Từ ngoài văn phòng Kim Thùy đã vang vọng tiếng gào thét kêu cứu..Nghe ra thì không phải của chính chủ.
Là Tony!
"Cứu tôi..cứu..ả ta bị điên rồi..có ai không?!"
Giọng anh ta run rẩy, thất thanh như mất đi hồn vía, ấy vậy mà chẳng một ai nghe thấy, với cả một công ty hơn trăm người. Dường như có ma lực nào đó, khiến thanh âm trở nên hư không, mà chỉ Lệ Chi mới thấu rõ hơn ai hết.
Từ dưới tầng trệt đã vang vọng, Lệ Chi thư thả bước đi không nhanh cũng không chậm, có lẽ đoán ra được điều gì rồi..Âu lo trước đó tuyệt nhiên tan biến đến vô tư.
Một mạch đẩy cửa vào trước, theo sau là Mỹ Vân, chỉ chậm hơn vài giây thôi..Nhưng cả hai đồng loạt chứng kiến, một cảnh tượng vô cùng hãi hùng.
Không nằm ngoài dự đoán của Lệ Chi..
Linh hồn đã nổi giận rồi!
Trước đó có lẽ một trận lôi đình đã diễn ra, khắp sàn nhà đều là giấy vụn, đồ đạc bị lật tứ tung, nhiều thứ không còn nguyên vị trí. Ha! Không khác gì hiện trạng sau khi có một trận động đất xảy ra cả.
Đã thế, Kim Thùy - một cô gái dịu dàng nữ tính, đâu mất rồi..Trước mắt là một người quá đỗi lạ lẫm, tay bóp chặt cổ người đàn ông nhấc bổng lên giữa không trung nhẹ hẫng. Đôi mắt long sòng sọc hằn đỏ, vẻ hung tợn kìm nén qua tiếng kêu ken két của hai hàm răng, là Kim Thùy, mà cũng chẳng phải là cô ấy..Chỉ muốn ra sức làm đối phương ngạt thở mà chết.
"Khụ..khụ.." Tony không chịu được nữa rồi, chân tay bủn rủn, không còn hơi để kêu cứu, ngay cả âm thanh ho khụ cũng nhỏ dần, sắc mặt dần chuyển tái.
Tay ra sức đập đập vào tay Kim Thùy, chân vẫy đạp, như cố thoát khỏi nhưng vô ích.
Thấy vậy mà, Lệ Chi hay Mỹ Vân chẳng vội tí nào, cứ thong thả như xem kịch hay một chút. Đây quả nhiên là cái giá mà Tony phải trả, so với sự mất mát của người khác thì đau đớn anh ta chịu có là gì.
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cả người Tony đã bị quăng đi, như ném một quả bong bóng không trọng lượng..Anh ta từ trên tường cao 2m rơi xuống, xương gần như vỡ vụn đến nơi.
"Hai người làm gì đi…cô ta bị điên rồi.."
Tony dùng hơi sức còn sót lại cầu cứu, ánh mắt tha thiết hướng về Lệ Chi, rất đáng thương. Hệt một chú cừu non, sắp rơi vào miệng cọp, co rút sợ hãi.
Trông vẻ chưa hề muốn buông tha của Kim Thùy, Mỹ Vân sốt ruột nhích chân, chẳng may xảy ra án mạng thì thế nào, định lao tới ứng cứu..Nhưng chợt nhớ, bản thân làm gì có khả năng ngăn cản ma lực trong người Kim Thùy kia chứ..
Ý tứ nhìn qua Lệ Chi..thì mới hay cô bạn mình đang nắm chặt sợi dây Trấn Linh..
Trong lúc Kim Thùy lao về phía Tony với bàn tay móng vuốt nhọn, muốn moi tim anh ta ra..
"Aaaaa.."
Khi bàn tay chỉ còn cách lồng ngực anh ta đúng 1cm, anh ta đã hét lên kinh hãi. Đồng thời hành động của Kim Thùy cũng dừng lại, cả thân thể bị Trấn Linh giật ngược về sau.
Linh hồn trong cơ thể Kim Thùy vì thế thoát ra bởi lực hút của Trấn Linh, thân thể cô ấy trở nên mềm nhũn ngã sõng soài trên sàn.
Mọi động tác Lệ Chi thực hiện quá nhanh, vỏn vẹn chưa tới 2 giây, cho nên làm sao Kim Thùy trở lại bình thường, đấy còn câu thắc mắc của Tony. Ngoài sự thán phục, còn là kinh ngạc..nhưng anh ta không còn vẻ sợ hãi ban nãy nữa.
Tại sao ư?!
Thay vào đó, anh ta cảm thấy tò mò về Lệ Chi hơn là bận tâm đến kết cục anh ta chuẩn bị nhận được.
...****************...
Lấy lý do hành hung phụ nữ có thai, Mỹ Vân mời Tony về sở làm việc. Nhưng anh ta một mực phủ nhận..
"Là Tú Ngân tự nguyện..Hơn nữa chúng tôi chia tay trong hòa bình, đường ai nấy đi. Chuyện tai nạn chỉ là ngoài ý muốn.."
Tay Tony vuốt ve cái cổ oằn đỏ của mình, nói một cách ngạo mạn, như chưa hề có gì xảy ra, một chút hối lỗi cũng chẳng thấy thể hiện qua nét mặt.
Nghe anh ta nói vậy, Mỹ Vân như bốc hỏa. Nói thật thì, chỉ muốn rướn người bóp chết anh ta cho rồi.
Loại người gì thế!?
Đã kiêu căng, còn chẳng ra con người, quá mất nhân tính đi.
Mà suy xét lại, thì Mỹ Vân không có chứng cứ buộc tội Tony..Tai nạn, không có nhân chứng chứng kiến, qua lời nói Tú Ngân thì chưa đủ, anh ta có thể tố cáo Tú Ngân tội vu khống.
Dĩ nhiên, Mỹ Vân tin Tú Ngân chứ, nhưng niềm tin làm gì cấu thành bằng chứng được, với cái tên Tần Khải Dương kia thì càng không.
Ha! Tức chết!
Còn nữa, Tony đưa đơn kiện ngược lại Kim Thùy vì tội hành hung nữa kia kìa..Và nhân chứng lại chính là Mỹ Vân và Lệ Chi..
Nhưng Kim Thùy vô tội, cô ấy có biết gì đâu chứ..Vẻ ngây ngô đầy hoang mang khi tỉnh dậy của cô ấy làm cho người khác thật sự thương tâm.
"Aish.." Mỹ Vân bức bối quá, vò đầu bứt tai, chân càng không tự chủ được mà đá một phát vào bàn, rồi đứng dậy.
Chẳng phát hiện ra cái cười nhếch mép đầy ẩn ý của Tony phía sau lưng. Anh ta nghĩ, một tay có thể che trời..Là "chưa đi mưa chưa biết lạnh", "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" mà..
Cuối cùng, vì để Kim Thùy không phải chịu trách nhiệm hình sự, Mỹ Vân buộc thả Tony đi. Còn về Tú Ngân, cả bọn sẽ truy tìm chứng cứ, dĩ nhiên trong thời gian này, Mỹ Vân sẽ để mắt tới Tony nhiều hơn, không để anh ta nhân cơ hội này mà trốn thoát.
Ở gian phòng bên kia, cùng lúc Lệ Chi và Kim Thùy bước ra. Đã nghe hết mọi chuyện về Tony, Kim Thùy giờ đây ngoài sự thất vọng tràn trề thì không còn gì, niềm tin cũng tan đi nữa rồi.
Tony thấy đó, nhưng anh ta hờ hững lướt ngang. Đến một lời xin lỗi cho phải phép cũng không thốt ra. Lòng Kim Thùy càng thêm quặn thắt..
Tuy nhiên ánh mắt Tony lại dồn hết vào Lệ Chi, chất chứa một nỗi căm hờn khó tả. Không ai hay, anh ta là người thù dai, nợ máu trả bằng máu, ai đối với anh ta thế nào, anh ta trả lại gấp mười lần như thế.
Có lẽ, kết cuộc này anh ta đổ lên người Lệ Chi cả thảy. Cho nên đằng sau ánh mắt kia, điều gì xấu xa đang ẩn chứa có trời mới thấu.
Tưởng đâu chuyện đã dừng lại khi Tony đi khuất, nhưng không, đột nhiên Trấn Linh phát sáng. Cùng lúc, Lệ Chi nhận được tin báo từ Trân Trân.
"Chị..anh ta muốn thoát ra"
Linh hồn không muốn tha cho Tony, người đã làm Kim Thùy tổn thương, lên cơn thịnh nộ chính là cách để linh hồn giải phóng oán khí..Nhưng anh ta làm sao chạm vào được Tony, trừ phi lại mượn xác Kim Thùy..Không, như vậy là hại Kim Thùy, biến cô ấy trở thành tội phạm mất.
Lệ Chi liền cắn ngón tay, nhỏ máu lên Trấn Linh..Trấn áp cuồng phong trong linh hồn, rồi dùng khẩu âm truyền tới một câu nói: "Yên tâm! Tôi nhất định bắt anh ta trả giá."
Liền sau đó, Trấn Linh thôi không chiếu sáng nữa. Tiếp nối là một luồng khí âm lướt nhẹ qua vai gáy Lệ Chi, hình như tới giờ thiêng rồi..
"Chị Thùy..có thể đưa em ra thăm mộ chồng chị không?"
Updated 39 Episodes
Comments