Cũng thật may mắn làm sao khi hoàng hôn vừa xuống thì đằng xa lấp loáng xuất hiện một ngôi nhà.
"Ơ đằng kia có một ngôi nhà còn có đèn nữa" Tinh Thần vui mừng chỉ tay nói.
Theo hướng cậu nhóc chỉ tay Vương Triết và Lý Diệp Thanh cũng nhìn theo, quả thật có một ngôi nhà. Mắt cả ba không giấu được vui mừng
"Ha tôi còn tưởng tối nay chúng ta ngủ ngoài đường rồi chứ" Lý Diệp Thanh hớn hở nói.
"Em còn chuẩn bị tinh thần thức cả đêm đây" Tinh Thần cũng hùa theo.
"Đừng đùa nữa, qua đó trước đã" Vương Triết cắt ngang.
"Được" cả hai đồng thanh
Bọn họ bước nhanh chân về phía ngôi nhà, đến gần thì xung quanh nó còn có cả hàng rào dây thép. Nơi này chắc chắn có người sống.
Trời tối không để ý khi đến gần ngôi nhà Vương Triết đã giẫm lên một sợi dây, sợi dây như kích hoạt chuông báo
[Leng keng leng keng]
Tiếng vỏ lon rỗng va chạm nhau vang lên như âm thanh báo hiệu.
Ba người nhóm Vương Triết không khỏi giật mình, chưa để họ hoàn hồn thì từng trông nhà một người đàn ông lớn tuổi cầm súng lao ra chĩa vào cả ba.
Bất ngờ đề phòng Vương Triết và Tinh Thần cũng nhanh chóng giơ súng chĩa vào người đàn ông. Lý Diệp Thanh nhanh trí lên tiếng
"Mọi người bình tĩnh trước đã, từ từ nói"
Cô nhìn người đàn ông nói: "Xin lỗi vì đã tự tiện nhưng chúng tôi không hề có ác ý"
Người đàn ông cũng từ từ hạ súng, cười cười lên tiếng: "Không sao ta còn tưởng là đám xác sống "
Hai người kia cũng hạ vũ khí, Lý Diệp Thanh tiếp tục nói : "Bọn cháu có thể ở lại một đêm không, ngày mai chúng cháu nhất định sẽ rời đi"
"Haha được rồi, cứ vào đi" người đàn ông hào sảng đáp.
Ba người cũng theo chân ông ấy mà lật đật vào theo, bên trong rất ấm áp và sạch sẽ.
"Chú ở đây một mình sao" Lý Diệp Thanh hỏi.
"Haha Còn có một con chó bầu bạn" vừa nói tay ông vừa bưng khâu đựng ba cốc cà phê cho ba người, họ cũng vui vẻ nhận lấy.
"Mấy đứa đang đi đâu sao" ông hỏi.
"Vâng chúng cháu định đến nhà người quen ạ" Lý Diệp Thanh cười trả lời.
Vương Triết và Tinh Thần chỉ lo uống cà phê không quan tâm hai người kia đang nói chuyện gì.
Ông ấy quả là người tốt không chỉ cho bọn họ chỗ ngủ mà còn có thức ăn. Đêm nay cũng là đêm an bình ngắn ngủi, Vương Triết cậu cũng bị không gian ấm áp ở đây làm ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm, ăn sáng xong họ bắt đầu chuẩn bị rời đi, ông ấy còn tốt bụng cho ba người thêm đồ ăn, thức uống mang đi.
"Ở đây ta có 2 chiếc xe đạp cũ mấy đứa có muốn lấy không" ông chú tốt bụng ngỏ ý.
Tinh Thần và Lý Diệp Thanh nghe vậy liền sáng mắt
"Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn ạ" hai người vui vẻ đồng thanh đáp.
Sau khi chào tạm biệt, nhóm Vương Triết cũng xuất phát, đi xe đạp thôi cũng đã nhanh hơn rất nhiều, cứ như vậy bọn họ rất nhanh sẽ tới nơi. Vương Triết và Tinh Thần đi chung xe thay phiên nhau chạy, Lý Diệp Thanh thì chạy một mình chở đồ phía sau.
Ba người chạy liên tục, đến khi mặt trời trên đỉnh đầu thì quyết định dừng lại nghỉ ngơi
"A khi nào mới đến nơi vậy" Lý Diệp Thanh mệt mỏi nói.
"Với tốc độ hiện giờ thì khoảng 4 tiếng nữa, sẽ đến nơi trước khi trời tối" Vương Triết đáp.
"Mệt quá đi, chúng ta ở đây nghĩ một chút" Tinh Thần thở dài ngồi tựa vào gốc cây.
Ba người đang dừng chân dưới gốc cây to để nghỉ ngơi, ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi vì phải đi đường dài.
Buổi tối, cuối cùng cũng đến nơi. Phía trước là một nông trại được hàng rào bằng gỗ bao quanh, bọ họ nhanh chân tiếng lại.
Đến trước cửa Vương Triết cuối người nâng tảng đá dưới đất lên, bên dưới nó có một chiếc chìa khóa. Cậu nhanh chóng mở cửa cùng hai người kia đi vào
"Nông trại này là của ông tôi, sau khi ông ấy mất ba mẹ tôi cũng rất ít đến đây. Cũng không có người canh giữ" Vương Triết nói.
"Sau lại không có người canh giữ" Lý Diệp Thanh tò mò hỏi.
"Ở đây cũng chỉ có mấy cây ăn quả do ông tôi trồng, không có gì đáng giá" Cậu đáp.
Tiến vào sâu hơn một chút thì thấy được một ngôi nhà nhỏ đã cũ. Họ mở cửa bước vào, bên trong khá nhiều bụi bặm quét dọn một chút liền có thể nghỉ ngơi.
Trong nhà chỉ một chiếc giường và một cái bàn ăn, cái tủ không lớn và một bình đựng nước, còn có cả bếp. Bình nước vẫn còn đầy và may mắn trong tủ còn có vài hợp lương khô có thể sử dụng. Như vậy mấy ngày sắp tới họ sẽ không lo bị đói.
Đạp xe cả ngày cơ thể cả ba như muốn rã rời, nằm xuống liền ngủ không biết trời trăng. Ở nơi này bọn họ cũng an tâm đánh một giấc mà không cần phải lo lắng đề phòng.
Sáng hôm sau khi thức dậy cũng gần trưa, ba người ăn xong liền ngồi bàn bạc 'kế hoạch tương lai'
"Tôi thấy nơi này không tệ chút nào, rất an tĩnh" Lý Diệp Thanh cười nói.
"Còn rất ít Zombie ở đây nữa" Tinh Thần nói.
Vương Triết thấy hai người vui vẻ như vậy cũng mỉm cười đáp: "Chúng ta ở đây vẫn cần dọn dẹp lại rất nhiều"
"Đúng vậy, em nghĩ nên xây lại hàng rào" Tinh Thần giơ tay ý kiến.
"Còn cần phải dọn cỏ, sắp mọc lên tới đầu rồi" Lý Diệp Thanh nói tiếp.
"Những ngày này sẽ rất bận rộn đây" Vương Triết cười nói.
Ba người nói chuyện vui vẻ một hồi, Tinh Thần như nhớ ra cái gì thuận miệng nói
"Nhưng chúng ta kiếm thức ăn ở đâu đây"
"Ừm..Thức ăn chúng ta có hiện tại nhiều nhất cũng 10 ngày nữa sẽ hết" Lý Diệp Thanh suy nghĩ rồi nói.
" Cách đây không xa có một thị chấn, đi bộ nửa ngày sẽ đến. Có thể đến đó tìm thức ăn" Vương Triết nói.
Cậu nói tiếp: " Nhưng đó cũng không phải phương án lâu dài, tôi nghĩ chúng ta nên tự tạo ra thức ăn"
Nghe vậy Lý Diệp Thanh suy nghĩ đáp: " Nên nuôi con gì đó hay trồng thêm rau quả ăn được"
"Oa nghe thú vị đó, chúng ta sẽ sinh tồn ở nông trại trong ngày tận thế" Tinh Thần háo hức nói.
Updated 40 Episodes
Comments
ba' k nhủ
😋
2024-07-09
0
Nhím
hóngg
2024-06-13
0
sói con hư hỏng
ra nhiêud nha tác giả🥰
2024-06-13
1