòng cô cũng bị lây sự phẫn nộ ấy mệt mỏi ngồi vào ghế. Công việc vẫn luôn đầy ắp như thế, từ bao giờ cô đã coi nó thành thứ quen thuộc. Sau đó chỉ còn là sự yên lặng với tiếng đánh máy đều đặn.
Trưa đến, cô nhìn đồng hồ rồi đứng lên bỗng một tiếng nói vang lên một cách cay nghiệt '' Chưa làm xong việc mà đòi đi ăn trưa, cô ở lại làm cho tôi không xong thì đừng hòng đi ăn '' ông ấy quẳng cho cô một câu rồi đi mất.
Cô thở dài nhìn xung quanh, ai cũng đều gác lại công việc để lấp đầy chiếc bụng đói, riêng cô thì lại không được thật bất công. Cô chán nản ngồi xuống ghế tiếp tục công việc của mình.
Đến lúc mọi người gần như đã quay lại, cô vẫn cúi đầu làm công việc của mình. Cô đói nhưng cô càng sợ mình mất việc hơn, cũng không dám phản kháng lại.
Chỉ đến khi mắt mờ đi cô mới đi lấy chút nước cho mình, cô vô tình đâm vào trưởng phòng làm nước bắn lên người ông '' Tô...i tôi xin lỗi '' cô vội cúi đầu.
Ông ta tức giận định mắng cô thì một tiếng nói vang kên từ sau '' Có chuyện gì ở đây thế ''.
Dương Dung nhận ra dáng hình quen thuộc của người này đó chính là người cô gặp trên tầng thượng. Mọi người thấy cô ấy bước vào liền cúi đầu cất tiếng chào hỏi, cả trưởng phòng cũng cung kính lạ thường chỉ có cô là đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Thấy cô đứng yên lão trưởng phòng lớn tiếng '' Cô không nhìn thấy chủ tịch sao, mau chào...đúng là không có lễ tiết '' rồi quay sáng nói với cô gái ấy bằng giọng nịnh bợ.
'' Chủ tịch sao.... '' cô vào được mấy tháng cũng chưa từng gặp trực tiếp người này....cô tạo nghiệp lớn mất rồi. Cô gái ấy mặt không biến sắc gọi cô vào phòng nói chuyện. Cô bỏ lại mấy lời bàn tán phía sau đi theo cô ấy.
Phòng làm việc của cô ấy đúng là rất sang trọng, nó giống như phòng của Đại Thần vậy, cô say sưa ngắm những bức tranh trong phòng.
'' Cô không thấy khó chịu sao '' cô ấy lên tiếng.
Cô giật mình choàng tỉnh khỏi cõi mơ hồ đáp '' khó chịu...gì ạ '' lúng túng nhìn người con gái trước mắt.
'' Thật là...áo cô ướt vậy mà...'' cô ấy cau mày nói.
Lúc này cô mới nhận ra áo mình đã bị ướt một mảng lớn '' À...chắc sẽ khoi nhanh thôi không cần lo, cô...gọi tôi vào đây có chuyện gì nhắc nhở sao..'' cô hỏi.
Cô ấy điềm đạm nói '' Sao cô lại không lên tầng thượng, hôm qua cô đã nói là sẽ lên mà...''.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra lời hứa ấy, lúng túng '' T...ôi tôi thật sự xin lỗi do quá nhiều việc nên tôi đã quên mất điều đó...'' cô cúi đầu.
'' Mọi nhân viên đầu được nghỉ trưa sao cô không nghỉ, do trưởng phòng ngược đãi sao..''.
'' Không....không phải do công việc nhiều quá nên....'' cô ngập ngừng.
'' Tôi không có bạn ai cũng nói tôi lạnh nhạt không ai muốn chơi với tôi, cô cũng không có bạn chi bằng chúng ta làm bạn đi '' cô ấy nói.
Cô không tin vào những gì mình đang nghe Dương Dung cô mà cũng có ngày này sao, cô có bạn còn là chủ tịch nữa, cô vui đến ngơ người.... '' Thật sự...muốn làm bạn với tôi sao...''.
Cô ấy cười '' Không muốn sao...''.
Cô nhanh chóng nói '' Đương nhiên là rất muốn..'' cô cười nói.
'' Vậy trước tiên xin giới thiệu lại tớ là Tát Linh người sẽ trở thành bạn của Dương Dung '' cô cũng nối lời '' Tớ là Dương Dung là bạn của Tát Linh ''.
'' Giờ chúng ta là bạn rồi có gì phải chia sẽ với nhau nhé '' Tát Linh nói.
'' Ưm..'' cô đáp.
Sau tất cả cuối cùng cô cũng đã có được một người bạn, một người sẵn sàng chia sẽ với cô, đối với cô mà nói là điều vô cùng quý báu.
\~ Tình bạn là thứ gì đó rất quý báu, có được một người bạn cũng như bầu trời có thêm mây, cây có thêm hoa vậy \~
Chúc mọi người đọc vui vẻ ! ╭( ・ㅂ・)و ̑̑
___________ tobe continue ____________
Updated 36 Episodes
Comments