Chương 7

Em gái cậu, người mà cậu dùng cả tính mạng để cứu lấy..giờ đây đang giàn giụa nước mắt, miệng lắp bắp

"Anh ơi...anh...anh hai ơi..h..ức"

Con bé đang bị một con Zombie đè dưới thân cắn xé. Nó mở cái mồm kinh tởm đó ra cắn lấy con bé.

"Anh..ơi..em sợ lắm...a..anh cứu..cứu em"

Đôi mắt cậu trống rỗng, cậu như hóa điên mà lao vào mặc kệ có bị bọn nó níu lại hay không.

"KHÔNG...CMN DỪNG LẠI. BUÔNG CON BÉ RA. TAO SẼ GIẾT MÀY"

Cậu hét lên đầy khốn khổ rồi lại điên cuồng hơn. Không biết mệt mỏi là gì cậu như tên sát nhân cuồng sát liên tục đập nát lũ quái vật đấy thành thịt vụng.

Cuối cùng cậu cũng tiếng được gần con bé. Nhìn cái ánh mắt ngây thơ đầy sợ hãi đó cậu có cảm giác như vạn tiễn đã xuyên qua tâm mình vậy.

Cậu vội vàng đưa chân đạp thật mạnh vào cái thứ không phải con người đang ngấu nghiến cơ thể em gái cậu ra. Cậu dùng các xẻng đâm mạnh liên tục vào đầu con Zombie đến khi nó thành từng khúc máu me be bét, cảnh tượng khiến người ta kinh người.

Cậu cũng mặc kệ luôn những con Zombie khác đang lao mình chạy về phía cậu mà ngồi xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô em gái. Tay cậu như không còn sức mà run rẩy không ngừng.

"A...anh ơi..e..em muốn..muốn về nhà"

"Anh..Anh nhất định sẽ đưa em về nhà..nên..nên em không được có chuyện gì hết.. Không..không..em sẽ không bị làm sao hết"

Cậu đã chẳng còn nhận thức được gì nữa, chỉ luôn miệng lẩm bẫm con bé sẽ không sao.

Nước? Có những giọt nước rơi lên mặt con bé. Cậu đang khóc. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà mắt cậu đã nhòe đi, nước mắt cậu rơi hết lên gương mặt non nớt đó.

"Anh..anh đừng khóc. E..em..không đau " cô bé yếu ớt nói với người anh trai đang nước mắt giàn giụa của mình.

Vương Triết cậu cũng không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt đó lại không ngừng rơi xuống như muốn chứng tỏ cho sự tuyệt vọng của cậu lúc này.

Cậu tự trách mình, nếu cậu cẩn thận hơn một chút, nếu cậu không chần chừ mà lao vào thật nhanh khi có thể..thì..thì có phải con bé sẽ không bị như bây giờ không.

"A..anh..xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi..tất cả điều là do anh..anh sai rồi..anh không bảo vệ được em..anh..anh"

Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, cậu hối hận, cậu rất hối hận. Cái cơn đau như bị ai đó dùng dao đâm vào tim này khiến cậu khó thở hơn bao giờ hết.

Cậu chỉ biết ôm lấy con bé mà không ngừng xin lỗi.

Đám Zombie càng lúc một đông, cậu cũng không quan tâm được nhiều như thế. Cậu biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cậu cũng không có ý định rời đi.

Trong lúc cậu đang tuyệt vọng mà ôm lấy cô em gái không còn động đậy thì phía sau lưng cậu lúc này là Nhất Hạo và Triệu Nhiên đang cố gắng tấn công những con Zombie mở đường đi về phía cậu.

Họ liên tục thẳng tay dùng vũ khí mình có được lấy đi đầu và tứ chi của đám xác sống đó.

Thấy cậu không có động tĩnh gì Nhất Hạo lớn tiếng gọi

"VƯƠNG TRIẾT CẬU MAU TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI"

Cậu vẫn ngồi đó thẫn thờ không lên tiếng, chỉ ngồi nhìn những thay đổi trên cơ thể nhỏ bé cậu đang ôm trong vòng tay. Con bé sắp biến đổi rồi.

Những dòng gân xanh, gân đỏ trên cơ thể nhỏ bé đang đua nhau nổi lên. Làn da cũng dần tím tái. Cơ thể con bé chợt động đậy, cậu vẫn ngồi đó.

Cậu không còn gì cả. Hiện giờ cậu chỉ muốn để con bé cắn mình rồi chết đi.

Thật ra lúc nãy khi lao vào cứu con bé cậu đã nhìn thấy ba mẹ mình, họ là một phần của lũ rớm riết ấy. Có lẽ họ cũng lo lắng cho con bé nên chạy đến đây rồi trở thành như vậy. Cậu đau lòng nhưng điều cấp thiết lúc đó là cứu con bé cậu không có thời gian để đau lòng.

Nhưng cậu cũng không cứu được. Gia đình mình cậu không bảo vệ được thì sống tiếp để làm gì chứ? Có ý nghĩa gì sao? Không bằng ở đây cùng họ.

Cái suy nghĩ chết chóc ấy đang không ngừng hiện hữu trong đầu cậu. Cậu chết đi thì gia đình cậu có thể đoàn tụ rồi.

Cậu cười chờ con bé cắn cậu cho hả giận.

Nhưng tên khốn phía sau không để cậu làm vậy.

Nhất Hạo nắm lấy cánh tay cậu từ phía sau kéo mạnh lên. Cơ thể cậu rũ rượi như chẳng còn chút sức lực mặc cậu ta níu lên. Ánh mắt trống rỗng, vô hồn chẳng biết đâu là tiêu cự nhìn như không nhìn vào cậu ta.

Nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc đó của Vương Triết cậu ta thẳng thừng đưa tay đấm cậu một cái thật mạnh vào bên mặt. Cậu cũng bất ngờ mà choáng váng, rồi cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn vào cậu ta.

Nhất Hạo vừa vun vũ khí tấn công Zombie không để bọn chúng tới gần vừa hét vào mặt cậu

"Cậu điên rồi đúng không! Muốn chết à"

Cậu cúi đầu nhàn nhạt nở nụ với ánh mắt không còn chút ý chí nói

" Đúng, hai cậu đi đi. Mặc kệ tôi"

"Cậu nghĩ chúng tôi sẽ bỏ cậu lại à. Không có chuyện đó đâu, đồ điên " Triệu Nhiên tức giận nói.

Vương Triết căn bản không quan tâm, bây giờ trong đầu cậu chỉ quẩn quanh cái suy nghĩ 'mình không còn gì cả'.

Cái xác bất động của em gái cậu từ nãy giờ cũng vặn vẹo mà đứng vậy. Đôi đồng tử đục màu dăng kính tớ máu đỏ chói thật khiến người ta giật mình. Nào còn là cô em gái xinh đẹp nhỏ bé của cậu nữa.

Vương Triết xoay người về phía con bé trong hình hài của Zombie, dang tay ra như muốn ôm nó vào lòng. Đôi mắt cậu bây giờ khó mà nhìn ra được loại cảm xúc gì.

Thấy Vương Triết đang làm những hành động ngu ngốc Triệu Nhiên hét lớn như muốn ngăn lại

"Vương Triết ! Cậu dừng lại"

Không dài vòng như cô bạn, Nhất Hạo biết chỉ còn cách duy nhất để cậu bình lại. Cậu ta kéo cậu xoay về hướng mình, dùng sức đấm thật mạnh vào bụng cậu với ý đồ làm cậu ngất đi.

Không biết do mệt mỏi kéo dài hay do tin thần kiệt quệ mà Vương Triết đã thật sự ngất đi sao đòn đánh đó.

Nhất Hạo kéo cậu lên vai, cõng cậu.

"Triệu Nhiên mau rời khỏi đây. Tìm chỗ trốn đi trước"

Nhất Hạo nói với cô bạn trong khi vừa cõng Vương Triết trên lưng vừa khó khăn trống trả đám Zombie. Cũng may cậu đã dụ bọn chúng đi nếu không chắc ba người đã phải chôn thây ở nơi này.

Hai người cố sức chạy khỏi lũ zombie đang đuổi theo.

Hai người chạy càng lúc càng chậm. Hai ngày không ăn uống mà còn phải lao lực như này thật sự đã khiến họ đạt tới giới hạn của mình. Nhưng họ mà dừng lại thì chỉ có đường chết nên họ vẫn phải chạy, tiếp tục chạy.

Khi họ đang cận lực mà chạy thì phía trước thì thấy một cánh cửa kéo đang được kéo lên. Hình như đó là một cửa hàng, có người trong đó.

"Hai đứa nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi đến rồi" Người đàn ông trong cửa hàng đó nói với họ.

Họ thật sự cũng không quan tâm nhiều nữa, vào đó trước đã. Hai người đã thật sự không chạy nổi nữa rồi.

Sau 2 giây liếc mắt với nhau thì Nhất Hạo và Triệu Nhiên cũng chạy vào bên trong. Họ vừa vào thì người đàn ông đã nhanh tay chốt cửa lại, lấy bàn ghế chặn ngang.

Không trụ nổi nữa hai người ngã quỵ xuống sàn ra sức mà thở.

Bên trong đây có tầm 15 người có nam có nữ, già trẻ đều có, thêm 3 người họ nữa là 18.

Nhất Hạo cũng không còn sức đâu mà đề phòng, liền như vậy mà gục ra sàn nhà.

Hot

Comments

Đấm 2 cái

Đấm 2 cái

Làm ơn để cái gia đình này hạnh phúc đi troi oi

2024-07-26

0

ba' k nhủ

ba' k nhủ

ê sợ nhen

2024-07-09

0

Phung Kim Loan

Phung Kim Loan

cảm ơn tg

2024-07-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play