Chương 4

Sau khi đưa bạn học Tiểu Tiểu an toàn về nhà. Nhóm người Vương Triết được ba của cô bạn giữ lại

"Các con cũng vào bên trong đi, ở ngoài không an toàn "

Triệu Nhiên quay sang 2 người còn lại nói "Hai người có muốn ở lại không"

"Không . Tôi còn có người phải tìm" Vương Triết không chần chừ đáp

"Các cậu muốn thì có thể ở lại. Ở đây sẽ an toàn hơn" cậu nhìn Triệu Nhiên rồi lại nhìn Nhất Hạo.

Cậu ta thấy Vương Triết nhìn mình cũng tùy tiện đáp "Tôi sẽ đi cùng cậu"

"Được vậy tôi cũng không ở lại. Chúng ta cùng đi" Nói với 2 người bạn xong cô quay sang người đàn ông

"Chúng cháu vẫn còn người nhà phải tìm"

"Thật sự không ở lại sao cô gái. Bên ngoài rất nguy hiểm" Người đàn ông lo lắng níu kéo

Bạn học Tiểu cũng lo lắng típ lời ba mình "Nhiên Nhiên à ba tớ nói đúng, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy hay là ở lại nhé"

"Không sao bọn họ sẽ bảo vệ tớ" Triệu Nhiên vừa nói vừa chỉ tay về phía Vương Triết và Nhất Hạo đang đứng.

Dù nói thế nào cũng không lây chuyển được 3 người họ, ba Tiểu cũng đành thôi. Chỉ có thể hướng ánh mắt lo lắng dõi theo hướng bọn họ đi.

Đang đi thì Nhất Hạo lên tiếng " Này Triệu Nhiên sao lúc nãy cậu không ở lại với mấy người kia"

Triệu Nhiên cũng lạnh nhạt đáp "Tôi không tin bọn họ"

Không biết Nhất Hạo cậu ta nghĩ gì mà lại cười xòa lên "Haha tôi cũng vậy"

Vương Triết bên này nghe 2 người nói chuyện cũng chỉ thấy là họ đã quá đa nghi. Trong hoàn cảnh này thì ở nơi vừa có thức ăn, nước uống chẳng phải tốt hơn sao.

.

Phía Tiểu Tiểu bên này khi nhóm người Vương Triết đi họ cũng vào lại nhà mà đống kính cửa.

Cô gái vui vẻ cười nói với ba mình "Ba ơi, mẹ đâu rồi, sao không ra đón con gái cưng"

"Mà trong nhà mình có mùi gì thế ba, ngửi khó chịu quá"

Ba tiểu với gương mặt gượng cười

"Mẹ con đang ở trên phòng. Hôm qua nay xảy ra nhiều chuyện quá mẹ con đang rất mệt, đừng làm phiền bà ấy"

Cô lo lắng "Mẹ không bị làm sao chứ".

Cô vừa mới vượt qua kiếp nạn sinh tử như thế bây giờ về nhà được cũng như kỳ tích rồi. Thật sự không mong mẹ mình xảy ra chuyện gì, cô cũng không biết phải làm sao cả.

Ba Tiểu thấy vẻ mặt lo lắng của con gái vội vàng trấn an "Không sao, không sao mẹ con hơi mệt chỉ cần nghỉ ngơi một chút"

"Vâng, mong mẹ sớm khỏe lại"

Cô chợt nhớ ra điều gì đó mà vội vàng đỏ mặt "Ba ơi có gì ăn không? Qua giờ con chưa ăn được gì cả" nói xong cô gãi đầu cười.

Ăn xong thì ba cô dọn bát đĩa xuống, đang làm dỡ tay ông nói

"Con về phòng nghỉ ngơi đi chắc hôm qua giờ mệt lắm. Đừng vào phòng của mẹ con"

"Mẹ con đang nghỉ ngơi đừng vào làm phiền mẹ con. Ba sẽ mang thức ăn lên cho mẹ sao"

"Vâng ạ "

Mặc dù đã hứa với ba nhưng khi đi ngang phòng mẹ cô cũng không khỏi lo lắng, không biết mẹ mình có làm sao không.

'Vô xem một chút vậy, chắc sẽ không làm mẹ tỉnh giấc đâu' cô nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào rồi đóng lại.

Hữm? Mẹ cô đâu ? Không có trong phòng ngủ sao. Mẹ ra ngoài rồi à. Cô đi quanh 1 vòng trong phòng tìm, đi gần nhà vệ sinh cô chợt nghe thấy tiếng động gì đó

"Mẹ à? Mẹ ở trong đó sao, mẹ không sao chứ"

Mẹ cô không trả lời, nhưng bên trong tiếng động lại không ngừng phát ra.

Cô bước tới đưa tay mở cửa nhưng cửa đang khóa, là khóa ngoài. Cô nghi hoặc vặn tay nắm cửa,mở cửa ra. Trước mặt cô gái là bóng lưng một người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang quỳ khum người, gục đầu phát ra tiếng nhồm nhoàn lẫn gầm gừ như tiếng một con thú dữ đang ăn.

Cô giọng run rẩy cất tiếng gọi "M..ẹ..mẹ ơi"

Người phụ nữ nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn cô.

Cô sợ hãi mà chập chững ngã khụy xuống sàn, chân cô run rẩy chẳng đứng lên nổi,nó không còn chút sức nào cả.

Đó là mẹ cô.

Bà ấy đã trở thành Zombie từ khi nào. Gương mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ đầy tơ máu dăng kính. Miệng thì đầy máu, bà đang cắn xé miếng thịt sống đầy máu mà nhai. Cái cảnh tượng kinh khủng này trực tiếp dọa cô gái tiểu ra quần .

Như nhìn thấy miếng mòi khác ngon hơn, bà ta đứng dậy nhìn về cô gái. Cô hoảng sợ, nước mắt không ngừng rơi xuống, liên tục lếch người về phía sau, bất giác luôn miệng cầu xin

"Mẹ..Mẹ ơi đừng qua đây"

"Dừng lại đi. Là con đây...c..con Tiểu Tiểu đây. M..hức..mẹ ơi.."

Nhưng con quái vật gớm riết ấy làm gì hiểu được những gì cô nói. Nó vồ lấy cô trong gang tấc, không kịp để cô nói xong.

Nó dùng cả người đè cô xuống sàn, hai tay bấu chặt bả vai. Mở to cái miệng đầy máu mà cắn xuống cổ

"AAAA…Hức...ức."

"AAAAAaaa.." cô hét ầm lên

Cô vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể cảm nhận được cái cơn đau xé da xé thịt này. Nó cắn lấy phần da lẫn thịt dưới cổ, dùng tay đẩy mạnh vai cô, lấy đà mà giật cả một lõm thịt ra ngoài. Máu chảy lênh láng cùng nước mắt cô hòa làm một.

Mọi thứ đã kết thúc.. cô không có sức để phản kháng nữa. Cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Cô sắp chết ư?

Cô dùng chút hơi sức cuối cùng của mình mà vươn hai tay lên ôm lấy thân hình gớm riết của con Zombie đã từng là mẹ cô trước mặt. Nở một nụ cười thật tươi nói

"Con ..yêu ..mẹ"

"Cộp"

Tiếng đồ vật rơi xuống sàn vang lên.

Người đàn ông đứng chôn chân tại chỗ đôi tay run rẩy, buông thổng. Đôi mắt vô hồn mở to nhìn viễn cảnh trước mặt như không tin vào mắt mình.

Nước mắt tuyệt vọng rơi xuống từ trên mặt người đàn ông. Ông lắp bắp

"Ha..h.ha Tiểu Tiểu ba xin lỗi. Là ba hại con rồi"

Chỉ trong 1 ngày 1 đêm từ một gia đình hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại mình ông. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tận thế ư?

Ông kìm lại cái cảm giác lúc này mà nở một nụ cười với đôi mắt tuyệt vọng rồi từng bước từng bước đến ôm lấy gia đình mình.

Dù có thật sự là tận thế ông ấy cũng sẽ ở bên gia đình của mình. Họ là tất cả của người đàn ông xấu số này

Hot

Comments

Đấm 2 cái

Đấm 2 cái

Nữ 9 biến thành zombie không trời ơi

2024-07-26

0

Đấm 2 cái

Đấm 2 cái

Zombie còn cái gì suy nghĩ đâu, thấy thịt là húp

2024-07-26

0

Đấm 2 cái

Đấm 2 cái

Trời, vô tình quẹt chúng cái die thanh zombie luôn

2024-07-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play