Vương Triết suy nghĩ trầm tư một lúc, nơi này thật sự không an toàn càng có nhiều người thì sẽ càng nhiều bất tiện .
‘Hay là nên đến một nơi khác?’
Vô vàng suy nghĩ hiện lên trong đầu, thật sự thì cậu rất mệt mỏi với cái thực tại hỗn loạn này, thêm vào đó nữa là bây giờ cậu không biết mục tiêu tiếp theo của chính mình. Dù gì cậu cũng chỉ 17 tuổi, ở cái độ tuổi trẻ người non dạ này cũng thật khó thích nghi mà một mình quyết định tương lai.
“ Mẹ kiếp” Vương Triết không kiềm được mà chửi thầm.
“Này, cháu ổn chứ cậu bé” một bác cũng khá lớn tuổi đến hỏi cậu
“Vâng .. Cháu ổn ạ”
“Thật mệt mỏi đúng không, than thở cũng không thay đổi được gì, cố lên nhé cậu bé” bác vừa nói, vừa nhìn cậu rồi cười hiền từ.
Vương Triết im lặng rồi thở dài một hơi.
Bên ngoài ồn ào , thì ra là những người mới vào đang được kiểm tra. Một tiếng nói lớn vọng vào.
“Nè ! tôi thật sự không bị gì hết mà” Cô gái hét lớn.
“Dù không bị gì nhưng cũng phải kiểm tra để đảm bảo an toàn, mong cô hợp tác với chúng tôi” một anh lính nói.
“BỎ TÔI RA , TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG BỊ GÌ HẾT” cô gái tiếp tục hét lớn.
Cô gái cố gắng vùng vẫy, những người lính chật vật cản cô lại. Trong lúc xô xát thì có một anh lính đã lỡ dùng lực mà xé toạc tay áo cô gái , lộ ra một vết cắn lớn và sâu.
Thấy thế một anh lính khác đã nhanh chóng cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào cô, không chần chừ mà nổ súng. Xong vẫn nhìn vào cái xác đầy căm phẫn, như anh ta đã phải chịu đựng một nỗi đau cùng cực.
Bên trong, sau khi mọi người nghe được tiếng súng ngoài kia cũng xôn xao không biết có chuyện gì xảy ra.
Bác gái lớn tuổi ngồi cạnh cậu lại nói: "Giờ còn sống là may mắn, không nên lo lắng chuyện của người khác"
"Cũng không hẳn đâu bà, người còn sống cũng chẳng vui vẻ gì" Vương Triết nói mà gục mặt nhìn đôi chân mình.
"Cháu nói đúng, lúc mới vào đây bác đã phải nhìn thấy một cảnh tượng đau thương"
Nghe bác gái kia nói vậy cậu cũng ngẩng mặt lên nhìn.
Bác nói tiếp: "Có một anh lính đã không kịp bảo vệ vợ mình mà để cô ấy bị cắn"
Nói đến đây bác thở dài " Cô ấy còn đang mang thai, nhìn cậu lính đó thật thương, bảo vệ người khác nhưng vợ con mình lại như vậy"
Cậu không biết phải nói gì, cậu thấy bản thân mình cũng đang rất đáng thương không kém gì người lính kia.
Bác đó nhìn cậu lại nói "Nhưng dù trong trường hợp nào cũng phải sống tiếp. Phải sống thay cho cả phần người thân mình nữa chứ"
"...Đúng vậy ạ" cậu đáp.
Ngồi thêm một lúc thì Lý Diệp Thanh và Tiểu Tinh Thần cũng đến. Cô ngồi xuống nói
"Vương Triết cậu định tiếp theo như thế nào? Tôi thấy chúng ta ở đây mãi cũng không được"
Tiểu Tinh Thần: "Đúng vậy, em cứ thấy chúng ta không nên ở đây"
Lý Diệp Thanh nghe cậu nhóc nói vậy cũng cười trêu chọc "Haha chẳng phải lúc đầu em muốn đến đây sao"
Tiểu Tinh Thần bĩu môi "Chỗ này không giống em nghĩ"
Im lặng nãy giờ Vương Triết cũng lên tiếng
"Nhưng hiện giờ rời khỏi đây cũng không dễ dàng" nói rồi cậu nhìn ra cửa.
Vương Triết nói tiếp "Theo như quan sát thì ở đây chỉ có một lối ra vào, bình thường nó luôn được khóa chặt"
"Nói với mấy người kia là chúng ta muốn ra ngoài không được sao" Tinh Thần tò mò hỏi.
"Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ra ngoài rồi đối đầu trực diện với đám Zombie bên ngoài cũng không phải cách hay" Lý Diệp Thanh đáp
"Đúng vậy, nên tôi định đi lên trên một chuyến" Vương Triết nói.
Lý Diệp Thanh và Tinh Thần cùng lên tiếng: "Lên trên?"
" Có cầu thang dẫn lên tầng trên, tôi định đi xem thử" Vương Triết trả lời.
"Có ổn không vậy, tôi thấy ở trên toàn mấy phòng ngủ trống không chẳng có gì đặt biệt" Lý Diệp Thanh nhíu mày nói.
"Cũng chỉ đi xem thử, nếu có gì đó thì xem như may mắn" cậu đáp.
Tinh Thần hào hứng nói: "em đi cùng anh"
"Không, anh sẽ đi một mình" Vương Triết thẳng thừng từ chối.
"Tại sao" cậu nhóc bất mãn hỏi.
"Như vậy sẽ ít bị chú ý hơn" Vương Triết đáp.
"Vậy cậu định khi nào đi" Lý Diệp Thanh hỏi.
"Tối nay" Vương Triết đáp.
Cả hai cũng không ngăn cản cậu nữa, có vẻ hai người đó thật không muốn ở nơi này. Ngoài việc đầy đủ thức ăn nước uống ra thì bầu không khí nơi đây quả thật không tốt. Dễ dàng nhìn ra đã có sự 'chia bè kết phái', nếu xảy ra xung đột gì thì những người đơn côi, thế côi như họ chắc chắn sẽ gặp bất lợi.
Nhìn tình hình này thì chắc cũng không thể nhờ cậy được vào viện binh, chính phủ chắc gì đã bảo vệ được mình an toàn. Mà cái dịch khốn kiếp này cũng không biết từ đâu mà ra.
Tối đến, chờ tất cả mọi người không chú ý Vương Triết cũng lặng lẽ bước đến cầu thang, đi lên, cậu đã quan sát rất kỹ không để ai chú ý đến mình.
Nhưng Vương Triết đâu biết sau khi cậu đi được một lúc thì đã có người bám theo. Lặng lẽ quan sát hành động của cậu, xem cậu định dở trò gì.
Updated 40 Episodes
Comments
ba' k nhủ
ai mà tin choa dc =))
2024-07-09
0
Tớ Là Tuyết
hay
2024-06-10
0
🍁Yamamori Raito🍁
ơ, đag hay mà tg
+1 chap êi
2024-06-09
0