Tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình, Dương Dung cảm thấy điều gì đó rất lạ.
'' Chẳng phải hôm qua mình đã ngủ quên trên xe sao, đây là...là phòng mình mà...không lẽ là Đại Thần đã..'' cô thầm nghĩ.
Sau chuyện tối qua làm tinh thần cô rất tốt, mối quan hệ giữa cô và Đại Thần đã tiến triển hơn rất nhiều. Cô thoáng nghĩ đến sinh nhật sắp tới của mình, một ngày sinh nhật thật đẹp của cô với anh. Dương Dung có đi ngang qua phòng của Đại Thần để nói lời cảm ơn nhưng anh đã rời đi trước đó, cô đành đợi đến tối rồi nói vậy.
Một ngày làm việc của Dương Dung lại bắt đầu. Công việc vào cuối tháng nên vô cùng bận rộn ai cũng cắm cúi làm việc, cả văn phòng vang lên toàn tiếng giấy tờ và đánh máy. Cô cũng không ngoại lệ, với đống giấy tờ tưởng chừng có thể đè chết người này cô nhìn mà thở dài. Thời gian cứ trôi đi nhưng đống giấy tờ thì mãi không thấy vơi đi chút nào thoáng chốc đã đến giờ trưa. Mọi người ai ai cũng bơ phờ rời chỗ ngồi của mình đi ăn trưa, có vẻ ai cũng đã mệt mỏi. Dương Dung vươn vai một cái rồi cũng rời chỗ ngồi đi lấy đồ ăn trưa.
Cô uể oải ngồi xuống ghế, chiếc bụng kêu lên vì đói hối thúc cô mau ăn bữa trưa của mình. Dương Dung đưa một muỗng cơm vào miệng, tận hưởng hương vị của món cơm rang ấy.
Chợt một tiếng nói vang lên '' Đường đường là phu nhân của chủ tịch Thần mà lại phải ngồi văn phòng ăn cơm rang sao '' tiếng nói vang lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người vào Dương Dung.
Cô theo phản xạ quay ra phía phát ra lời nói ấy...'' Là...là Lục Trà...sao cô ta lại ở đây ''
Lục Trà dẫn theo một vài người tới, nhìn cô rồi mỉm cười sắc xảo '' Hời...nhân viên công ty này chẳng có phép tắc gì cả thấy khách quý đến mà cũng chẳng biết chào hỏi gì sao, có tin tôi báo một tiếng rồi nghỉ làm hết không ''
Dương Dung không chịu được nữa lên tiếng '' Người phải chào là cô mới đúng đó ....'' cô lấy hết can đảm phản bác lại Lục Trà.
Lục Trà nghe xong cười phá lên '' Tôi..ư rôi mà phải chào cô á, cô giờ là nhân viên quèn của cái công ty này còn tôi là con gái của chủ tịch sắp kí hợp đồng với công ty, tại sao tôi phải chào cô chứ...''
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về mối quan hệ của Đại Thần và cô.
Dương Dung bình tĩnh nói '' Tuy giờ tôi là nhân viên quèn nhưng cũng là phu nhân của Đại Thần, là con dâu của nhà họ Đại, cô không tôn trọng tôi cũng là đang không tôn trọng Đại Thần. ''
Lục Trà tỏ vẻ khó chịu '' Cô dãm cãi tôi...''
tiến gần lại Dương Dung tóm lấy cổ cô.
Nhưng người đi phía sau Lục Trà lên tiếng can ngăn nhưng Lục Trà không thèm để ý đến những lời ấy.
Lục Trà tức điên lên nói với Dương Dung '' Đại Thần mãi mãi chỉ yêu mình tôi thôi...còn cô chỉ được anh ấy cho cái danh phu nhân quèn này......cô chỉ là một đứa rác nát, rác rưởi mà thôi.'' bàn tay Lục Trà siết ngày một chặt, móng tay dài cắm sâu vào da Dương Dung đến chảy máu.
Trước sự điên cuồng của Lục Trà điều duy nhất Dương Dung làm là nhìn cô với ánh mắt sắc. Sau khi bố mẹ cô mất cô đđược ác mình nhận nuôi những tưởng rằng là thấy thương cho số phận của cô hóa ra họ chỉ là tham lam công ty và số tài sản bố mẹ cô đề lại. Họ đối sử với cô không khác gì cầm thú, đánh đập, bỏ đói,....một ngày cô ở trong căn nhà đó là sự đau đớn không thôi, chỉ khi cô kí vào tờ giấy sẽ rừ bỏ tất cả danh nghĩa, quan hệ, công ty, tài sản của bố mẹ cho cô, họ mới đuổi cô ra khỏi nhà như rác rưởi. Những ngày ấy cô còn lạ gì với mấy trò đánh đập này nữa, một cái bóp cổ của Lục Trà chỉ đưa về với cái quá khứ ấy chứ không thể làm cô quỳ xuống, khuất phục trước cô ta.
Lục Trà thấy mặt của Dương Dung không biến sắc, cô ta bỗng hoảng loạn '' Sao cô không hét lên, sao không quỳ xuống mà cầu xin tôi đi, tại sao không '' coi ngày càng siết chặt hơn.
'' Lục Trà con đang làm gì vậy '' tiếng nói cảu bố Lục Trà vang lên.
Lục Trà nhanh chóng rụt tay lại quay sang nói '' Con...cô ấy không chào con, ba thấy vô lễ quá đúng không ''
Dương Dung hướng tầm mắt lên cô thấy đi sau bố của Lục Trà chính là Tát Linh, cô mới an lòng đôi chút.
Tát Linh lên tiếng '' Con gái ngài làm chuyện vô liêm sỉ này với nhân viên của tôi, thật vô phép tắc.......tôi sẽ suy xét lại về hợ đồng giữa chúng ta, mời ngài về cho ''
Bố Lục Trà hoảng hốt cầu xin Tát Linh '' Đó không phải là lỗi của nhân viên cô sao...con gái tôi chỉ là góp ý chút cô đâu cần phải làm quá thế chứ...''
Tát Linh '' Ông nhìn mà không biết người con gái ông nói là ai sao...''
Lúc này bố Lục Trà mới nhìn sang Dương Dung, mặt ông tái mét lại dường như ông đã biết kết cục mình...'' Lại....là con nhỏ đó...'' Lục Trà con thật vô dụng ....mau đi về ''
Đám người của cô ta rút đi nhanh chóng, mọi người cũng về lại chỗ ngồi của mình, không ai dám hó hé thêm câu nữa, Dương Dung cũng ngồi xuống ghế của mình tiếp tục ăn trưa.
'' Không sao chứ....xin lỗi vì đến muộn...'' Tát Linh đến gần nói.
Dương Dung lẳng lặng đáp '' Đâu phải lỗi của cậu không cần phải xin lỗi, tớ ổn sát trùng chút là được....''
Tát Linh thở phào '' Vậy thì tốt, chắc phải nghĩ lại về hợp đồng lần này ''
'' Không cần vì tớ mà hủy hợp đồng đâu....'' cô nói.
Tát Linh '' Không chỉ vì cậu mà vì bất cứ ai dám sỉ nhục nhân viên công ty đều không có lý do gì để kết hợp cả...''
Dương Dung có chút bất ngờ trước câu mói của Tát Linh xong cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục công việc của mình.
Chúc các bạn đọc vui vẻ !
-------------TOBE CONTINUE------------
Updated 36 Episodes
Comments