Nhất Hạo đang chạy xung quanh tìm cách ngắt nguồn điện, nhưng nói thật thì cậu cũng chưa biết phải làm như thế nào. Cũng không biết dây điện nối ở đâu.
'Đệt, cái dây điện khốn kiếp mà cậu ta muốn mình chặt đứt đang ở đâu chứ'
'Cmn sau lại đông như vậy chứ'
Cậu vừa chạy vừa chửi thầm trong lòng. Cậu càng chạy càng rối mà còn phải để ý cẩn thận không để đám Zombie đó đuổi theo.
Đang dáo dác xung quanh thì cậu chú ý đến một cọng dây dài đang len lỏi dưới chân đám Zombie, đó không phải là thứ cậu đang tìm sao? Nhưng cmn làm sao vào trong đó được mà không bị cái lũ rớm riết kia tấn công chứ.
Mà vào được rồi cũng chưa chắc đã ra được. Hơn nữa thì cái xẻng trên tay cậu thì sao cắt được cọng dây điện đó chứ? Đệt, cậu đúng là tự làm khó chính mình. Giờ mà cậu bỏ lại bọn họ ở đây thì khỏe rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ một đấng nam nhi như cậu sao lại có thể làm ra cái chuyện đáng khinh đó chứ.
Nhưng bọn chúng cũng quá đông rồi, giờ vào trong chẳng khác nào tìm đường chết chứ. Cậu có liều cách mấy cũng sợ chết. Nhưng không làm thì cũng không được, mà cắt được chạy cũng không kịp.
'Mẹ kiếp giờ phải làm sao đây' cậu có vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra nổi. Sao lúc nãy cậu sung vậy không biết.
Nhưng chợt nghĩ ra được gì đó
'Ơ chẳng phải rút cắm điện ra là được à? Cần gì phải cắt dây?'
'Đệt, sao mình thông minh vậy chứ' Không cảm thán quá lâu thì Nhất Hạo cũng đưa mắt nhìn lần theo sợi dây điện đó mà tìm mấu chốt.
Cũng may là xung quanh ổ cắm điện có ít Zombie, chỉ cần cậu đi vòng qua là được. Nghĩ là làm cậu quan sát xung quanh tìm con đường chạy trốn an toàn cho mình, khi chuẩn bị xong xuôi Nhất Hạo cũng bắt đầu hành động.
Cậu đi vòng qua cái hàng rào bên ngoài trường, quan sát cẩn thận. Tới gần thì cậu leo rào vào, hành động rất trơn tru giống như đã từng làm không ít.
Rón rén đến nơi, cậu nhẹ nhàng rút ra. Nhạc tắt. Đám Zombie không còn lao vào nhau như điên nữa mà dừng lại. Cậu vẫn đứng đó, lấy hơi, hét to
"CMN CHÚNG MÀY. BỐ ĐÂY NÀY"
Hét xong chưa kịp để đám Zombie hoàn hồn, cậu xoay người chạy thật nhanh về phía cổng sau mà không quay đầu.
Đám Zombie cũng lũ lượt kéo theo, cả nghìn con đó giờ đã xem cậu là mục tiêu để truy đuổi. Chúng ào ạt, chen lấn nhau chạy theo sau cậu.
Những tiếng gầm gừ của bọn nó là động lực để cậu chạy nhanh hơn bao giờ hết. Cậu cũng không quên hét thật to để lôi kéo nhiều zombie nhất có thể.
'Cmn Vương Triết, mình đúng là điên rồi mới làm chuyện này'
Cậu chửi thầm trong lòng, vì sao phải rơi vào cái tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' này chứ. Tất cả điều tại tên khốn Vương Triết
"VƯƠNG TRIẾT CMN ÔNG ĐÂY CHẾT NHẤT ĐỊNH SẼ KÉO CẬU THEO"
Haha. Cậu cảm thấy hình như đã vượt qua chính mình rồi, cậu chưa bao giờ chạy nhanh như vậy.
Cậu cố gắng rẽ vào nhiều hướng để cắt đuôi bớt bọn chúng. Đông như vậy thì sao mà trốn được chứ.
Bên này Vương Triết cũng không khá hơn chút nào, cậu đang cẩn thận quan sát xem đâu là cách nhanh nhất để vào trong an toàn. Đám Zombie đã rời đi không ít, bọn chúng đồng lược kéo đi về một phía. Có vẻ Nhất Hạo đã thành công
'Mong cậu ta không xảy ra chuyện gì' cậu thầm cầu mong an toàn cho người bạn.
Cậu muốn tiến vào trong nhưng vẫn còn không ít Zombie ở lại. Cậu đành phải chờ đợi một chút.
Nhưng còn chưa kịp tiến vào thì cậu đã phải hoang mang mở to mắt khi nhìn thấy cánh cửa lớp học ở trong trường đột ngột mở ra.
Cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang nhìn xung quanh như đang quan sát, có vẻ đó là một giáo viên. Ở phía sau cô ấy là, là những đứa trẻ tầm tuổi em gái cậu.
Có khi nào con bé đang ở trong đó không. Đang còn đang suy nghĩ thì một tiếng hét "Anh ơi" như muốn kéo trái tim cậu ra ngoài. Em gái cậu là con bé.
Cô bé còn nhỏ và còn đang rất sợ hãi, nhìn thấy anh trai như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Hét lớn và nhào ra chạy về phía cổng trường, nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất khi bọn zombie rớm riết vẫn còn ở đây.
Thấy bạn mình chạy ra ngoài như vậy thì đám trẻ em bên trong cũng như ong vỡ tổ mà nháo nhào chạy ra ngoài mặc cô giáo hết lòng can ngăn.
Bọn trẻ quá ồn ào làm đám Zombie chú ý mà lao vào như giành giật miếng mồi ngon. Lao vào mà cắn xé những đứa trẻ.
Vương Triết không còn quan tâm gì nữa mà lao nhanh vào, chạy nhanh nhất có thể đến bên em gái cậu. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng khi zombie từ con này đến con khác kéo nhau lao vào như đang cản đường cậu.
Cậu không ngần ngại mà dùng hết sức mình đập thẳng cái xẻng vào đầu bất cứ con nào cản đường mình. Dù có nhanh cách mấy, tấn công chúng như nào thì bọn chúng cũng quá đông để có thể bị diệt.
Chúng nó lao vào cậu chẳng khác nào những con thiêu thân lao vào lửa đỏ, không chần chừ mà chỉ muốn nhanh nhất có thể khiến cậu trở thành một phần của bọn chúng.
Cậu vẫn tiếp tục tiếng vào trong. Tay cậu chưa bao giờ ngừng nghỉ khi dùng xẻng lấy đi đầu chúng. Nhưng..
Dù cậu đã cố gắng lao vào nhanh nhất có thể thì….Trước mặt cậu hiện tại..cái khung cảnh này chắc chắn sẽ ám ảnh cậu cả đời
Updated 40 Episodes
Comments
Đấm 2 cái
Ng thân lo ko xong, ai rảnh lo cho ng lạ=)?
2024-07-26
0
Đấm 2 cái
T hơi bị cáu rồi....
2024-07-26
0
Đấm 2 cái
Chạy nhanh mà giữ mạng đi
2024-07-26
0