Chương 11

Bên ngoài tạm thời an toàn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lác đác vài con Zombie từ xa. Chỉ cần không để bọn chúng nhìn thấy thì có thể an toàn mà rời khỏi.

Chú của Lý Diệp Thanh mở cửa cho họ, ông kéo cửa rất nhẹ cố gắng ít phát ra tiếng động nhất có thể. Khi ra được bên ngoài họ chỉ gật đầu xem như tạm biệt chứ không nói gì. Mặt của chú không giấu nổi lo lắng, nhìn họ đầy luyến tiếc nhưng cũng không thể cản được những bước chân ấy.

Nhóm của Vương Triết cùng Lý Diệp Thanh và nhóm Nhất Hạo với Triệu Nhiên tạm thời vẫn đi chung thêm một đoạn. Trên đường đi bốn người cũng chẳng nói gì với nhau, luôn luôn cảnh giác mà quan sát xung quanh.Tới một ngã ba ở đường lớn thì họ cũng phải tách nhau. Mặt Triệu Nhiên không khỏi giấu được lo lắng, cô nói:

"Hai người nhất định phải sống đó, chúng ta sẽ còn gặp lại" ai cũng biết cô đang lo lắng điều gì.

Vương Triết thở dài nhìn cô bạn đang lo lắng cho mình này cũng cười cười đáp

"Tôi thật sự sẽ không sao đâu, cậu yên tâm sẽ không chết".

"Tôi cũng vậy" Lý Diệp Thanh cũng cười đáp lại cô.

"Được rồi, được rồi. Sao này chúng ta cũng gặp lại thôi các cậu lâm ly bi đát làm gì chứ" Nhất Hạo tuy miệng nói vậy nhưng nét mặt cũng không khác Triệu Nhiên mấy, có vẻ cậu ta tình cảm hơn vẻ ngoài.

Dù đi chung chưa lâu nhưng tách nhau ra như vậy thật sự ai cũng không nỡ. Cũng không còn cách khác bọn họ ai cũng có chuyện riêng phải làm, không thể đi cùng nhau mãi được.

"Hai người cẩn thận"

Vương Triết cũng không khỏi lo lắng cho họ. Triệu Nhiên là con gái sức chiến đấu không mạnh, thể lực cũng yếu. Còn Nhất Hạo thì quá bốc đồng, không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng cậu cũng không thể làm gì cho họ, ai rồi cũng phải dựa vào chính mình.

"Chúng ta nhất định phải gặp lại"

Nói xong câu cuối cùng họ cũng rời đi theo con đường của mình.

Đang đi thì Lý Diệp Thanh lên tiếng

"Ba người các cậu thân lắm à"

Vương Triết cũng im lặng một lúc, cậu cũng không biết họ có thân không nữa. Trước đây cậu và Nhất Hạo cũng không vui vẻ gì.

"Ừm..Cũng tạm" cậu đáp lại cô ấy.

"Haha! Gì mà miễng cưỡng thế. Lúc nãy thấy không nỡ lắm mà" Lý Diệp Thanh cười chiêu cậu.

Cô ấy thật sự là người năng động, đem lại cho người khác cảm giác tích cực.

Đang nói những chuyện bâng quơ thì hai người nghe thấy động tĩnh từ phía sau tòa nhà. Họ lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Zombie chắc cũng vì nghe tiếng động mà ồ ạt lao tới, tầm 20 - 30 con. Trong hoàn cảnh này mà Vương Triết còn có thể cảm thán 'con người đúng là thích nghi nhanh thật', đứng trước cái khung cảnh từng khiến cậu cảm thấy sợ hãi này giờ đây lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Cũng có thể do cậu đã không còn gì để mất.

Không biết chúng có đang lao về phía mình hay không, hai người chỉ đơn giản là dùng hết sức mình dùng vũ khí nhấm tới đầu chúng mà ra tay. Từng đợt, từng đợt không chần chừ hay e ngại mà thẳng tay.

Vương Triết hai tay cầm lấy cái xà beng mà quơ mà đầu chúng, hộp sọ không chịu được mà vỡ ra. Máu cùng phần não thối rữa trộn lẫn vào nhau tạo nên cái khung cảnh vừa buồn nôn, vừa rớm riết.

Lý Diệp Thanh cũng không chịu thua mà vung chày thật mạnh, mấy cái đinh đó râm vào đầu bọn nó giật ra quả thật có chút khó. Cô dùng lực mạnh hơn liền đập nát đầu những con Zombie đó ra làm hai. Máu, nước văng tứ tung.

Bản thân thì đang làm chuyện thật khủng khiếp nhưng họ lại đang cười. Đây như cách mà họ chút bỏ những gánh nặng, tự trách đang đè nặng lên chính mình. Làm họ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Sao một hồi kịch liệt hai người cũng đuối sức, cúi đầu mà thở. Nụ cười cũng dần thê lương hơn. Nhìn xung quanh xát của Zombie nằm rải rác, đè lên nhau. Cái mùi tanh tưởi của máu xộc mũi khiến cả hai khó chịu vô cùng.

Vẫn đang lấy lại sức thì họ lại nghe thấy tiếng bước chân, hai người lập tức lấy lại bình tĩnh đề phòng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nhưng trước mắt không phải zombie mà là con người.

Người đó hai tay vắt vào túi quần, mặc đồng phục học sinh, gương mặt bình tĩnh nhướng mắt nhìn hai người họ. Có thể thấy cậu ta nhìn còn khá trẻ, có lẽ nhỏ tuổi hơn Vương Triết.

Hai người cũng không còn cảnh giác như trước, từ từ buông lỏng vũ khí xuống. Cậu nhóc kia đứng cách hai người tầm 7 mét, lên tiếng hỏi:

"Là con người à?"

"Đúng" cậu đáp

Nhưng Lý Diệp Thanh thì không bình tĩnh như cậu, cô chỉ tay vào mặt cậu nhóc quát "Không phải con người thì là con gì? Nhìn mặt nhóc là ta thấy không ưa rồi đấy"

Thằng nhóc kia mặt không biến sắc, không để ý tới Lý Diệp Thanh đang nói mà nhìn về phía Vương Triết

Cậu nhóc hỏi "Anh đánh nhau có giỏi không?"

"..." cậu im lặng không biết phải trả lời câu hỏi đó như nào.

Thấy Vương Triết không lên tiếng cậu nhóc nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang đánh giá rồi lại nhìn vũ khí của cậu, xong lại tiếp tục nhìn hiện trường xung quanh.

"Có vẻ rất giỏi nhỉ" cậu nhóc tiếp tục nhìn cậu nói.

Lý Diệp Thanh nãy giờ bị phớt lờ lên tiếng

"Này ! Người lớn đang nói chuyện mà nhóc không để ý hả."

Cậu nhóc không biết vì điều gì lại thay đổi sắc mặt, tươi cười cúi đầu lễ phép đáp:

"Dạ, xin lỗi vì đã thất lễ. Em tên Lâm Tinh Thần ạ"

Cô cũng giật mình nhìn cái cách thằng nhóc này lật mặt

"..ờ..ừm"

Thấy hai người vẫn không nói gì cậu nhóc tiếp tục, vui vẻ nói "Em có thể đi cùng hai người không?"

"Gì ! Người thân của nhóc đâu" Cô ngạc nhiên trước đề nghị đầy bất ngờ đó.

Cậu nhóc đó vẫn vui vẻ, hồn nhiên trả lời

"Em không biết ạ"

Cô cũng không biết giải quyết như thế nào đành nhìn Vương Triết cầu cứu.

"Tùy cậu. Đừng làm vướng víu là được" cậu lạnh nhạt đáp.

Nói xong cậu bước đi về phía trước, Lý Diệp Thanh cùng Lâm Tinh Thần cũng chạy theo.

Cậu nhóc vừa đi vừa nhanh nhão hỏi

"Ơ hai anh chị đi đâu thế?"

"Nhà của anh Vương Triết " Lý Diệp Thanh trả lời cậu.

Cô nói tiếp "Mà chị gọi nhóc là Tiểu Thần nhé"

"Được ạ"

Hai người Lý Diệp Thanh và Tiểu Thần trên đường nói chuyện không ngớt.

"Mà Tiểu Thần, thanh kiếm trên lưng em là thật à? Tìm ở đâu thế, chị cũng muốn có một cái"

"Là em trộm được của thầy lúc bỏ trốn đó ạ, thầy em cất kỷ lắm" Tiểu Tinh Thần vui vẻ đáp.

"..Ờm ờm. Mà thầy em đâu rồi" cô hỏi tiếp

Cậu nhóc vẫn trả lời rất nhanh "Chết rồi ạ"

"...." Cô cũng cạn lời với những câu trả lời đầy hồn nhiên đó.

"Mà chị Thanh Thanh với anh Vương Triết sao lại đi cùng nhau vậy ạ" cậu nhóc lại hỏi tiếp.

"Haha tụi chị là đồng đội mà" Lý Diệp Thanh đáp.

"Giờ em cũng là đồng đội của hai rồi đúng không?". Mắt thằng nhóc lấp lánh nhìn cô.

"Đương nhiên" cô cười đáp.

Nghe hai người này nói chuyện Vương Triết cảm thấy rất đau đầu. Nói nhiều như vậy không mệt à, cậu nghe mà thấy mệt.

Mà nghe hai người nói chuyện cậu cũng biết thêm về cậu nhóc Lâm Tinh Thần này. Nhỏ hơn cậu 1 tuổi, từng học kiếm thuật 4 năm. Lúc Zombie xuất hiện thì trộm 'kiếm thật' của thầy bỏ chạy, vì nặng quá phải vát trên vai lúc bình thường sẽ không cầm.

Hành trình lại thêm một người, cậu không biết mình có thể sống đến bao giờ nữa.

Hot

Comments

🍁Yamamori Raito🍁

🍁Yamamori Raito🍁

thẳng thừng wa 😳

2024-06-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play