Vương Triết bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi cạnh em gái cậu. Nước mắt cậu vẫn đang chực chờ muốn rơi xuống.
Mẹ cậu cũng ngồi vào bàn nhìn cậu lo lắng hỏi
"Tiểu Triết có chuyện gì sao con?"
Vương Triết đưa tay lau nước mắt mỉm cười nói : "Không ạ, con chỉ là mơ thấy ác mộng thôi"
"Ác mộng? Đáng sợ lắm sao anh" em gái cậu nghiêng đầu hỏi.
"Đúng vậy, thật sự rất đáng sợ" cậu cười nhìn con bé đáp.
"Là gì thế ạ?" con bé lại tò mò hỏi.
"Trong giấc mơ đó anh đã không bảo vệ được em, cả ba mẹ nữa. Chỉ còn lại một mình anh. Thật sự rất đáng sợ" cậu nói mà nước mắt đã không kiềm được.
Ba mẹ lo lắng nhìn cậu, ba cậu cười nói: "Không sao rồi, tất cả chỉ là mơ thôi con"
"Ba con nói đúng đó" mẹ cậu cười hiền nói.
"Vâng ạ" cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, chuyện này như là mơ…
Mơ? Cậu sững người, máy móc mà nghiêng đầu nhìn vào tấm gương đang phản chiếu.
Trong ảnh phản chiếu chỉ có mỗi mình cậu, không hề có em gái hay ba mẹ. Trong tấm gương đó Vương Triết đang mặc bộ đồ đồng phục trường trên người cậu đầy máu, mặt, tay của cậu điều là máu..
Mặt cậu tái xanh, tim như ngừng đập. Cậu hoàn hồn khi nghe thấy tiếng của mẹ mình
"Tiểu Triết, Tiểu Triết con không sao chứ?"
Trước mặt cậu là khuôn mặt lo lắng của mẹ, ba và em gái cũng đang nhìn cậu. Vương Triết cúi đầu xuống, họng cậu nghẹn lại khó khăn nói
"Con xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Ba mẹ con xin lỗi, anh xin lỗi " cậu nức nở nói.
"Là anh không bảo vệ được em, không bảo vệ được gia đình mình. Anh thật sự rất vô dụng, anh rất ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình"
"Ba mẹ là con vô dụng không thể làm được gì. Con có lỗi với mọi người. Con..con.."
Cậu nức nở không ngừng xin lỗi. Cậu luôn tự trách mình, chưa bao giờ cậu tha lỗi cho sự vô dụng, yếu đuối của bản thân.
"Không sao đâu con, là ba không bảo vệ được mọi người. Ba xin lỗi vì để con một mình" ba cậu cười nói.
"Vẫn có người đang đợi con, hãy rời đi cùng họ. Và sống thật tốt con nhé" mẹ cậu dịu dàng nói.
"Đúng vậy đó anh, anh phải vui vẻ lên mới được" em gái cậu cười tươi nói.
Giờ đây cậu đang khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt thương tâm ấy không ngừng rơi xuống
"Con xin lỗi, anh xin lỗi. Nhưng có lẽ con phải đi rồi họ..họ vẫn đang chờ con"
"Hãy sống thay phần của chúng ta nửa nhé, con yêu" mẹ cậu nói xong thì một chùm sáng vụt qua, chói mắt vô cùng giống như gia đình cậu đã đến thiên đường vậy.
Sau giấc mơ dài thì Vương Triết cũng tỉnh dậy ở thế giới thực tại, cơ thể cậu toàn thân đau nhức như có tảng đá đè lên. Vương Triết khó chịu mà ngồi dậy, đôi mắt cậu vẫn còn ướt đẫm
"Vương Triết cậu tỉnh rồi" Lý Diệp Thanh vui mừng nói
"Anh Vương Triết anh không sao chứ, em với chị Thanh Thanh rất lo lắng cho anh" Tinh Thần cũng vui mừng nói.
Nhìn hai người đó như rất lâu rồi mới gặp lại cậu.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" cậu ôm đầu hỏi, dư chấn cơn đau vẫn còn động lại.
"Ngủ gì chứ tôi còn tưởng cậu sắp chết rồi" Lý Diệp Thanh lo lắng nói.
Cô nói tiếp: "Cậu đã hôn mê được ba ngày rồi đó, cậu còn sốt cao nữa. Cậu đã gặp chuyện gì sao?"
"Đúng đó anh, anh còn xin lỗi ai nữa" Tinh Thần tiếp lời.
"Lâu vậy sao. Giờ tôi không sao rồi" cậu nói.
"Cậu đã gặp chuyện gì sao? Tôi và Tinh Thần chờ cậu rất lâu không thấy nên chúng tôi đã lên xem thử" Lý Diệp Thanh nói.
Tinh Thần nói tiếp: " Lúc bọn em lên thì anh đã bất tỉnh rồi, còn sốt nữa. Anh chảy rất nhiều mồ hôi nhìn anh rất khó chịu nữa"
Vương Triết trầm tư một lúc cũng quyết định nói ra mọi việc, rằng cậu đã bị ai đó tấn công hắn còn tiêm thứ gì đó vào người cậu.
"Tiêm cái gì chứ? Chắc vì thứ đó nên cậu hôn mê lâu như vậy" Lý Diệp Thanh nói.
"Anh không gây thù với ai chứ" Tinh Thần lo lắng hỏi.
"Theo anh nhớ là không" cậu đáp.
"Lạ thật, vậy tại sao hắn lại làm vậy chứ" Lý Diệp Thanh nghi hoặc.
"À mà lúc cậu đi không lâu tôi thấy có người từ trên tầng đi xuống" Lý Diệp Thanh nói.
"Ai?" Cậu nhanh chóng hỏi.
"Hình như là một người trạc tuổi cậu, là nam" Lý Diệp Thanh.
"Hắn có ở đây không?" cậu lo lắng hỏi.
Lý Diệp Thanh nhìn xung quanh tìm người nhưng không thấy, cô đáp
"Tôi chắc là có, nhưng hiện giờ tôi không thấy hắn ở đây"
"Chúng ta bây giờ phải đề cao cảnh giác, ở đây không an toàn" cậu lo lắng dặn dò hai người.
Cậu nói tiếp: "Sao khi tôi khỏe lại chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh nhất có thể"
"Bằng cách nào chứ?" Lý Diệp Thanh hỏi.
"Khi có người vào phát thức ăn tôi sẽ tiếp cận gây náo loạn, chờ người phụ nữ kia vào tôi sẽ nói ý định đó với cô ta" Vương Triết.
Cậu nói tiếp: "Nếu cô ta không đồng ý thì ba người chúng ta sẽ tấn công cướp súng của họ, ép họ cho chúng ta rời khỏi"
"Nếu thành công thì sao khi rời khỏi đây chúng ta sẽ đi đâu chứ" Lý Diệp Thanh nhíu mày nói.
"Ngoại thành khu B" cậu đáp.
"Chúng ta đến đó làm gì chứ" Lý Diệp Thanh nói.
"Gia đình tôi có một trang trại nhỏ ở đó, xung quanh cũng ít người. Nếu an toàn thì chúng ta sẽ ở đó" Vương Triết nhìn cô nói.
"Nhưng.." Lý Diệp Thanh như muốn nói gì đó.
"Em thì sao cũng được" Tinh Thần nói.
Vương Triết cậu hiểu Lý Diệp Thanh muốn làm gì nhưng hiện giờ cậu đã thay đổi ý định, không muốn trả thù nữa. Suy cho cùng cái đám Zombie vô giác đó làm gì biết đau, cũng chỉ tự đưa mình vào đường chết. Cậu nghĩ thông rồi, giờ hai người họ chính là gia đình của cậu, cậu không muốn nhìn họ đi tìm đường chết như vậy, họ phải sống thật tốt.
Một lần nữa trở về cuộc sống trước đây.
Vương Triết nhìn Lý Diệp Thanh nói :" Diệp Thanh tôi không muốn trả thù gì đó nữa, tôi muốn tạo ra một nơi để mọi người có thể tiếp tục sống như trước đây"
"Cậu bị làm sao vậy? Đầu cậu có phải hỏng rồi không?" Lý Diệp Thanh không tin những gì mình vừa nghe thấy.
Updated 40 Episodes
Comments
Lý Tiểu Bạch
truyện hay lắm aaa
2024-06-14
0
˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒ᴛʀᴜ́ᴄ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ˚.🎀༘⋆
• Đã Ghé , Chéo Lâu Dài Ạk >•< !
- Cốt Truyện Hay :33
2024-06-11
2