Màng đêm bao trùm cả bầu trời, chỉ có vài người lính đang thay nhau canh giữ. Đâu đó lấp loáng bóng người cao gầy bước đi một cách nhẹ nhàng về phía trước.
Vương Triết đi khẽ lên phía trên một lối cầu thang khá tâm tối, ánh đèn điện mờ ảo, chập chờn làm không gian thêm phần quỷ dị.
'Quả thật chả có gì đặc biệt như Diệp Thanh nói , nhưng nếu phá cửa sổ bên trong phòng giam thì chắc có thể trèo ra ngoài' cậu nghĩ thầm.
Cậu quan sát kỹ xung quanh chỉ toàn là ga niệm cũ kỹ như đã rất lâu không có người dùng, bụi bẩn bám đầy khắp nơi .
Mãi loay hoay xem xét nơi này mà cậu không phát giác ra phía sau đã có thêm một người nữa.
'Bụi nhiều quá đi mất , sao họ không dọn dẹp trên này để mở rộng khu vực cho người tị nạn đến nhỉ?'
Đang suy nghĩ vu vơ thì phía sau cậu phát ra tiếng động, là tiếng bước chân, nó rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này thì ai cũng dễ dàng phát giác
Vương Triết cảnh giác nhanh chóng xoay người lại nhưng người phía sau cậu lại nhanh một bước, hắn nhanh chóng áp sát nắm lấy cổ rì chặt cậu vào tường, bẻ mạnh tay cậu về sau. Cơn đau nhói từ mặt cậu truyền đến, lực đạo hắn dùng không hề nhỏ. Vương Triết cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, hắn càng rì cậu chặt hơn.
"Mày là ai?" Vương Triết nhíu mày trước tình cảnh hiện tại, cậu hỏi.
Hắn không trả lời.
Hắn quá nhanh Vương Triết không thể nhìn được mặt hắn, nhưng cậu trước giờ điều không gây thù với ai. Hắn rốt cuộc có mục đích gì?
"Mày muốn làm gì?" cậu tiếp tục hỏi.
Tên lạ mặt đó vẫn không hề hé răng nửa lời, lực đạo trên tay lại càng mạnh hơn.
Đột ngột, hắn bẻ mạnh tay cậu áp vào lưng, phần thân trên bị rì chặt vào bức tường lạnh lẽo. Cái tay mà tên đó nắm cổ cậu được buôn ra, Vương Triết còn chưa kịp phản công thì nhanh chóng một cơn đau bất ngờ từ cổ cậu truyền đến. Vương Triết đau đớn nhíu mày, hình như hắn vừa đâm thứ gì đó vào cổ cậu. Là kim tiêm sao? Chắc vậy, hiện giờ cậu có cảm giác có thứ gì đó đang được bơm vào cổ mình. Cơn đau càng lúc càng lớn hơn, sức lực của cậu cũng từ đó mà tiêu tán theo.
Hắn buông cậu ra. Vương Triết vô lực mà ngã xuống, cậu vẫn còn một chút ý thức mà cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mặt tên đó được áo choàng che hơn phân nửa, mắt cậu cũng mờ dần không thể nhìn rõ nhưng hình như có vẻ rất quen.
Vương Triết cũng không còn chống cự nổi mà bất tỉnh, hắn ta đứng đó nhìn cậu, theo ánh đèn chớp nhón mà nữa khung mặt còn lại cũng lộ ra. Hắn đang cười, gương mặt hắn vì cái gì mà đang cực kỳ thỏa mãn.
Đứng cánh đó không xa, A Phong đã chứng kiến tất cả những sự việc diễn ra từ nãy đến giờ. Khi thấy Vương Triết lén lút lên đây cậu cũng tò mò mà đi theo không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng này. Cậu đang không kiềm được mà run lên, ánh mắt cậu giờ đây đang thập phần sợ hãi.
'Cái quái quỷ gì đây? Không phải bọn họ rất thân sao? Cậu ta tại sao lại ở đây, từ khi nào chứ?' A Phong thật sự không nuốt nổi cái thông tin này.
Cậu mặc kệ, tất cả điều không liên quan đến cậu. A Phong nhanh chóng quay người chạy xuống lầu, đến nơi mọi người tập trung như không có chuyện gì chỉ là trên mặt đó vẫn không giấu được phần sợ hãi.
Lý Diệp Thanh cùng Tinh Thần nhìn thấy A Phong đi xuống thì cũng không hiểu chuyện gì. Tại sao cậu ta lại ở trên đó? Vương Triết đâu?
"Vương Triết cậu ta sẽ không sao chứ?" Cô lo lắng nói.
"Chúng ta lên đó xem thử đi, em lo cho anh ấy quá" Tinh Thần cũng lo lắng không kém đáp lời.
"Đợi một lúc nữa đã, cậu ta cũng đi chưa lâu. Vương Triết không yếu đuối như vậy"
Tuy miệng thì nói vậy nhưng hiện giờ cô quả thật cũng đang rất lo lắng. Mà nếu bây giờ hai người đi lên đó cũng sẽ kinh động người khác, Vương Triết đi lén lút như vậy chắc hẳn cũng có lí do cô không nên vội vàng mà phá hỏng. Dù gì cậu ấy cũng rất mạnh mà.
"Sẽ không sao thật chứ?" Tinh Thần lo lắng hỏi.
"Một lát nữa Vương Triết không xuống thì chúng ta đi tìm cậu ấy" Lý Diệp Thanh nhíu mày nói.
Bên này, Vương Triết cảm thấy đầu mình rất đau, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu thấy cơ thể mình đang rất nóng, mồ hôi ướt đẫm cả tóc khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng Vương Triết lại không tài nào mở nổi mắt, đầu óc mơ màng ý thức cũng mê man.
Chợt cậu nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, giọng nói thanh thoát, trong trẻo này là
"NÀY! ANH CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN KHI NÀO HẢ"
"ĂN CƠM NÈ!"
Tiếng hét lớn đánh thức cậu từ cơn mơ. Là em gái cậu nó đang đứng trước cửa phòng mà hét lớn. Vương Triết mơ màng ngồi dậy
"Anh làm sao vậy hả? Còn không xuống ăn cơm là mẹ sẽ mắng anh đó" em gái cậu khó chịu nói rồi lật đật chạy xuống nhà.
Là mơ sao? Cậu nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh mà không tin vào mắt mình, vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu, nó bừa bộn, đồ đạc để tứ tung. Tim cậu đang không ngừng đập mạnh, nó khiến cậu khó thở hơn bao giờ hết. Vương Triết lấy tay ôm ngực mình cố gắng hít thở, mắt cậu bắt đầu nhòe đi nước mắt không ngừng rơi xuống.
Như nhận ra điều gì cậu nhanh chóng rời giường chạy thật nhanh xuống lầu. Vẫn là khung cảnh ấy. Vương Triết mắt ướt đẫm, tim đập loạn từng bước, từng bước nặng nề bước xuống. Em gái cậu và ba cậu đang ngồi trên bàn ăn, mẹ cậu thì vẫn mang cái tạp dề quen thuộc bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, cái khung cảnh ấm áp này như rất lâu cậu đã không thấy. Thấy cậu bước xuống nhà với gương mặt sợ hãi đó mẹ cậu lo lắng hỏi
"Tiểu Triết con sao vậy? Không khỏe sao"
Cậu còn chưa kịp trả lời thì em gái cậu đã nhanh miệng : "Anh ấy chơi game nhiều quá đấy mẹ"
Nói rồi con bé còn lè lưỡi trêu cậu. Ba cậu cũng mỉm cười mà mắng con bé
"Sao con nói anh như vậy chứ, anh con học hành cũng rất vất vả đó"
"Haha anh con lúc nào cũng đội sổ đó ba à" con bé tinh nghịch đáp.
Đúng vậy, tất cả chỉ là một giấc mơ em gái cậu vẫn còn sống, ba mẹ cậu cũng còn sống. Mọi người vẫn luôn vui vẻ như vậy, không có gì thay đổi cả.
Updated 40 Episodes
Comments
ba' k nhủ
😻
2024-07-09
0