Cô tiếp tục: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả"
"Tôi nghĩ kỹ rồi chúng ta phải tiếp tục sống, gia đình cậu hi sinh để cậu sống chứ không phải tìm đường chết" Vương Triết cố gắng giải thích.
Lý Diệp Thanh tức giận: "Cậu biện minh cái gì? Là cậu tham sống sợ chết. Ích kỷ"
Vương Triết không nghĩ Lý Diệp Thanh lại tức giận như vậy, cậu hạ giọng đáp :"Chúng ta không thể giết hết bọn chúng được cậu cũng hiểu mà, cuối cùng cũng chỉ đưa mình vào nguy hiểm"
Cậu tiếp tục thuyết phục :" Người thân của cậu chắc chắn không muốn, Zombie là lũ vô giác cậu giết hết thì sao chứ. Không thì chúng ta cùng tạo nên một nơi an toàn, sống thật tốt"
Lý Diệp Thanh cũng không phải không hiểu những gì cậu nói chỉ là hiện giờ cô đang rất mong lung, không rõ chính mình muốn gì. Cô đương nhiên muốn sống, nhưng cô lại thấy mình không đáng sống trên sự hi sinh của gia đình.
"Tôi không biết" Lý Diệp Thanh cuối đầu nói.
Tinh Thần từ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng : "Cha mẹ em mất sớm, từ nhỏ em đã sống với thấy. Ông ta rất ác, đánh em rất đau nhưng nhiều lúc cũng rất tốt với em"
Cậu nhóc nói tiếp: "Em cảm thấy anh Triết nói rất đúng, ba người chúng ta phải sống thật tốt chứ sao này có gặp lại ba mẹ em còn có chuyện để kể cho họ nghe"
"Chị không phải nói chúng ta là đồng đội sao, như vậy thì cũng giống gia đình rồi" nói tới đây cậu nhóc cười xòa nhìn có vẻ mong đợi.
Lý Diệp Thanh cũng không nghĩ thằng nhóc này lại có suy nghĩ như vậy, nếu họ trở thành gia đình thì thật sự sẽ tốt chứ?
Chưa để bọn họ giải quyết xong thì phía bên kia truyền đến tiếng hét lớn
"AAAAAaa CÓ ZOMBIE"
Nghe vậy mọi người không khỏi giật mình, vội vàng cảnh giác.
Quả thật có một con zombie nhìn thì có vẻ là một cô gái trẻ, nó đang lao vào tấn công người khác. Mọi người thấy cảnh này thì hoảng loạn la hét nhưng không ai giám lao vào ngăn lại.
Từ một con đã thành năm con, nếu không ngăn cản kịp thời thì con số này sẽ tăng đến không ngăn nổi. Nhóm người Vương Triết cũng vội vàng chạy tới xem tình hình, chen lấn qua đám đông hỗn loạn thì cũng thấy rõ hơn, số lượng zombie đang tăng không kiểm soát.
Ở đây không ai có vũ khí, người già và trẻ nhỏ lẫn phụ nữ rất nhiều, chen lấn không nổi cũng thành mồi ngon cho bọn chúng.
"Tại sao Zombie lại vào được đây chứ" Lý Diệp Thanh hoảng hốt nói.
Tinh Thần chỉ tay vào con Zombie nói:"Cô ấy là một trong những người được đưa vào sáng nay, sao không kiểm tra ra chứ"
"Chúng ta không có vũ khí, không thể đánh thắng nhiều Zombie như vậy" Tinh Thần cũng hoảng hốt không kém.
"Mau rời khỏi đây" Vương Triết nói xong quay đầu nhìn cánh cửa đóng kính.
Nghe bên trong quá ồn ào những quân nhân bên ngoài cũng mở cửa vào xem xét tình hình. Trước mắt họ là một đám người đang ùng ùng lao tới, mặt ai cũng có vẻ rất sợ hãi.
"Chuyện gì vậy. Tất cả mau đứng lại" một quân nhân lên tiếng.
Sao đó những người đi theo anh ta cũng đưa súng lên chĩa vào đám người đang lao tới. Bọn họ bị đám người đó che mắt tầm nhìn căn bản không biết phía sau xảy ra chuyện gì.
Mọi người đang chạy thấy súng chĩa về mình cũng không khỏi sượng lại, nhưng thứ phía sau còn đáng sợ hơn. Một số người chạy cuối đã bị đuổi kịp đoán chắc không thể sống.
Mặc kệ phía trước là gì mọi người vẫn lao đến không chần chừ, giờ ai cũng muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể. Mấy quân nhân đó thấy cảnh này cũng có phần khiến sợ, bọn họ sao lại liều mạng như thế?
"CMN PHÍA SAU CÓ ZOMBIE, NÓ SẮP ĐỦI TỚI RỒI" một người đang chạy hét lớn.
Người phụ nữ lãnh đạo quân lính nghe vậy cũng hoàn hồn vội vàng ra lệnh
"Rút, nhanh đóng cửa đừng để bọn chúng thoát ra ngoài. Những người phía sau không cần quan tâm" cô ta nói rất dứt khoát.
Vương Triết và hai người kia vừa chạy lên đã nghe những gì cô ta nói. Còn rất nhiều người ở phía sau nếu đóng cửa lại họ chắc chắn sẽ chết. Cậu liếc mắt nhìn Lý Diệp Thanh và Tinh Thần ý ra hiệu, hai người cũng nhanh chóng gật đầu. Ba người bọn họ lao thật nhanh lên phía trên nhắm vào những người đang cầm súng.
Vương Triết chạy đến phía người kia, khi hắn ta còn đang ngỡ ngàng thì cậu đưa chân đá mạnh vào tay cầm súng của hắn từ phía dưới. Người kia không kịp chuẩn bị liền buông tay, cây súng dài bị đá lên cao, cậu lấy đà phóng lên bắt lấy nó. Sau khi có được súng trong tay Vương Triết liền chĩa thẳng nó vào người phụ nữ kia. Cô ta nhíu mày.
Cậu cũng lo lắng nhìn qua hai người kia, quả không làm cậu thất vọng Lý Diệp Thanh và Tinh Thần đã nhanh chóng áp chế được hai người kia cầm súng chĩa vào họ. Tình hình đang trở nên căng thẳng hơn, Vương Triết chĩa súng vào người phụ nữ, những người lính khác thì nhắm vào cậu, Lý Diệp Thanh và Tinh Thần thì nhắm vào những người đó.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà bọn họ còn chĩa súng vào nhau. Những người đang chạy nhìn thấy cũng không hiểu chuyện này là thế nào, khựng lại mà xem xét. Người phụ nữ kia lên tiếng
"Các người là muốn làm gì?" cô ta nhíu mày tức giận.
"Không được đóng cửa" Vương Triết lạnh lùng đáp.
"Để zombie chạy ra ngoài? Muốn chết thì tự đi một mình, đừng làm liên lụy người khác" Người phụ nữ đó chừng mắt nhìn cậu.
"Vẫn còn người sống ở trong" Vương Triết nhìn thẳng vào cô ta.
Cô ta tức giận " CMN Zombie mà chạy ra ngoài mày chịu nổi trách nhiệm không hả"
Không để cậu lên tiếng những người chạy ra ngoài trước tức giận hét lên: "CMN mặc kệ bọn họ, mau đóng cửa lại"
Vương Triết tức giận nhìn người vừa nói, ông ta cũng không kém mà kêu gọi những người đã ra ngoài đóng cửa lại. Những người đó vốn đang phân vân nhưng nhìn thấy zombie ngày một đông cùng tiếng la hét sợ hãi cũng không kịp được lo lắng.
Đám người này vốn tham sống sợ chết mặc kệ cậu ngăn cản mà ào ào đến đóng cửa lại. Vương Triết bị những người dân đó lao vào đẩy ra, cậu cũng không thể bắn họ mà sức một người sao đọ lại cả trăm người. Ba người họ bất lực nhìn cửa đóng lại.
Updated 40 Episodes
Comments
Lý Tiểu Bạch
mong tác giả sớm ra chap mới aaaaaa
2024-06-14
0