Dương Dung bước về nhà với tâm trạng uể oải, cổ cô đến giờ đã hằn lên vết thâm tím vì Lục Trà siết lúc trưa vẫn còn chút nhức. Căn nhà vẫn luôn lạnh lẽo như vậy không có ánh sáng, không có hơi ấm ở nơi này. Dương Dung vào làm bữa tối quyết định đề đồ ăn khỏa lấp đi nỗi buồn của mình. Tiếng bếp núc vang lên làm cho căn nhà có chút âm thanh mới mẻ.
Dương Dung chợt nghĩ đến mai đã là sinh nhật của mình, cô muốn cùng anh tổ chức sinh nhật đó là điều cô ao ước bấy lâu, cô biết là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn....
'' cạch '' tiếng mở cửa.
Cô thoáng có chút vui mừng lên tiếng trước '' Ngày mai là sinh nhật em....anh có thể dành chút thời gian ăn sinh nhật với....em không '' cô ngước lên.
'' Giờ là lúc nào rồi cô còn nói tới sinh nhật....'' mặt Đại Thần hiện rõ sự khó chịu ánh mắt Dương Dung chạm vào khuân mặt ấy của anh cũng hẫng một nhịp.
Cô ngập ngừng nói '' Em.....chỉ muốn...''
Đại Thần ngắt lời cô '' Không phải tôi đã bảo cô đừng đụng đến Lục Trà rồi à, cô còn phá cả hợp đồng của gia đình cô ấy. ''
Dương Dung nhìn anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng '' Cô ấy đã bóp cổ em....''
'' Vì thế nên em làm hỏng hợp đồng của họ có đáng không...'' Đại Thần cau mày nói lớn.
Dương Dung vội biện minh '' Em không có hủy hợp đồng của họ...em ''
Đại Thần quát to hơn '' Vậy tại sao sau đó Công ty lại không kí nữa, không phải là do em nói với Tát Linh à..., có chút chuyện mà em cứ phải làm lớn lên...''
Cô rơi vào trầm tư...suy nghĩ như bị rối tung...chẳng phải cô mới là người bị hại sao...tại sao cô phải chịu kết cục như vậy...rốc cuộc cô đã làm gì sai để phải nhận những lời như vậy từ anh.
'' Cô ấy vô duyên vô cớ mà bóp cổ em, tại sao em không thể làm lớn.....lỡ em không thở được thì...sao... em phải bảo vệ bản thân mình chứ...'' cô nói nhỏ.
Đại Thần đứng dậy đập bàn thật mạnh làm chiếc ly trên bàn đổ, lăn xuống đất vỡ vụn '' Cô không thể nhẫn nhịn chút à...hay em ghen với cô ấy...ngay từ đầu cuộc hôn nhân này là do cô tự mình nhảy vào, là cô tự chuốc lấy....cô sống trong nhung lụa quen rồi nên không chịu được chút khổ cực à ''
Dương Dung bịt tai lại trước tiếng vỡ ly, cố kìm nén lấy dòng lệ đang tuôn trào...'' Nhung lụa.....??? Hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất sau khi mất ba mẹ em đã sống thế nào....được ngày...nào yên ổn không cơ chứ...anh không nhớ sao...'' những suy nghĩ từ tận đáy lòng dâng lên.
Đại Thần thấy cô không nói gì nữa '' Còn có lần sau đừng trách tôi không nương tay '' anh quẳng một câu như thế rồi đi lên phòng.
Cô đến lúc này mới khụy xuống, khóc nấc lên, cô thấy uất ức, nỗi đau dâng lên lấn át cả nỗi buồn. Vết thương trên cổ cô thâm tím đến vậy nhưng anh cũng vờ như không thấy, vẫn cố chấp cho rằng Lục Trà là người bị hại, cô là người xấu, cô chỉ là kẻ chen chân vào tình yêu của họ. Cô có ý định ly hôn nhưng.....cô yêu anh quá nhiều...cô không muốn rời xa anh...thoát khỏi cuộc sống này cô cũng không biết đi đâu nữa. Không có nơi cô thuộc về, không ai đón nhận cô cả...thà rằng cứ sống thế này có một người bạn tốt, bố mẹ chồng yêu thương còn hơn. Cô không muốn bị anh ghẻ lạnh nhưng còn không muốn sống cô độc, tra tấn hơn....cô tự nhủ.
Dù trời có tối thế nào thì sau đó cũng sẽ sáng trở lại, tiếc rằng chúng không thể xóa nhòa đi những nỗi đau của con người.
'' Sinh nhật vui vẻ '' Tát Linh bất ngờ đến từ phía sau.
Dương Dung mừng rỡ '' Cảm ơn cậu nhiều....''
'' Đây vòng tình bạn, chúng ta mỗi người một cái nào '' Tát Linh đưa cho cô một chiếc hộp.
'' Chắc chắn tớ sẽ đeo nó...'' Cô đáp.
Tát Linh nhìn chằm chằm vào cổ Dương Dung '' Vết thương hôm qua chưa hồi phục sao, có cần đến bệnh viện không ''
Dương Dung cười nói '' Hôm qua không bôi thuốc luôn nên hơi bầm tím sẽ nhanh khỏi thôi ''
Tát Linh nói '' Hôm nay không đãi cậu một bữa được để mai nhé, chắn chắn là một bữa lớn. ''
'' Không nói suông đâu nhé '' cô nói.
Tát Linh gật đầu '' Tất nhiên rồi...''
Cùng lúc ấy Đại Thần trên công ty bận rộn với đống việc phải sử lí của mình.
'' Reng...Reng...'' tiếng chuông tiện thoại quen thuộc vang lên.
Đại Thần thấy tên người gọi bèn ngay lập tức nhấc máy '' Anh đây, em có chuyện gì à ''
Bên kia đầu máy Lục Trà khóc nói '' Dương Dung phá hợp đồng của nhà em còn lên mặt với em nữa, giờ bố em mắng em, ông ấy còn đánh em nữa. Anh quan hệ tốt như vậy, anh giúp với...''
Đại Thần nhẹ nhàng an ủi '' Đừng khóc nữa anh sẽ rất đau lòng, chuyện hợ đồng anh e là không được rồi. Tát Linh là người không dễ đụng, cô ta còn là bạn thân của Dương Dung....''
Lục Trà ngay lập tức nói '' Anh định để em bị đánh thế này sao..''
Đại Thần thở dài '' Bố em và anh đều biết Tát Linh không phải người chúng ta có thể chèn ép, tính cô ta nói không là không,....''
Lục Trà tức giận cúp máy....
Đại Thần nghĩ về câu nói muốn anh dự sinh nhật chung hôm qua của Dương Dung rồi nói với thư kí '' Tối nay sắp xếp lịch cho tôi tới nhà của Lục Trà ''
Thư kí đáp '' Vâng...''
Chúc các bạn đọc vui vẻ !
-------------TOBE CONTINUE------------
Updated 36 Episodes
Comments