Vài ngày sau đó, Lệ Chi không hề thấy điều gì bất thường xảy ra. Mặc dù, âm thầm mỗi sớm theo chân Kim Thùy từ nhà đến công ty, rồi đến chiều lại hộ tống về.
Lạ thay, vào một buổi chiều tà, nắng còn ửng hồng trên nửa bầu trời, từng đám mây xám xịt lại trôi cuồn cuộn bồng bềnh hơn ngày thường. Lệ Chi bắt đầu có cảm giác bất an. Cứ như, mọi thứ đang chuẩn bị cho một việc gì đó rất bất ổn.
Sau khi tan ca, viện cớ muốn đến nhà Kim Thùy chơi, Lệ Chi đường đường chính chính xem xét qua một lượt.
Căn hộ Kim Thùy ở nằm trên tầng 10, lúc đi vào thang máy, đột nhiên một luồng khí lạnh bao trùm rất nhanh. Quan sát thấy Kim Thùy vẫn bình thường, trên trán còn lấm mồ hôi, Lệ Chi thiết nghĩ loại khí này có lẽ chỉ mình cô cảm nhận được. Cô cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, ý tứ không để Kim Thùy nhìn ra, rồi bất ngờ phát hiện một linh hồn thình lình đứng ngay sau lưng Kim Thùy. Bộ dáng oai vệ, dang tay che chắn cho Kim Thùy, tựa hồ sợ ai đó gây nguy hiểm cho Kim Thùy vậy. Mặt khác, đôi mắt như hai hòn than rực lửa, ngoái cái đầu 180 độ nhìn Lệ Chi. Thoáng chốc, Cô hơi giật mình, sau đó lấy lại bình tĩnh, rồi làm lơ đi, như không nhìn thấy sự ân ân ái ái của đôi tình nhân nào đó.
Rời khỏi thang máy, Lệ Chi cố tình đi cách xa Kim Thùy một chút. Nhưng không ngờ, linh hồn kia vụt mất sau cánh cửa của một căn hộ. Khi Kim Thùy tra thẻ mở cửa, Lệ Chi mới hay..Hóa ra, linh hồn kia..
Có khi là người quen của Kim Thùy cũng nên, anh ta mới biết tường tận nơi ở, lo lắng cho Kim Thùy như vậy.
Nhưng quan hệ giữa họ là gì?
"Em ngồi đây nha! Chị lấy nước cho em."
Để Lệ Chi ngồi ở ghế sofa, Kim Thùy đi vào bếp. Sẵn dịp, Lệ Chi ngó quanh một chút. Thì ra, linh hồn cứ ẩn hiện ở mọi ngóc ngách nhỏ trong căn nhà. Dường như với anh ta quá đỗi thân thuộc.
Bất giác, Lệ Chi nhìn thấy một khoảng trống rất lớn trên tường, kỳ lạ, thường thường chủ nhà sẽ trang trí tranh hoặc dán ảnh gì đó. Đằng này..trống trơn..mà lớp sơn trên bề mặt lại có dấu hiệu bị bong tróc. Có vẻ, tranh ảnh từng được treo nhưng đã gỡ xuống. Phía bên phải, cạnh chỗ Lệ Chi đứng là kệ sách, với nhiều loại liên quan đến thiên văn học. Lạ nhỉ? Làm gì liên quan đến Marketing, công việc của Kim Thùy.
Quen biết Kim Thùy nhiều năm như vậy, Lệ Chi chưa hề nghe cô ta nhắc về người thân hay ai đó đặc biệt cả. Do Kim Thùy không chia sẻ nên Lệ Chi không có lý do để khơi gợi, xen vào chuyện đời tư của cô ta.
"Nước của em đây!"
Bỗng, Kim Thùy quay trở ra với cốc nước cam. Cô ta đặt trên bàn, rồi ngó về phía Lệ Chi với vẻ buồn buồn, tựa như một hồi ký ức đau thương, khi không chợt ùa đến.
"Chị định bán số sách đó, mà nếu em hay ai cần dùng tới, cứ lấy đi!"
"Sao chị lại muốn bán? Giữ lại làm kỷ niệm hoặc cứ trưng bày như vậy cho đẹp đi ạ!"
Lệ Chi cứ nghĩ đơn giản, bán đi thì chẳng đáng là bao..Lại trống nhà, cho nên, dù không dùng tới, thì sử dụng làm đồ trang trí. Nhưng không ngờ, hai chữ "kỷ niệm" làm Kim Thùy rưng rưng nước mắt.
Bấy giờ, tròng mắt đã đỏ hoe, Kim Thùy dần dần sụt sùi.
"Cách đây 10 năm, ở tuổi 20, chị từng là một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên đời.."
Kim Thùy cố nặn một nụ cười gượng, chớp mi để nước mắt rơi xuống, rồi từ từ chỉ tay về bức tường trống.
"Trên đó, là ảnh cưới của chị...nó rất to.."
Chuyện này, Lệ Chi có hơi kinh ngạc, không ngờ Kim Thùy lấy chồng khi mới 20 tuổi. Nhưng anh ta đâu?
"Vậy giờ chồng chị…."
"Mất rồi.." Giọng Kim Thùy nghẹn ngào, "Chỉ sau hơn một tháng bọn chị trở thành vợ chồng"
Rồi Kim Thùy kể.
"Chị và anh ấy ở cạnh nhau từ nhỏ, có thể nói từ yêu rồi cưới chỉ vỏn vẹn hai năm, nhưng tình cảm trước đó bọn chị dành cho nhau còn hơn như vậy"
Giọt nước mắt lăn dài trên má, Lệ Chi thấy mà không khỏi xót xa, cô rời vị trí đi đến ngồi cạnh, ôm lấy bờ vai đang run run kia, an ủi.
Khoảng thời gian mười năm, Kim Thùy cứ ngỡ bản thân cứ mãi chôn sâu mối tình đó, và chẳng thể mở lòng với bất cứ ai. Nhưng rồi, một người xuất hiện, anh ta dịu dàng ấm áp y như người xưa vậy, Kim Thùy tìm thấy mối tình đầu ở anh ta, cho nên..
"Chị không muốn sống mãi với quá khứ, chí ít..phải mỉm cười và bước tiếp ở hiện tại, cả tương lai.."
Lệ Chi cong môi cười, nhẹ gật đầu, cô cảm thấy Kim Thùy suy nghĩ thông suốt và lạc quan như vậy cũng rất tốt. Đâu ai ôm hoài cái quá khứ tồi tệ rồi lơ là những thứ tốt đẹp phía trước. Cuộc sống sẽ màu hồng, nếu chúng ta nhìn nó bằng đôi mắt màu hồng, không phải sao?!
Bất giác, Lệ Chi đưa mắt về khoảng không..là linh hồn đó..trông anh ta vô cùng thảm sầu, hai hàng lệ máu cũng bắt đầu thấm đẫm chảy dài.
"Cho em hỏi một chuyện được không? Anh ấy vì sao mà mất?"
Kim Thùy khịt mũi, rồi nói: "Tai nạn giao thông. Chiếc xe nổ tung cháy đen, đến nổi chị không nhận diện được.."
Hóa ra là vậy. Thảo nào, một phần gương mặt anh ta lại có vết sạm lồi lõm đáng sợ như thế.
Cũng hiểu tại sao linh hồn cứ bám mãi Kim Thùy không buông. Vì không an tâm chăng, nhưng rốt cuộc anh ta vướng bận điều gì, qua 10 năm vẫn còn lẩn quẩn nơi nhân gian?!
Sau khi rời khỏi nhà Kim Thùy, Lệ Chi cố tình vương vãi mùi hương của cây bách để dẫn lối linh hồn đến tìm.
Đây cũng là một thủ thuật chiêu dụ các linh hồn khác, nếu Lệ Chi có việc cần nhờ vả.
Quả nhiên, linh hồn người đàn ông đã xuất hiện.
Lệ Chi chỉ mất mấy giây chờ anh ta ở gốc cây ven đường.
"Anh có biết việc anh đi theo chị Thùy như vậy là làm hại chị ấy không? Dương khí của chị ấy sẽ dần mất đi, còn ảnh hưởng đến tuổi thọ nữa, anh đành lòng?" Lệ Chi không kìm được bức xúc mà chất vấn anh ta lập tức.
Tuy nhiên anh ta cứ lặng đi không nói lời nào, vẻ mặt lại trùng xuống đến thương tâm. Cứ như xát muối vào vết thương người đối diện.
Lệ Chi lại dịu giọng: " Có chuyện gì? Anh cứ nói! Tôi giúp anh."
Anh ta một mực im lặng, bất ngờ quay lưng đi, hướng về quốc lộ, dường như muốn đưa Lệ Chi tới nơi nào đó.
Lệ Chi âm thầm đi theo, qua mấy ngã tư, rồi mấy con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại ở một nơi phồn hoa mỹ lệ, mà với cô..nó lạ lẫm, nói cách khác có tiền cũng chưa chắc vung vào đây..quá xa xỉ đi.
Ánh sáng màu sắc phía trước làm Lệ Chi hơi bị chói mắt, khi định hình lại, thì linh hồn đã vụt mất, thay vào đó là bảng hiệu to đùng hiện lên.
"Khách sạn Á Châu?"
Quái lạ!
Anh ta đưa cô tới đây làm gì? Điều gì chờ đợi cô ở đây.
Mãi thắc mắc cũng không phải cách, cho nên cô đành lấy hết dũng khí bước vào trong.
Khổ nỗi, tiền trong túi không đủ thuê phòng, cô bèn viện cớ đợi bạn mà ngồi ở sảnh. Mà thực chất, là quan sát, xem xem linh hồn kia, muốn cô nhìn thấy gì ở khách sạn này.
Updated 39 Episodes
Comments
🌀🦊🌻하라
tên là Kim Thùy mà sao t cứ hay đọc nhầm thành Thùy Kim mãi ý
2024-07-16
0
🐽🐷Pid😺
"Lệ Chi có cảm giác bất an nhận thấy mọi thứ đang chuẩn bị cho..." liền một câu là ổn nhất t/g để vậy nó bị ngắt quãng ý ngắt mạch đọc mạch cảm xúc của người đọc
2024-06-02
0