Bọn họ cứ như vậy mà đi bộ hết nửa ngày, trên đường gặp không ít Zombie nhưng họ vẫn dễ dàng giải quyết. Vì là ban ngày bọn chúng không quá nhanh nhẹn nên nhóm Vương Triết có thể an toàn mà đi.
Đi gần tới khu phòng hộ thì trời cũng đã ngả màu, ba người họ tăng tốc đi nhanh hơn phải vào khu phòng hộ trước khi trời tối. Xung quanh cũng không có chỗ nào an toàn để qua đêm nếu mà không vào kịp, chờ bọn xác sống nhào ra thì chỉ có chết.
Cuối cùng cũng đến, trước mắt cả ba là một khu được tường đá bao quanh có cả hàng rào dây thép nhìn chắc chắn vô cùng. Nhưng không chỉ có ba người họ mà trước mắt là 1 hàng dài người đang xếp hàng chờ kiểm tra để được vào trong. Trên tường cao là những quân nhân trang bị đầy đủ vũ khí đứng nhìn xuống quan sát. Có vẻ nơi đây từng là một trại giam nên mới kiên cố như vậy.
Không quan sát lâu ba người nhanh chân chạy vào xếp hàng, để tới lượt họ vẫn còn hơn chục người nữa. Phía sau vẫn còn người xếp hàng rất đông, sợ là khi trời tối vẫn chưa vào hết được.
Vào kiểm tra thì những người mặc đồ phòng hộ trùm kín người sẽ xem xét cơ thể có vết thương hở nào không, nếu không sẽ rút máu đi làm kiểm tra lại lần nữa. Sau khi rút máu thì Vương Triết được đưa vào một phòng như phòng giam, ở đó chờ kết quả. Trong phòng không có mỗi mình cầu mà còn hơn 20 người khác, có cả Tiểu Tinh Thần.
Không nhìn thấy Lý Diệp Thanh đâu Vương Triết vội hỏi người đưa mình vào.
" Cho hỏi, cô gái vừa nãy vào trước tôi đâu rồi"
Người quản lý trả lời cậu: "Cậu yên tâm ở đây khu nam nữ được chia ra, cô gái kia đã được đưa vào khu nữ chờ kết quả rồi"
"Vâng cảm ơn anh" sau khi Vương Triết cảm ơn thì người kia cũng đi mất.
Cậu tìm một gốc ngồi xuống tựa vào tường nghỉ ngơi, đi hơn nữa ngày chân cậu cũng mỏi nhừ. Tiểu Thần đi đến ngồi cạnh cậu với gương mặt uất ức, thấy vậy cậu hỏi
"Sao vậy?"
"Đám người chết tiệt đó lấy mất kiếm của em rồi" thằng bé tức tối nói.
Đúng vậy, những người kia không cho mang vũ khí vào đây nên cậu cũng đã đưa cho bọn họ rồi.
"Không sao, ở đây cũng an toàn không cần dùng vũ khí làm gì" Vương Triết trấn an thằng bé.
"Không muốn" Tiểu Tinh Thần nói vậy rồi quay đầu sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi.
Vương Triết cũng không quan tâm nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Không được bao lâu thì đầu cậu lại có nhiều suy nghĩ
'Nếu khu phòng hộ an toàn như vậy thì sao bên thành phố B lại sập nhanh như thế?'
'Không biết Nhất Hạo với Triệu Nhiên sao rồi còn những người trong lớp nữa không biết có an toàn không?'
Đang suy nghĩ thì chợ Vương Triết nghe tiếng mở cửa, cậu vội vàng mở mắt nhìn về phía cửa đầy cảnh giác. Không biết từ khi nào cậu lại nhạy cảm như vậy. Là người đưa thức ăn vào, người đó đẩy một xe toàn là lương khô vào phân phát cho mỗi người 2 gói rồi đi ra. Cậu cầm 2 gói lương khô trong tay mà suy nghĩ, có lẽ thức ăn tươi giờ cũng đã hư gần hết, giờ không chỉ mất sóng mà điện cũng không còn. Cũng chỉ mới một tuần mà tình hình đã ngày càng nghiêm trọng, thật sự không biết mọi thứ có thể quay lại như lúc đầu không.
Qua một đêm dài thì trời cũng đã sáng. Một người mặc đồ bảo hộ trùm kín người đến mở cửa cho những người trong phòng rồi nói:
"Chúng tôi đã kiểm tra xong giờ mọi người có thể vào bên trong"
Nghe xong mặt ai cũng trở nên vui mừng, ai cũng mong mọi chuyện sớm trôi qua mà quay lại những ngày tháng yên bình trước đây.
Vương Triết và những người cùng phòng đi theo người kia tiếng vào trong. Đi qua một hành lang nhỏ bước về phía ánh sáng trước mặc, phía trong là một nơi rộng lớn như sảnh tập trung. Ở trên là những căn phòng có rào chắn, quan sát kỷ thì đây có vẻ là một nhà tù cũ.
Không giống như tưởng tượng của Vương Triết về một nơi trú ẩn an toàn, ở đây khá cũ kĩ còn có mùi ẩm mốc, ánh sáng thì yếu ớt. Bên trong rất đông người, có già, trẻ, lớn, bé cùng nhau ngồi xuống thành cụm. Có người thì ăn uống, người thì nói chuyện, thẩm chí còn còn nhóm người đang chơi bài. Khung cảnh nhộn nhịp vô cùng, đám người này không có vẻ gì là lo lắng.
Thấy có người bước vào đám người ở trong cũng dừng việc đang làm mà nhìn ra. Có vài người đàn ông cao lớn bước về phía chúng tôi với vẻ mặt cau có hỏi người dẫn đường.
"Này anh sao lại cho người mới vào nửa thế. Chỗ này sắp không thở nổi nữa rồi"
Người kia đáp lời: "Bên ngoài rất nguy hiểm vẫn còn rất nhiều người phải vào đây"
Người đàn ông nhăn mặt nói lớn: "Vậy thì khi nào các anh mới giải quyết xong đây. Chúng tôi ở đây cũng 5 ngày rồi, đám chính phủ các anh làm gì mà nhốt chúng tôi ở đây"
Người kia trấn an nói: "Dịch bệnh đang lây lan rất nghiêm trọng, chúng tôi vẫn đang cố gắng áp chế. Mong các anh hợp tác"
Lý Diệp Thanh từ xa thấy Vương Triết và Tiểu Tinh Thần đang đứng phía cửa thì vội vàng kêu to
"Vương Triết, Tinh Thần bên này! Bên này"
Nghe tiếng cô 2 người cũng không đứng đó nữa mà vội vàng chạy lại đoàn tụ với nhau.
"Cậu vẫn ổn chứ" Vương Triết hỏi cô
Lý Diệp Thanh cũng vui vẻ đáp: "Đương nhiên tôi là ai chứ"
"Nhưng gậy của tôi đám người kia giữ lại rồi"
"Kiếm của em cũng vậy" Tiểu Tinh Thần nhanh miệng nói.
"Ừm, tạm thời chúng ta ở đây trước xem tình hình rồi quyết định sau"
Hai người kia của gật đầu đồng ý.
Updated 40 Episodes
Comments
🍁Yamamori Raito🍁
ko bt nên thik hay ghét thg nhok này :))
2024-06-09
0
Yinznek74
truyện cuốn quá tác giả ơi
2024-06-06
2