Chương 8

Không biết đã qua bao lâu khi Nhất Hạo tỉnh dậy thì trời đã tối. Cậu vội vàng quan sát xung quanh để nắm bắt tình hình.

Thấy cậu đã tỉnh Triệu Nhiên quan tâm nói

"Cậu tỉnh rồi à. Đã đỡ hơn chút nào chưa, cậu kiệt sức ngủ từ trưa giờ rồi"

Nhất Hạo thấy cô vừa vui vẻ ăn thức ăn vừa nói, cậu cũng 2 ngày chưa ăn gì rồi nhìn thấy cảnh này thì..

"Ọoooot...ọttt". bụng cậu chợt kêu lên. Nhất Hạo gãi đầu ngại ngùng

Thấy cậu ngại ngùng như vậy mọi người không khỏi bật cười to. Một ông chú ngồi đó nói

"Hahaha qua đây cùng ăn đi nhóc, đói lắm rồi nhỉ"

Cậu cũng nhanh chân bước đến lấp đầy cái bụng đói của mình.

Ở nơi này khá hoài hòa, theo Nhất Hạo quan sát thì mọi người điều là người tốt sẵn sàng chia sẻ thức ăn cho 2 người các cậu. Cũng có khi là hiện tại thức ăn vẫn còn đủ, sau này thì không nói trước được gì.

Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến tối ngày hôm sau, Vương Triết cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Vương Triết ôm đầu rồi ngồi dậy. Bây giờ cậu chỉ thấy toàn thân đau nhức, nhấc mình một chút thôi cậu cũng thấy ruột gan như bị nhàu nát.

Cậu lấy lại tinh thần rồi cậu cũng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cậu muốn ở lại nơi đó cùng em gái nhưng tên khốn Nhất Hạo đã đánh cậu, Vương Triết chỉ nhớ được tới đó.

"Vương Triết cậu tỉnh rồi à. Cậu đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi đó" Triệu Nhiên hỏi cậu khi thấy cậu ngồi dậy.

Thấy Vương Triết không trả lời cô lại lo lắng hỏi tiếp

"Cậu ổn chứ"

Vương Triết trong đầu cậu hiện tại chỉ có cái hình ảnh gia đình mình hóa thành zombie, các cảnh em gái khóc lóc sợ hãi. Tại sao lúc đó không để cậu chết đi, cậu bây giờ còn đau đớn hơn cả chết. Cậu chẳng làm được gì cả, cậu thật sự rất bất lực, những người cậu yêu thương nhất cậu cũng không cứu được. Cậu đúng thật rất vô dụng.

Thấy cậu vẫn ngồi đơ ra đó với cái ánh mắt đầy tự trách và tuyệt vọng Nhất Hạo cũng không nhịn được nói vài câu

"Cậu bây giờ ra cái dạng gì rồi biết không"

Cậu lạnh nhạt không nhìn cậu ta đáp

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì"

Cậu ta cũng hùng hổ đáp "Chẳng lẽ để cậu chết ở đó à"

Ánh mắt không thay đổi cậu liếc nhìn cậu ta "Đúng. Tôi sống tiếp để làm chứ, tới những người thân duy nhất cũng không còn, họ..họ còn chết trước mặt tôi"

"....."

Cậu tiếp tục

"Tôi vô dụng như vậy cũng chỉ níu chân các cậu. Mang theo làm gì, có ngày tôi lại hại chết cậu đấy"

Thấy tình hình ngày căng thẳng những người khác cũng không biết nói gì, dù sao họ cũng chẳng biết câu chuyện ra sao.

Triệu Nhiên lo lắng "Vương Triết tôi biết bây giờ cậu rất suy sụp nhưng cậu vẫn phải sống tiếp chứ"

Cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình, mỉa mai cười "Để làm gì, sống tiếp làm gì chứ?"

Thấy cậu như vậy Triệu Nhiên cũng không biết phải khuyên ngăn ra sao. Thì bỗng Nhất Hạo lên tiếng

"Cậu vẫn còn thiếu tôi 1 mạng, thêm lôi cậu tới đây tính thêm 1 mạng nữa, là 2 mạng. Cậu phải sống để trả tôi"

Cậu ngẩng đầu nhìn cậu ta đầy khó hiểu

"Tôi bảo cậu cứu tôi à. Chỉ tính 1 mạng"

Cậu ta không buông tha cho cậu nói

"Vẫn phải trả. Giờ cậu chết ai trả cho tôi"

Cậu cũng không biết nói gì. Ha.. cậu vẫn phải tiếp tục sống ư? Cậu muốn không?

Triệu Nhiên lại lên tiếng

"Chẳng ai muốn cậu xảy ra chuyện gì cả, gia đình cậu càng không. Cậu phải sống thật tốt thay phần của họ nữa"

Cậu lẩm bẩm "Vậy ư"

Một người phụ nữ gần đó mang ít nước với thức ăn lại cho cậu

"Cậu bé à, ăn gì trước đã. Chuyện gì cũng phải để no bụng rồi tính tiếp"

Cậu nhìn mớ thức ăn người kia đem lại bỗng cảm thấy bụng mình trống rỗng, cậu thật sự rất đói. Nhưng cậu lại không muốn ăn, bây giờ chỉ nhấc tay lên thôi cũng làm cậu thấy mệt mỏi. Cậu không biết phải làm gì cả.

Thấy cậu như vậy mọi người cũng không nói gì thêm. Họ chỉ bàn luận một số chuyện ngoài kia, những gì cậu nghe được thật sự khiến cậu không tin vào tai mình. Có một số chuyện thật sự rất kì lạ, cậu ngồi đó lắng nghe những người đó nói

"Tôi nghe TV thông báo chốt phòng hộ ở thành phố B sập rồi đúng không" một người đàn ông lên tiếng hỏi.

Người khác tiếp lời "Đúng vậy, dù sao đó cũng là trung tâm dịch bệnh mà. Cũng may vì tôi trốn được ở đây, ra ngoài kia chỉ có đường chết thôi"

Một người nữa lại nói "Sau khi dịch bệnh phát tán ở bệnh viện XX thì lây lan rất nhanh, tôi xem qua điện thoại là thấy rợn người rồi"

Người phụ nữ thở dài nói "Đúng vậy, chưa đầy 3 ngày nữa. Nhanh tới nỗi không kịp chuẩn bị được gì, dù chúng ta ở rìa của thành phố A nhưng chúng tràn xuống quá nhanh. Tôi đang đi mua đồ thì bị kẹt ở đây"

Nhất Hạo và Triệu Nhiên bây giờ cũng hoang mang khi nghe họ nói, cậu nghi hoặc mà lên tiếng hỏi:

"Không phải dịch bệnh xuất phát từ trường học Z sao"

Hot

Comments

Pgia Hân

Pgia Hân

chắc có mình t là ghét kiểu yếu đuối vậy quá...

2024-10-03

0

ba' k nhủ

ba' k nhủ

/Grievance/

2024-07-09

0

✧licsarue✧

✧licsarue✧

dễ thương dị

2024-06-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play