Những người phía trong thấy cửa đóng thì hoảng loạn hơn bao giờ hết la hét thất thanh kêu mở cửa, cầu xin khóc lóc. Sau cùng là tiếng hét tuyệt vọng rồi im bặt.
Ba người họ bị những người ở ngoài bao vây không làm gì được, nếu những người này là Zombie Vương Triết chắc chắn sẽ giết chết họ.
"Mấy đứa nhóc ngu ngốc thân còn lo chưa xong ở đó nghĩ cho người khác" một người phụ nữ khinh bỉ nói.
Ba người giờ đã tức giận đến cực điểm. Vương Triết vẫn là không kìm được tức giận nhào đến nắm lấy cổ áo người đàn ông kêu gọi đóng cửa lúc nãy
"CMN ông có phải con người không? Bọn họ là người sống" cậu tức giận hét lớn.
Người đàn ông đó cũng không để mình chịu thiệt đưa tay đấm vào mặt cậu một cú mạnh, Vương Triết bất ngờ không phản ứng kịp mà bị hắn đấm văng ra. Cậu định lao vào đánh nhau với hắn thì Lý Diệp Thanh nắm tay cản cậu lại
"Đủ rồi Vương Triết, dừng lại đi" Lý Diệp Thanh lo lắng nói.
Cô không phải sợ Vương Triết không thắng nổi hắn ta nhưng ở đây quá nhiều người điều đang nhìn họ với ánh mắt thù địch, ba người họ vẫn là nên không gây thêm phiền phức.
Vương Triết vẫn đang tức giận mặc kệ Lý Diệp Thanh khuyên ngăn mà đẩy tay cô muốn sống chết với người kia, Tinh Thần vội vàng ôm cậu lại
"Anh Triết mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi" Tinh Thần ôm chặt Vương Triết nói.
Cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh, trừng mắt nhìn mấy người kia.
Tinh Thần nhìn người phụ nữ kia hỏi : "Kiếm của tôi ở đâu hả?"
Thấy không ai trả lời cậu nói tiếp: "Chúng tôi sẽ rời khỏi đây nên là trả kiếm của tôi đây"
Người phụ nữ kia cũng không dài dòng : "Đi thẳng ra ngoài, ở bên phải phòng kiểm tra"
"Đại tá còn súng của chúng ta thì sao" người lính bị Vương Triết đá lúc nãy nói.
"Là bọn họ cướp được, cậu muốn có thể cướp lại" cô ta lạnh lùng nhìn anh lính nói.
Là chỉ huy cấp cao trong quân đội cô ta nắm rõ tình hình lúc này hơn ai hết, dịch bệnh đang gia tăng một cách chóng mặt sớm đã không thể áp chế. Chính phủ còn lo chưa xong người dân bây giờ muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình, nơi này rất nhanh cũng sẽ như Khu B. Đưa súng cho ba người họ có khi lại cứu được không ít người, bọn họ có vẻ là người tốt.
Thấy những người đó không tiếp tục ngăn cản, Vương Triết và hai người kia cũng rời đi. Tìm được kiếm Tinh Thần có vẻ rất vui, dù hiện tại có súng trong tay nhưng ba người vẫn lấy theo vũ khí của mình. Không có đạn dự phòng, súng sẽ rất nhanh không thể sử dụng được nữa.
Hiện giờ là ban ngày Zombie bên ngoài không nhiều, họ có thể đối phó được.
Vừa bức ra khỏi thành, zombie thấy họ liền nhào đến. Mới mấy ngày mà bọn chúng bây giờ rớm riết hơn lúc trước cực kỳ, cơ thể chúng phân hủy máu thịt be bét nhìn vào thật khiến người ta khiếp sợ.
Số lượng không nhiều ba người rất nhanh đã giải quyết xong, không còn nhìn thấy con nào xung quanh.
"Chúng ta phải nhanh xuất phát, phải tìm được nơi nghỉ chân trước khi trời tối" Vương Triết nói.
Lý Diệp Thanh và Tinh Thần cũng nghe theo cậu mà bước nhanh hơn, hiện tại không chỉ có nơi nghỉ ngơi là quan trọng. Bọn họ bây giờ căn bản là không có gì ăn, đi một lúc bụng đã biểu tình
" Ây… lúc nãy không lấy theo ít thức ăn. Chúng ta biết lấy gì bỏ bụng bây giờ" Lý Diệp Thanh than vãng.
"A em cũng quên mất, khát nước quá đi" Tinh Thần nhìn trông cũng có phần mệt mỏi.
Bình thường cũng sẽ không kiệt sức nhanh như vậy, chắc do đang mang đồ nặng. Cây súng ít gì cũng 5kg vác trên vai mãi như thế quả không tránh khỏi mệt mỏi. Vương Triết cũng không đỡ hơn hai người đồng đội là bao cơ thể cậu vốn đã không khỏe.
"Trên đường tìm xem có cửa hàng nào không" Vương Triết nói.
"Không dễ đâu, nếu muốn tìm cửa hàng thì ít ra chúng ta cũng phải đi đường lớn" Lý Diệp Thanh ỉu xìu nói.
"Nhưng đi đường lớn chắc chắn sẽ gặp Zombie, với sức chúng ta hiện tại thì không ổn chút nào" Vương Triết nói.
"Vậy chỉ còn cách tìm đại ngôi nhà nào rồi vào xem thử có gì không thôi" Tinh Thần thở dài nói.
Đường họ đang đi là con đường nhỏ, xung quanh hẻo lánh toàn đồng cỏ. Đi nãy giờ cũng không thấy nổi một ngôi nhà.
"Biết chỗ này hẻo lánh như vậy thì lúc nãy đã đi xe rồi" Tinh Thần than thở.
Cậu nhóc nhàm chán nói tiếp: "Chị Thanh Thanh chúng ta sẽ ở cùng nhau chứ"
Nhận được câu hỏi đột ngột như vậy cô cũng không biết phải nói sao. Im lặng một chút cô đáp
"Đương nhiên"
Tinh Thần tiếp tục " Anh Vương Triết định xây nhà ở đâu vậy"
Nghe nhắc đến mình Vương Triết cũng quay đầu nhìn cậu nhóc
" không phải xây nhà, chắc là dựng lên nơi chú ẩn đó" cậu đáp.
"Chúng ta điều ở đó thì nó là nhà rồi" Tinh Thần thản nhiên đáp.
"Anh muốn để mọi người có thể cùng sống ở đó, không chỉ có chúng ta" Vương Triết vừa nói vừa thăm dò nhìn Lý Diệp Thanh.
"Cao cả quá nhỉ" Lý Diệp Thanh không nhìn cậu đáp.
" Cứu người vẫn hơn giết người mà" cậu đáp.
"Tùy cậu vậy, dù không muốn nhưng một mình cậu cũng không làm được gì" Lý Diệp Thanh cười nói.
Vương Triết nghe vậy cũng yên tâm Lý Diệp Thanh nói vậy như đã ngầm đồng ý với quyết định của cậu. Cậu càng quyết tâm hơn với việc này, cậu sẽ tạo ra một nơi để mọi người an tâm mà sống.
"Haha vậy sau này cả hai vất vả rồi, nhờ vào hai người nhé" Cậu vui vẻ đáp.
Lý Diệp Thanh cũng là lần đầu thấy cậu cười như vậy, cô cũng bất giác mỉm cười.
Tinh Thần vui vẻ đáp: "Anh yên tâm em rất khỏe đó"
"Vậy có phải Tiểu Triết nhà chúng ta phải gọi tôi là chị rồi không" Lý Diệp Thanh đùa giỡn nói.
"Nằm mơ" Vương Triết ngắn gọn đáp.
Updated 40 Episodes
Comments
ba' k nhủ
tui thấy viết tiểu thuyết cực hơn chat đk aa/Frown/
2024-07-09
0