Đi một chút cũng đến nhà cậu. Là ngôi nhà cấp 4 bình thường nằm trong con hẻm nhỏ. Hai người kia đứng trước cửa chờ cậu mà không vào.
Ngôi nhà quen thuộc này cậu không biết đã bước vào bao nhiêu lần, nhưng bây giờ từng bước chân của cậu lại nặng nề hơn bao giờ hết. Nặng nề đến nổi cậu không thở được. Hơi thở dồn dập khiến tim cậu không tự giác mà đập mạnh.
Cậu đi một vòng ngôi nhà, nhìn thật kỹ từng ngóc ngách như đang cố ghi nhớ cái khung cảnh quen thuộc này vào đầu. Rồi vào phòng mình lấy vài bộ quần áo. Bước đến tủ đầu giường cầm lấy tấm hình chụp chung của cả nhà, có em gái cậu, ba mẹ và cả cậu ai cũng đang cười thật tươi. Nước mắt lần nữa không kiềm được mà rơi xuống, rơi lên khung ảnh gia đình đầy hạnh phúc.
Cậu còn nhớ lúc cậu 7 tuổi lần đầu tiên gặp ba mẹ hiện tại, mẹ năm đó đang mang thai em gái cậu. Họ nhận nuôi cậu, cho cậu một gia đình thật sự. Chưa bao giờ gia đình cậu cho cậu cái cảm giác khác biệt, họ luôn thật lòng xem cậu như con. Càng nhớ Vương Triết càng biết ơn họ, lại càng tự trách chính mình hơn, không thể báo đáp, không thể bảo vệ.
Ổn định tâm trạng một lúc thì cậu cũng bình ổn trở lại, cậu nhét ảnh vào balo mang theo.
Ra ngoài thì cậu thấy hai người kia vẫn đang đợi cậu. Họ vẫn đang cười đùa nói chuyện, nhìn thấy khung cảnh cậu cũng bất giác mỉm cười. Những con người không nơi nương tựa như bọn họ lại cùng nhau tiến về phía trước.
Thấy cậu bước ra Tiểu Tinh Thần vội vàng lên tiếng
"Anh Vương Triết, anh ra rồi à"
"Sao cậu lâu vậy" Lý Diệp Thanh cũng tiếp lời.
Cậu cười nhìn hai người họ đáp
"Ừm . Không sao rồi, chúng ta đi thôi"
Nói xong cậu bước ra cửa đi về phía lối ra. Hai người kia cũng nhanh chân chạy theo.
"Hữm ! Đi đâu vậy anh" Tiểu Thần hỏi.
"Giờ cậu định đi đâu?" Lý Diệp Thanh.
"Không biết ! Hai người muốn đi đâu" Vương Triết trả lời hai người kia. Cậu thật sự là không biết đi đâu tiếp theo, vô định quá.
"Hay chúng ta đi khung phòng hộ đi. Em nghe nói ở trung tâm thành phố của chúng ta" Tiểu Thần.
"Được đó" Lý Diệp Thanh đồng ý với cậu nhóc.
"Được. Nhưng tối nay chúng ta ngủ đâu?"
Đi thêm một lúc thì họ cũng tìm nơi nghỉ chân. Họ ghé vào một căn nhà không khóa ở trên đường.
Vương Triết đi vào trước thăm dò. Hai người kia cũng rón rén đi theo sao, trên sàn nhà đồ đạc tứ tung khắp, hình như đã xảy ra một trận chiến kịch liệt ở nơi này. Cậu đi một vòng, không thấy zombie hay con người nào khác.
Sau khi đảm bảo không có gì, cậu và hai người kia chia nhau chặn cửa lại để đảm bảo an toàn. Làm xong thì Lý Diệp Thanh muốn đi tắm, cậu và Tiểu Thần thì đi xung quanh kiểm tra lại 1 lần nữa. An toàn họ mới yên tâm mà nằm xuống.
Chỉ nằm một chút mà cậu đã thiếp đi. Lý Diệp Thanh đánh thức cậu rồi kêu cậu đi tắm, cô ta còn nói cậu 'bốc mùi' lắm rồi.
Vương Triết vào phòng tắm mở nước, dòng nước mát lạnh từ trên chảy xuống làm đầu óc cậu thanh tĩnh hơn bao giờ hết. Tất cả mọi mệt mỏi như lắng xuống. Tiếng nước rì rào làm cậu không nghĩ được gì cả, chỉ lặng lẽ xả nước mà đứng đó.
Một lúc sau Vương Triết cũng ra ngoài, tóc cậu vẫn còn rũ nước, làm ướt cả vai áo.
"Tôi tưởng cậu ngủ trong đó luôn rồi" Lý Diệp Thanh vừa lướt điện thoại vừa nói.
Cậu không trả lời mà lại hỏi "Điện thoại có thể dùng được sao"
"Không. Làm gì có sóng" cô không nhìn cậu đáp.
Lý Diệp Thanh tiếp tục nói
"Tiểu Thần ngủ rồi, cậu cũng ngủ đi mai chúng ta lên đường"
"Ừm. Cậu cũng ngủ sớm đi" Vương Triết chưa kịp đi thì cô đã kêu lại
"Nhớ lau khô tóc, đừng để bị cảm. Cậu mà bị gì tôi không lo nổi đâu" vừa nói cô vừa lắc đầu như muốn chứng minh.
Vương Triết cũng dở khóc dở cười mà nhìn cô gái trước mặt. Cậu đáp
"Biết rồi"
Khi cậu thức dậy thì trời cũng sáng. Bước ra ngoài cậu nhìn thấy Lý Diệp Thanh đang nấu bữa sáng còn Tiểu Thần thì đang ngồi chờ. Không biết tại sao trong lòng cậu như vừa chạy qua một dòng nước ấm.
"Anh Vương Triết mau rửa mặt, chị Thanh Thanh sắp nấu xong rồi" Tiểu Thần cười vui nói.
Rửa mặt xong cậu cũng đến bàn ăn ngồi xuống. Lý Diệp Thanh bày thức ăn ra bàn rồi xuống.
"Tôi chỉ nấu được những món đơn giản thôi" Lý Diệp Thanh.
"Ngon lắm ạ" Tiểu Thần vừa thử một miếng liền khen.
Cậu cũng nếm thử, quả thật không tệ chút nào.
"Ừm không tệ" .
"Haha vậy thì ăn nhiều vào" Lý Diệp Thanh cười nói.
Một buổi sáng êm đềm, bình dị sao này thật sự sẽ trở nên xa xỉ đối với họ.
Ăn xong ba người nghỉ ngơi một lúc nữa, tầm gần 10 giờ thì họ ra ngoài. Bên ngoài vẫn có vài con Zombie nhưng không đáng kể.
Đi được tầm hai tiếng dưới trời nắng nóng thì Lý Diệp Thanh cũng chịu không được mà lên tiếng.
"Bao giờ thì chúng ta mới tới vậy"
Vương Triết đáp "Tầm nửa ngày nữa sẽ đến"
"Mệt chết mất hay lấy xe chạy cho nhanh nhé" cô thở dài mệt mỏi nói.
"Ý hay" Tiểu Tinh Thần liền đồng ý.
"Không được. Động tĩnh sẽ rất lớn" cậu phản đối với đề nghị của Lý Diệp Thanh.
Giờ mà chạy xe chẳng khác nào thông báo với đám Zombie là bọn cậu đang ở đây, tới đây mà đủi à. Thật sự không biết nói gì với hai người này..
Updated 40 Episodes
Comments
Thanh Phương
thích cách bà này biểu đạt câu nói 😝😝
2024-07-03
1
Vyz
bình luận đầu❤️
2024-05-29
3