Chương 9

"Không phải dịch bệnh xuất phát từ trường học Z sao"

Một người đàn ông trả lời cậu "Gì chứ, nếu thật sự ở trường học Z thì chúng ta giờ đã chết hết rồi"

Người khác tiếp tục "Nhóc không biết à. TV thông báo là dịch bệnh từ bệnh viện XX mà ra, nghe bảo là người nước ngoài nào đó lây sang"

Nghe xong cậu càng rối hơn, bệnh viện XX nằm ở trung tâm thành phố B mà trường học Z của cậu lại ở rìa của thành phố A. Dù là hai thành phố giáp nhau nhưng từ trung tâm thành phố B đến trường của cậu thật sự rất xa. Còn nữa, họ nói là chưa đầy 3 ngày nhưng từ lúc zombie xuất hiện ở trường tới giờ cũng hơn 3 ngày. Vậy chẳng phải là từ trường cậu mà ra à? Nhưng cũng đâu thể lây tới thành phố B nhanh như vậy.

Vương Triết bây giờ cũng có suy nghĩ tương tự, làm gì có chuyện từ khi zombie phát tán ở thành phố B tới rìa của thành phố A nhanh như vậy chứ. Thật sự quá kì lạ

Không để cậu nghĩ thêm gì một người khác lại lên tiếng

"Không biết đám chính phủ làm việc kiểu gì. Những lúc như vậy chẳng phải nên ưu tiên việc bảo vệ người dân ư? Đừng nói đến việc gọi cảnh sát giờ sóng điện thoại cũng không có"

Một phụ nữ lại tiếp lời "Hình như tôi nghe nói ở trung tâm thành phố A của chúng ta vừa thành lập một chốt phòng hộ đấy, lần trước gọi người bạn trong quân đội đã nói với tôi"

Người kia lại nói "Không biết được bao lâu, như ở thành phố B đấy chưa được 3 ngày đã không ngăn nổi lũ zombie mà sập rồi"

Người đàn ông trung niên phản bác "Cô cũng không nói vậy được, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ có thể quân đội hay vũ khí chưa kịp tới"

" Giờ ở mỗi thành phố chính phủ đều đã cho lập vài chốt phòng hộ để bảo vệ người dân rồi. Tình hình chắc sẽ được kiểm soát nhanh thôi"

Bọn họ cứ như vậy mà tiếp tục nói chuyện, cậu cũng không còn nghe được thêm thông tin nào hữu ích nữa.

Có một cô gái tầm 18 - 19 tuổi nãy giờ cứ nhìn chầm chầm cậu, cậu cũng không quan tâm cô ta muốn làm gì. Cô gái kia đi tới gần cậu, ngồi xuống cạnh cậu rồi nhìn lên trần nhà thở dài.

Cô ta thản nhiên hỏi cậu "Gia đình cậu chết hết rồi à"

Cậu cũng lạnh nhạt nhìn sang cô ta rồi cúi đầu trả lời "Phải"

Cô ta không nhìn cậu mà nói tiếp "Tôi cũng vậy, đều chết hết rồi. Không còn ai sống cả"

Cậu lại nhíu mày mà nhìn cô gái kỳ lạ đó. Cậu không hiểu cô ta có ý gì.

Cô ta lại nói "Mới đầu tôi cũng như cậu vậy, không muốn sống nữa. Còn gì chứ, sống thì làm đếch gì"

"Nhưng nghĩ lại thì như vậy có hời cho lũ quái vật đó quá không. Tụi nó cũng phải chết chứ, ở đâu có chuyện chỉ một mình mình phải chết chứ. Có chết cũng phải giết hết tụi nó thì mới nhắm mắt được"

Cô ta nói xong lại cười, nhưng cậu có thể nhìn thấy sự căm phẫn tới tột cùng từ trong đôi mắt tuyệt vọng của cô ta.

Cậu không trả lời, cô ta lại nói "Cậu muốn trả thù không? Chúng ta cùng giết hết bọn chúng nhé"

Cô ta nhìn cậu nhưng đôi mắt của cô ta bây giờ như đang nhìn vào chính mình. Cậu chỉ thấy cô ta thật ích kỷ, rõ ràng chỉ đang tự biện minh cho mình một lý do để sống tiếp. Nhưng cái hạt giống ích kỷ đó lại nảy mầm lên tia hy vọng để cậu sống tiếp. Có lẽ cậu cũng ích kỷ như cô ta vậy.

Cô ta nhìn cậu, cười nói "Cậu cứ suy nghĩ đi" rồi đứng dậy đi lại nơi mọi người cùng tụ tập nói chuyện, có lẽ cô ta giao tiếp khá tốt.

Cậu nhìn xuống đĩa thức ăn, cầm lên ăn ngấu nghiến. Có vẻ cậu đói hơn cậu nghĩ.

Nhất Hạo và Triệu Nhiên nhìn thấy cậu đã ăn cũng thở phào trong lòng. Mặc dù lúc đầu không thích nhau lắm nhưng trải qua nhiều chuyện sinh tử như vậy sớm đã xem nhau như đồng đội.

Cậu ăn uống xong xuôi thì thấy cơ thể cũng đỡ hơn chút, nhưng cơ thể vẫn còn rất ê ẩm. Cậu cũng nằm xuống mà nghỉ ngơi một lúc.

Trong lúc cậu nghỉ ngơi thì 3 người Nhất Hạo, Triệu Nhiên và cô gái kỳ lạ kia đã nói gì đó với nhau xong lại quay sang nhìn cậu như đang tính toán điều gì.

Cậu chỉ tính chợp mắt một chút nhưng mở mắt ra đã thấy trời tối. Thấy cậu đã thức dậy Nhất Hạo cầm chai nước đưa cậu, cậu cũng tiện tay nhận lấy uống một ngụm. Cậu ta ngồi xuống cạnh cậu, cả Triệu Nhiên và cô gái kia. Cậu khó hiểu nhìn 3 người

Nhất Hạo lên tiếng trước "Cậu có dự định gì không"

Cậu cũng trả lời cậu ta "Tôi định sẽ rời khỏi đây"

Triệu Nhiên nói "Vậy cậu muốn đi đâu"

"Trước mắt tôi muốn về nhà trước" cậu đáp.

Nhất Hạo: "Khi nào"

Cậu nhìn cậu ta rồi nói "Khi chỗ cậu đấm tôi không còn đau nữa"

Cậu ta nghe cậu nói vậy cũng gãi đầu xin lỗi "Haha lúc đó cũng không còn lựa chọn khác. Chắc tôi hơi mạnh tay"

"Cảm ơn 2 cậu. Không có 2 người các cậu chắc giờ tôi cũng chết rồi" cậu cúi đầu nói.

"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà" Triệu Nhiên cười nói

"Đúng vậy" Nhất Hạo cũng lên tiếng.

Im lặng một chút Nhất Hạo lại lên tiếng, lần này có vẻ nghiêm trọng

"Sao khi rời khỏi đây tôi cũng phải đi tìm một số người, sẽ không tiếp tục đi cùng các cậu"

"Tôi cũng vậy, tôi cùng đường với cậu ta nên sẽ cũng sẽ không đi cùng cậu được" Triệu Nhiên nói với vẻ lo lắng

Như biết cô bạn đang nghĩ gì cậu lên tiếng trấn an "Cậu yên tâm tôi sẽ không sao. Tôi còn phải trả nợ cho cậu ta, sẽ không chết được"

Dù biết là như vậy nhưng Triệu Nhiên vẫn không khỏi lo lắng cho cậu.

Nãy giờ cô gái kia cũng lên tiếng "Các cậu không cần lo tôi sẽ đi cùng cậu ấy, dù sao khi rời khỏi đây tôi cũng không biết phải đi đâu"

Nói xong cô ta lại quay sang nhìn cậu nói "Tôi đi cùng cậu nhé"

"Tùy cậu"

Cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối cô ấy, dù gì cũng có lẽ cậu và cô gái đó cũng có cùng mục đích và sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống để có thể thực hiện nó.

Hot

Comments

ba' k nhủ

ba' k nhủ

/Drool/

2024-07-09

0

Thaats tinhf rooif

Thaats tinhf rooif

❤️❤️❤️

2024-06-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play