Chương 4: Lời nói dối không thật

Chỉ hơn một tháng trước, khách sạn Đông Anh có thêm cổ đông mới, chính Halen là người đã đề bạt mở rộng kinh doanh Đông Anh với mô hình Nhà hàng - Khách sạn. Sở dĩ anh ta làm điều này là vì Lữ Mộng Tuyền.

Cả hai quen nhau khoảng một năm, trong một dịp tình cờ chính tại khách sạn Đông Anh này. Halen là con lai, ba là người Việt, mẹ là người Pháp. Anh ta được sinh ra và lớn lên tại Pháp. Dự tính chỉ về Việt Nam du lịch thôi, nhưng sau đó quyết định ở lại, vì mối lương duyên với Lữ Mộng Tuyền. Hai người có rất nhiều dự tính cho tương lai, thậm chí là một cái đám cưới viên mãn, nhưng giờ mọi thứ đã tan tành..

Ngoài trời, mưa đang rơi lất phất, hai cô gái dùng tay che đầu vội vã chạy vào sảnh khách sạn. Lệ Chi liên tục hắc hơi vì ngấm nước mưa quá lâu, hơn nữa sức đề kháng của cô căn bản kém hơn người bình thường. E là sẽ bị cảm. Mỹ Vân thì phủi phủi những giọt mưa còn sót lại trên người, không nói Mỹ Vân là người mạnh mẽ, nhưng phút này cũng rét run vì dứng dưới máy điều hòa đang hoạt động.

"Mày có sao không vậy?" Nhìn Lệ Chi lạnh đến co rút người, Mỹ Vân lo lắng liền cởi áo khoác lên cho cô.

"Xin lỗi nha! Để mày chịu cực với tao rồi."

"Chuyện đó..nói sau đi!" Lệ Chi run lên cầm cập.

Thay vì đứng đây tán gẫu, việc chính họ đến đây suýt nữa cũng quên mất. Định quay lưng đi thì..

"Xin lỗi..Hai chị cần em giúp gì không ạ?"

Một cô gái trong bộ đồng phục trắng đen của khách sạn nhoẻn miệng cười, gật đầu chào, nhìn qua có vẻ là một người trầm tính, với gương mặt phúc hậu.

"Ngọc Hân..còn nhớ tôi không?"

Nhận ra người quen, Mỹ Vân liền thay đổi thái độ, vừa nãy còn nhẹ nhàng bây giờ lời lẽ có phần cứng nhắc.

Cô gái được gọi là Ngọc Hân kia, vừa nhìn thấy Mỹ Vân, mặt liền biến sắc. Vốn dĩ cả hai đã từng gặp nhau trước đó, không phải ở một nơi sang trọng đẹp đẽ nhưng nơi đó cũng không kém phần uy nghiêm, là phòng thẩm vấn.

Ngọc Hân sợ ai biết chuyện mình từng ra vào sở cảnh sát lại không hay, bèn hạ thấp giọng.

"Cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Chuyện liên quan đến Halen."

Nghe tới đây, Ngọc Hân nhìn quanh dè chừng, dường như âm giọng Mỹ Vân có phần lớn, nên nhân viên lễ tân đã đánh mắt về phía này. Hơn nữa bên cạnh Mỹ Vân còn có người, riêng về chuyện Halen, duy nhất liên quan đến cái chết của Mộng Tuyền thôi, cho nên cô có chút dè dặt.

"Cô ấy..?"

"Là Lệ Chi, bạn tôi..cùng tôi tới điều tra.."

"Vậy hai người đi theo tôi."

Lướt qua quầy lễ tân, Ngọc Hân đưa Mỹ Vân cùng Lệ Chi vào một căn phòng kín, không quên pha hai ly trà gừng để họ làm ấm bụng.

Nhiệt độ trong phòng dường như là 18°C, nhưng vẫn có người toát cả mồ hôi, không phải vì nóng, mà là vì hồi hộp, lo sợ. Chẳng dám nhìn thẳng đối phương, cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vô cùng bứt rứt.

Vốn dĩ Mỹ Vân là người nóng tính, thẳng thắn không muốn vòng vo. Nhưng hiện tại cô không thể gây áp lực, hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tính xác thực của lời khai, bởi một khi tinh thần họ không được thoải mái, trong tình trạng lo sợ thì việc dẫn đến nhân chứng cho lời khai không rõ, không chính xác là điểu hiển nhiên.

"Là vầy..tôi muốn xác minh lại một lần nữa lời khai của cô. Cho nên cô có thể nói lại một lần nữa không?"

"Chẳng phải..tôi đã nói hết rồi sao?"

Điều cần nói đã nói, không nên nói cũng nói rồi. Có bắt Ngọc Hân nói lại cũng vẫn không thay đổi gì, nhưng tại sao cô lo lắng thế này. Dường như quá căng thẳng, mà nhất thời cô quên luôn bản thân đã từng khai nhận những gì. Giờ bảo cô trần tình lần nữa..E là, không giống ban đầu.

"Cô suy nghĩ kĩ chưa?"

Mỹ Vân nhìn chằm người đối diện, như chờ đợi điều gì đó. Nhưng câu nói vặn vẹo ấy vẫn chưa làm Ngọc Hân lay động, cô nói tiếp:

"Việc cô cho lời khai giả sẽ bị truy tố hình sự, một là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm, hai là phạt tù từ ba tháng đến một năm. Nhưng chúng tôi sẽ xem xét mức độ thành khẩn của cô mà giảm nhẹ tội danh."

Im lặng tức là ngầm thừa nhận, chính sự im lặng đã tố giác Ngọc Hân. Ngay lúc này cô thực sự phân vân việc lựa chọn giữa tiếp tục nói dối và nói ra sự thật. Đâu phải cô không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc khai mang. Nhưng vì lúc đó có chút hư vinh, chút tham vọng đã làm mờ lý trí. Cô chỉ nghĩ đổi vào ba câu nói dối để lấy cả một tương lai, gia đình cô sẽ cải thiện được cuộc sống. Nhưng nếu vì chuyện này mà cô khiến lý lịch bản thân trở nên không trong sạch, nhơ nhuốc cả đời thì quả là không đáng..

"Vậy nếu tôi nói sự thật..?" Ngọc Hân ngập ngừng.

"Pháp luật sẽ khoan hồng cho những ai biết sai và sửa lỗi."

Có lẽ việc lựa chọn nói ra sự thật sẽ khiến Ngọc Hân nhẹ nhõm bội phần. Cô sẽ không phải sống trong lo sợ và cảm thấy có lỗi với người đã khuất.

Và Ngọc Hân bắt đầu kể lại, vào hôm ấy, khoảng 22 giờ đêm.

Có người gọi đến quầy lễ tân của khách sạn, Ngọc Hân là người nghe máy..Mãi lâu, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời.

- Anh là Halen đây. Anh có việc nhờ em giúp.

- Chuyện gì vậy anh?

- Thật ra anh có chút vấn đề. Chỉ là anh không muốn gặp rắc rối..em có thể giúp anh bao biện vài câu khi có người hỏi tới được không?

- Rốt cuộc là chuyện gì? Sao em nghe có vẻ nghiêm trọng?

- Anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em, coi như là phần thưởng tháng này..Còn nữa, anh sẽ đề cử em làm quản lý khách sạn cho nhiệm kỳ tới.

- ...

- Em cứ nói là..anh có mặt tại khách sạn Đông Anh từ 5 giờ chiều và không hề rời khỏi, là được.

[...]

"Lúc đầu tôi không nghĩ việc Halen nhờ tôi giúp lại liên quan đến án mạng. Đến khi cảnh sát tới tìm..tôi thật sự rất bất ngờ.."

Ngọc Hân mím môi, tỏ ra hối lỗi.

Cạch..

Tiếng mở cửa vang lên bất ngờ, một người đàn ông bước vào. Lúc này cả bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Anh chàng người lai với thân hình cao ráo 1m8 điển trai, sống mũi dọc dừa, đôi mắt màu nâu to tròn thẳng thừng nhìn Mỹ Vân với vẻ hoang mang, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái, anh ta rất quen thuộc. Điều duy nhất anh ta muốn làm ngay bây giờ là rời khỏi đây.

"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Nhưng chỉ vừa quay lưng, bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Vân đã nắm lấy bả vai anh ta kéo giật ngược, ấn anh ta ngồi xuống bàn.

Thật sự mà nói, trông bộ dáng của Halen, Mỹ Vân không tin đây lại là hung thủ giết người.

"Không may cho anh, Lệ Chi là bạn tôi..Cho nên việc anh nói dối đã bại lộ rồi. Nào.."

Mỹ Vân đặt trên bàn chiếc bút và giấy, sẵn sàng cho việc ghi lại lời khai.

"Giờ thì nói hết toàn bộ sự thật đi!"

Halen đưa mắt nhìn Ngọc Hân, có lẽ anh ta đoán được Ngọc Hân đã phản bội, cô ngượng ngùng cúi mặt thầm gửi anh lời "Xin lỗi". Sau đó liếc qua Lệ Chi, quả thật trái đất rất tròn, hay căn bản việc anh nói dối đã là điều không nên. Vì giấy không gói được lửa.

Hiện tại anh ta không thể trốn chạy và không còn sự lựa chọn nào khác.

"Tôi có thể mời luật sư bào chữa cho mình không?"

"Được chứ! Anh có quyền nói, những gì anh nói tôi sẽ ghi lại để làm bằng chứng trước tòa."

Mỹ Vân cương nghị đáp lời.

Trong lúc Halen trần tình mọi việc, một cơn gió luồn vào vai gáy khiến Lệ Chi sởn cả gai ốc. Cô khẽ rùng mình, cái lạnh đó không phải cái lạnh bình thường, không do thời tiết, càng không phải do máy điều hòa, mà là âm khí. Dường như có ai đó vừa lướt ngang sau lưng Lệ Chi một cách chớp nhoáng. Cô ý tứ liếc mắt nhìn về phía sau, nơi góc tường có một bóng trắng lập lờ, thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất. Có lẽ cô bị cảm mất rồi, đầu nặng trĩu, mắt nhíu lại, mơ màng không nhận rõ diện mạo nữa.

Bỗng, Lệ Chi giật mình, bởi tiếng đập bàn cái bập, Mỹ Vân tức giận quát lớn.

"Vô lý"

"Một cô gái yếu đuối như Mộng Tuyền mà có thể tấn công anh sao? Anh đừng có xảo biện cho hành động sai trái của mình."

Mặc dù không để ý những gì Halen nói, nhưng Lệ Chi nhìn sắc mặt anh ta không biểu lộ chút gì là xảo ngôn, rất chân thành nữa là đằng khác. Ánh mắt cầu khẩn như van nài sự tin tưởng.

"Tôi thề..những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi yêu Mộng Tuyền hơn cả bản thân, làm sao tôi có thể giết cô ấy được. Không phải vì cô ấy đột nhiên tấn công tôi..dường như muốn giết chết tôi..Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng, có gì sai."

Mỹ Vân khó hiểu nhìn sang Lệ Chi, làm sao một cô gái mảnh khảnh như Mộng Tuyền có thể tấn công một người to gấp rưỡi mình. Thật phi lý.

Không rõ nguyên nhân phát sinh, chỉ có thể giải thích qua hai từ "tự dưng", "đột nhiên" thôi.

Tự dưng Mộng Tuyền thay đổi khác thường, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ. Đột nhiên muốn giết chết người mình yêu nhưng lại không có lý do chính đáng. Có tin được không?

"Anh có thể nói tôi biết tình trạng Mộng Tuyền lúc đó như thế nào được không?"

Lệ Chi nhìn Halen nghiêm túc hỏi.

Nghe câu hỏi Lệ Chi đặt ra, Mỹ Vân có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ Lệ Chi đã đoán ra được gì mà với chuyên môn của cô sẽ không hiểu được. Đành lặng thinh chờ đợi Halen trả lời.

"Hôm ấy..Mộng Tuyền như một người khác vậy. Ánh mắt vô hồn nhìn tôi, đằng đằng sát khí như thể muốn băm tôi ra thành trăm mảnh vậy. Mặc tôi nói gì, cô ấy cũng không nghe.."

Có thể thấy, khi Halen thuật lại sự việc đã qua, trong cả lời nói, hay ánh mắt anh đều chất chứa sự đau lòng.. Vậy thử là lúc ấy, Halen như thế nào!?

Hẳn tim quặn thắt, và do dự rất nhiều.. Giữa giữ lại mạng sống và gây tổn thương cho người mình yêu. Lúc nhận ra, hành vi hồ đồ..thì muộn mất rồi.

Hot

Comments

🐽🐷Pid😺

🐽🐷Pid😺

"Và" ở đầu câu rất bth luôn ạ nhưng xét trong câu này để thì hơi cấn nên bỏ sẽ hay hơn ạ

2024-06-02

1

🐽🐷Pid😺

🐽🐷Pid😺

=>"im lặng là ngầm thừa nhận" xuôi văn hơn, mình chỉ đóng góp ý kiến thôi ạ

2024-06-02

1

🐽🐷Pid😺

🐽🐷Pid😺

"E là sẽ bị cảm" để liền không ngắt ra đâu mất hay đó ạ

2024-06-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Một chút ảo thuật
2 Chương 2: Khép lại quá khứ
3 Chương 3: Cảm giác trùng hợp
4 Chương 4: Lời nói dối không thật
5 Chương 5: Sợ tội tự sát hay bị sát hại
6 Chương 6: Tà linh
7 Chương 7: Đa nghi
8 Chương 8: Dẫn lối
9 Chương 9: Tony – Người đàn ông bí ẩn
10 Chương 10: Tên khốn
11 Chương 11: Cơn thịnh nộ
12 Chương 12: Số mệnh
13 Chương 13: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
14 Chương 14: Đối đầu ngu ngốc
15 Chương 15: Con búp bê
16 Chương 16: Đứa trẻ hư hỏng
17 Chương 17: Thế lực đen tối
18 Chương 18: Nhân chứng
19 Chương 19: Vất vả tìm người, người tự tìm tới
20 Chương 20: Giải quyết oán thù
21 Chương 21: Chân tướng sự thật
22 Chương 22: Không thể thay thế
23 Chương 23: Hoán đổi số mệnh
24 Chương 24: Sát nhân biến thái
25 Chương 25: Mất tích
26 Chương 26: Điềm báo chẳng lành
27 Chương 27: Hận tình đến điên loạn
28 Chương 28: Kẻ điên hóa ra..rất đáng thương
29 Chương 29: Người bị hại trở thành kẻ xấu, Kẻ xấu trở thành nạn nhân
30 Chương 30: Người xưa án cũ
31 Chương 31: Bên trong vỏ bọc dối trá
32 Chương 32: Thay đổi thái độ
33 Chương 33: Kẻ thù của kẻ thù..không ngờ là "bạn"
34 Chương 34: Ném đá giấu tay
35 Chương 35: Tình ngay lý gian
36 Chương 36: Tội khó mà "rửa sạch"
37 Chương 37: Chịu tội
38 Chương 38: Xuất hồn
39 Chương 39: Đánh đổi ký ức (END)
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Một chút ảo thuật
2
Chương 2: Khép lại quá khứ
3
Chương 3: Cảm giác trùng hợp
4
Chương 4: Lời nói dối không thật
5
Chương 5: Sợ tội tự sát hay bị sát hại
6
Chương 6: Tà linh
7
Chương 7: Đa nghi
8
Chương 8: Dẫn lối
9
Chương 9: Tony – Người đàn ông bí ẩn
10
Chương 10: Tên khốn
11
Chương 11: Cơn thịnh nộ
12
Chương 12: Số mệnh
13
Chương 13: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
14
Chương 14: Đối đầu ngu ngốc
15
Chương 15: Con búp bê
16
Chương 16: Đứa trẻ hư hỏng
17
Chương 17: Thế lực đen tối
18
Chương 18: Nhân chứng
19
Chương 19: Vất vả tìm người, người tự tìm tới
20
Chương 20: Giải quyết oán thù
21
Chương 21: Chân tướng sự thật
22
Chương 22: Không thể thay thế
23
Chương 23: Hoán đổi số mệnh
24
Chương 24: Sát nhân biến thái
25
Chương 25: Mất tích
26
Chương 26: Điềm báo chẳng lành
27
Chương 27: Hận tình đến điên loạn
28
Chương 28: Kẻ điên hóa ra..rất đáng thương
29
Chương 29: Người bị hại trở thành kẻ xấu, Kẻ xấu trở thành nạn nhân
30
Chương 30: Người xưa án cũ
31
Chương 31: Bên trong vỏ bọc dối trá
32
Chương 32: Thay đổi thái độ
33
Chương 33: Kẻ thù của kẻ thù..không ngờ là "bạn"
34
Chương 34: Ném đá giấu tay
35
Chương 35: Tình ngay lý gian
36
Chương 36: Tội khó mà "rửa sạch"
37
Chương 37: Chịu tội
38
Chương 38: Xuất hồn
39
Chương 39: Đánh đổi ký ức (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play