Đứng trước gương, Lệ Chi ngắm nhìn khuôn mặt đầy vết thương của mình. Chẳng biết cô đã ra vào bệnh viện bao nhiêu lần, vết thương liền da rồi lại loang lỗ, có sẹo rồi lại lành.
Lúc ấy, một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra, cô không hề biết đau là gì. Cũng chẳng phải mình đồng da sắt hay bản lĩnh to lớn, cô chỉ nghĩ rằng quỳ gối trước kẻ thù hung bạo, chính là hèn, phải tỏ ra mạnh mẽ làm đối thủ khiếp sợ.
Khẽ đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo trên trán, đã được che phủ bởi lớp mái tóc thưa, đôi mắt Lệ Chi dán vào gương rõ mồn một..Và rồi đèn phòng bỗng dưng chớp tắt liên hồi, tiếng xoẹt xoẹt của dòng điện bị chập mạch vang lên. Trong gương tức khắc hiện lên một hình ảnh không rõ diện mạo, nhưng Lệ Chi có thể nhận ra nét mũm mĩm của một đứa trẻ. Với nụ cười rộng tới mang tai, vài giọt máu rỉ xuống ướt cả kính. Đôi mắt to tròn chỉ thấy mỗi tròng đen giương ra áp vào mặt Lệ Chi thật hung hãn. Sau đó cất tiếng cười man rợ, tiếng cười của sự khiêu khích.
Ban đầu Lệ Chi có hơi kinh ngạc, nhưng thừa biết thứ quái quỷ đó chỉ mang tính chất hù dọa, vốn không làm hại được cô, cho nên rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh.
Ở bệnh viện này, việc cô nhìn thấy các linh hồn trẻ nhỏ là quá bình thường, nhưng chúng cả gan dọa cô như thế, chắc hẳn có chuyện không hay xảy ra.
Chưa đầy 5 phút, đèn phòng hiển nhiên sáng trở lại, hình ảnh đứa bé cũng dần tan.
Lệ Chi mang balo rời khỏi phòng, một luồng khí lạnh liền cuốn theo. Khi cô nhận ra và bất chợt đứng yên, thì hơi lạnh đó cũng không phảng phất nữa, giữ khoảng cách với cô tầm 1m.
Biết ngay, là ai đó tìm đến cô nhờ giúp đỡ, cô vội vã đi đến chỗ vắng, không người.
"Ra đây đi!" Lệ Chi liền cất tiếng gọi.
Linh hồn một đứa bé gái phụt một cái xuất hiện, lửng lơ trên không, trong bộ váy màu trắng, mái tóc đen dài, và mượt rũ xuống hai vai, nét mặt có phần u buồn.
"Em lạc mất bạn em rồi, chị giúp em tìm bạn ấy được không?" Bé gái khóc nức nở.
Lệ Chi nhẹ nhàng an ủi: "Trước hết nín khóc đi đã, từ từ kể chị nghe, nhất định chị sẽ giúp."
Đứa trẻ liền im bặt, lau đi nước mắt, rồi nắm chặt tay Lệ Chi, cô liền cảm nhận được hơi lạnh nơi ấy, dường như sắp đóng băng đến nơi.
"Bạn em đột nhiên mất tích, không biết đi đâu nữa, em tìm khắp nơi rồi không thấy, chị ơi, chị giúp em đi!!"
Giọng nói nũng nịu của bé gái làm trái tim băng giá cũng tan chảy, và Lệ Chi cũng vậy.
"Bạn em tên gì? Trông như thế nào?"
"Bạn ấy tên Bin, trên mặt có vết sẹo dài hình lưỡi liềm!"
"Được rồi, chị sẽ tìm giúp em, nhưng nhớ đừng đi lung tung dọa người nữa."
"Em hứa.. Em hứa.." Bé gái vui mừng hớn hở, sau đó vụt mất.
Vừa lúc Lệ Chi nhận được điện thoại, nghe xong đã cắm đầu chạy..
Nửa tiếng trước.
Tại phòng trang điểm, của công ty giải trí Cầu Vồng, rất đông người xôn xao, người chỉnh trang lại quần áo, người soi gương đánh phấn tô son. Nét mặt ai nấy hào hứng, nhất là bà Quỳnh.
Bên ngoài, âm thanh ánh sáng đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi nhân vật chính xuất hiện, sẽ bắt đầu cho việc công bố Tú Ngân chính chức trở lại màn ảnh sau thời gian vắng bóng.
Dù không mấy hài lòng để Tú Ngân tiếp tục làm việc cho mẹ mình, nhưng Thúy Hiên tôn trọng quyết định của Tú Ngân. Con đường chông gai phía trước, ắt Thúy Hiên sẽ bước cùng, không để Tú Ngân phải chịu ấm ức hay cay đắng một mình nữa.
"Ngân ơi, xong chưa? 5 phút nữa bắt đầu ghi hình rồi này!"
Thúy Hiên mở cửa phòng thay đồ réo gọi, quét mắt một vòng thì chẳng thấy ai cả. Lạ nhỉ? Tú Ngân đâu? Thúy Hiên đẩy cửa tiến vào trong một chút, mới thấy ở một góc, tấm lưng của Tú Ngân, kèm với giọng nói phát ra, hình như Tú Ngân đang thì thầm to nhỏ nói chuyện với ai đó. Thúy Hiên bước lại gần.
Thật kinh ngạc, đến mức Thúy Hiên phải bịt lấy miệng ngăn không phát ra tiếng.
"Ngoan nè, mẹ thương nha!" Thì ra Tú Ngân bồng con búp bê trên tay, vuốt ve cưng nựng như thể một sinh linh. Đôi mắt trìu mến, mỉm cười hạnh phúc ..
Có thể chỉ mỗi Tú Ngân nghe được âm thanh khóc ré của nó mà xót xa ôm chặt hơn ở trong lòng.
"Nín, nín.. Mẹ thương, mẹ ru con ngủ nha. Ầu ơ..." Giọng hát ồm ồm trầm lặng hệt tiếng của người cõi âm, vang vọng khắp căn phòng, tệ hơn là.. trong phút chốc nhận ra gương mặt Tú Ngân yểu tụy hốc hác, với đôi mắt thâm quầng, bờ môi nhợt nhạt..làn da xanh xao trong chiếc váy trắng..Thúy Hiên bất giác sởn vai gáy.
Cũng chẳng nghĩ nhiều, Thúy Hiên bèn đi đến chạm nhẹ vai Tú Ngân.. xem như làm liều để thức tỉnh cô bạn và cả bản thân với cái chuyện quái quỷ xảy ra giữa ban ngày này.. Thế nhưng, Tú Ngân rụt người, càng co ro hơn ..che chắn cho "đứa nhỏ".
"Đừng, đừng bắt con tôi đi!" Ánh mắt Tú Ngân lúc này vừa sợ sệt vừa có chút phòng bị.
Thúy Hiên càng tiến tới, Tú Ngân lại càng lùi về sau.
"Con?..Mày làm sao vậy Ngân?" - Thúy Hiên lắp bắp mãi mới nói ra được.. Thật không tin vào mắt và tai nghe của mình nữa mà.. Con sao? Tú Ngân gọi con búp bê vô tri vô giác này là con sao, hơn nữa hình thù của nó.. trông không khác gì "xác sống.."
Ơ, không..Trước đây, nó là con búp bê rất mũm mĩm đáng yêu mà, sao giờ..thành ra thế này.
Bảo Thúy Hiên cầm nó còn khó, huống gì ôm hôn như Tú Ngân làm.
Nghĩ mà Thúy Hiên lạnh sống lưng.
Tuy vậy, Tú Ngân vẫn không động tĩnh gì. Cứ tiếp tục hát, đôi mắt bắt đầu đờ đẫn ngây dại..
Nhìn tình cảnh này, Thúy Hiên thực hoảng, không biết nên làm gì và không nên làm gì. Nếu cứ cố giật con búp bê ra, Tú Ngân nhất định dùng sức chống trả.. Vậy nên, Thúy Hiên chỉ còn cách, mềm mỏng một chút.
"Ngân ! Tới giờ quay rồi, mày đưa con tao giữ cho, tao giúp mày ru nó ngủ nha.." Thúy Hiên vươn tay từ từ chạm nhẹ vào con búp bê, mặc dù cả thân thể run rẩy, thậm chí ánh mắt né tránh khi vô tình chạm phải đôi mắt "lồi" kinh dị của nó, rồi thầm nuốt nước bọt một cái.
"Nha! Đưa đây, tao không làm hại nó đâu.."
"..."
Tú Ngân vẫn giữ đinh ninh sự phòng bị, chần chừ không muốn buông tay..Thúy Hiên có thể thấy trong mắt Tú Ngân hiện giờ vô vàn lửa đỏ, với một lời cảnh cáo đầy mị hoặc.
Nếu Thúy Hiên bất chấp tranh giành, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhưng không, Thúy Hiên chỉ mới nghĩ thôi, chưa làm gì cả, con búp bê tự nhiên đã nhảy khỏi tay Tú Ngân một cách thoăn thoắt. Sau đó rất nhanh "quay cua" nhảy bổ lên người Tú Ngân, nhắm cái cổ trắng ngần mà ngoạm lấy. Nói giống một con ma cà rồng hút máu người thì chính là đây.
Cả Tú Ngân và Thúy Hiên đều hét lớn, Tú Ngân dùng tay gỡ ra nhưng con búp như thỏi nam châm, càng chạm vào nó lại càng hút chặt..
"Có ai không? Cứu với.." Thúy Hiên hoảng hốt hét lên, sau khi giúp Tú Ngân rời khỏi con búp bê không thành, và nhìn thấy một dòng máu đỏ lan ra..
Tú Ngân đau đớn nhăn mặt.
"Có ai ngoài đó không, làm ơn giúp với.. " Thúy Hiên chạy về phía cửa, tiếp tục kêu cứu, đập cửa liên hồi.. Mà lạ thay, cửa không sao mở được.
Cả điện thoại, sao lại hết pin, mất sóng vào lúc này cơ chứ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?
Tiếng la âm ỉ vì đau, tiếng kêu cứu tuyệt vọng, đau xót..tiếng gầm gừ như thú hoang đang cắn xé con mồi ..Mọi âm thanh trong phòng cứ như phòng thu 3d sống động, nhưng bên ngoài không một ai phát giác.
Nỗi sợ của Thúy Hiên bắt đầu tăng cao, càng sợ hơn khi Tú Ngân quằn quại trên vũng máu, mà bất lực không làm gì có giá trị. Bất quá, Thúy Hiên trở về, tìm kiếm thứ gì đó.. Ít nhất, phải lôi con búp bê kia ra.
Chẳng hạn như chiếc kéo, Thúy Hiên định cắt nó tan nát, trước khi nó hút cạn máu Tú Ngân..
Vậy mà khi mũi kéo vừa chạm vào, con búp bê lập tức chuyển hướng tấn công Thúy Hiên.
"Aaaaa.." Tay trái Thúy Hiên vô tình bị con búp bê gặm trúng, có chảy máu nhưng không đáng kể..
Thúy Hiên nhân cơ hội giơ cao chiếc kéo, đâm không ngừng vào nó.. Xác định nó không thể di chuyển được nữa, khi chỉ còn là những mảnh vụn, Thúy Hiên lập tức đến xem tình trạng Tú Ngân..
Chiếc váy trắng bây giờ đã thấm đỏ, đầu óc Tú Ngân mê man rồi.. chỉ thấy lờ mờ trước mặt hình ảnh một đứa bé đáng thương, âm giọng đầy oán trách oán hận, khiến Tú Ngân run người, toát cả mồ hôi..
"Tại sao mẹ lại bỏ con, tại sao mẹ không thương con, tại sao? Con ghét mẹ!!" Đứa bé tiến lại gần Tú Ngân với gương mặt đáng yêu, sau đó phụt một cái đã chuyển sang nét bặm trợn quái dị..với đôi mắt to không tròng trắng.
Tú Ngân hoảng sợ hét lớn, rồi ngất lịm.
Lúc Lệ Chi đến nơi thì Tú Ngân đã ngủ trên sofa, vết thương ở cổ cũng được Thúy Hiên băng bó đàng hoàng. Thực ra, những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của Tú Ngân mà thôi, chuyện đơn giản.. là Thúy Hiên cố gắng tách con búp bê ra khỏi Tú Ngân, khi Tú Ngân cứ bồng bế hát ru.. Ấy vậy mà, Tú Ngân đột nhiên trở nên hung tợn, lấy kéo hù dọa Thúy Hiên, rồi tự làm mình bị thương.
"Tú Ngân bị như vậy lâu chưa?" Lệ Chi nhìn cô gái đang say giấc, trong lòng thở dài thườn thượt.. Vì vốn dĩ, Lệ Chi vừa phát hiện ấn đường Tú Ngân không bình thường, sắc vóc dường như mỗi lúc mỗi suy giảm, mà có khả năng bản thân Tú Ngân cũng không nhận ra huống chi người ngoài.
"Từ lúc Tú Ngân nhận được con búp bê này từ một fan ở xa thì đã trở nên như vậy rồi.." Vừa nói Thúy Hiên vừa đưa nó cho Lệ Chi xem.. Con búp bê, Thúy Hiên kinh tởm đến mức bỏ vào chiếc ni lông.
Mong mỏi Lệ Chi nhanh nhanh cầm lấy.
Ngay lập tức, Lệ Chi phát giác được mùi âm khí nồng nặc, quả nhiên Tú Ngân ra nông nỗi này có liên quan đến âm linh. Lệ Chi đi một vòng quanh phòng, rồi dừng ở cửa, xem xem người bên ngoài có thấy gì trong này không, sau đó giơ cao con búp bê..đọc một câu chú thường thuật, sợi dây trấn linh liền phát sáng, đồng thời luồn khí đen từ con búp bê cũng bay ra.
Linh hồn bé trai tầm 4 tuổi ẩn ẩn hiện hiện trước mặt Lệ Chi, trông rất hung tợn, xung quanh bùng lên khí tà, trên mặt có vẻ như có một vết sẹo.
Không nói gì, Lệ Chi chỉ nhíu nhẹ đôi mắt sắc, âm linh đã ngoan ngoãn biến thành viên ngọc sáng rất bé nằm gọn trong tay Lệ Chi.
"Sao rồi Chi? Có gì nghiêm trọng không?" Chứng kiến hành động dường như quen thuộc của Lệ Chi, nhưng liên can đến "ma quái" thì ôi thôi đâu chỉ riêng Thúy Hiên sợ hãi, lúc này cũng không khỏi lo lắng cho tình hình của Tú Ngân..
"Không sao đâu! Ghi hình nên hoãn lại vài ngày đi, đợi sức khỏe Tú Ngân ổn định hãy tính sau.. Nhớ là, cho Tú Ngân ăn uống nhiều đồ bồi bổ..Sau này, những món quà kỳ lạ như này, đừng nên nhận.."
Sau đó, Thúy Hiên chỉ nói với bà Quỳnh về việc sức khỏe Tú Ngân không được tốt, yêu cầu hoãn ghi hình.. Tuy bà không hài lòng, nhưng khi thấy sắc diện Tú Ngân đúng là gầy hao, thì bà không còn cách nào khác.
Có điều, không một ai thấy Mỹ Mỹ xuất hiện ở phim trường, chẳng rõ vì lý do gì.
Updated 39 Episodes
Comments