Sở cảnh sát.
Trong văn phòng có phần trầm lắng, Mỹ Vân cầm xấp hồ sơ quăng trên bàn.
"Đây tất cả là đơn tố cáo của những người từng là nạn nhân của Tony, cộng với lời thú tội của anh ta, vậy đã đủ làm anh hài lòng chưa?"
Khải Dương im lặng. Ngũ quan cũng không một chút động đậy, tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Hỏi anh hài lòng không, anh vô cùng hài lòng là đằng khác. Hài lòng vì Tony được phán đúng tội, không phải vì hạch sách Mỹ Vân thành công. Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, dù quy củ hay cứng nhắc thì vẫn không thay đổi..Với anh, mắt chưa thấy tai chưa nghe, chưa chắc đã là sự thật.
"Tôi nói anh nghe, có thời gian thì quan tâm đến mẹ mình đi đừng có suốt ngày chỉ biết chì chiết tôi." - Thấy Khải Dương không nói gì, Mỹ Vân nói thêm một câu, có ý mỉa mai.
Bập
Ngay lập tức tiếng đập bàn vang lên, Khải Dương tức giận quát lớn.
"Đừng nhắc bà ấy trước mặt tôi"
Có cần căng thẳng vậy không? Anh dọa chết đứa con gái mạnh mẽ với tâm hồn mỏng manh như Mỹ Vân rồi đó. Thực sự sốc, vì đây là lần đầu tiên Mỹ Vân thấy Khải Dương tỏ vẻ giận dữ đến vậy. Xem ra Mỹ Vân đã chọc nhầm đối tượng, nhưng không phải không thú vị, ít ra cô cũng tìm thấy điểm yếu của vị sếp tảng băng này.
Bên này tại công ty giải trí Cầu Vồng..
"Vô dụng..chẳng ra tích sự gì cả, cái này mà gọi là quảng cáo sao..Không khác gì rao bán ở chợ búa."
Bà Quỳnh thẳng tay quơ chiếc laptop xuống đất vỡ tan tành, trong cơn phẫn nộ, bà nhìn người trước mặt với vẻ không hài lòng. Bao nhiêu kỳ vọng bà đặt vào Mỹ Mỹ thậm chí dọn đường đi một cách sạch sẽ, chỉ để Mỹ Mỹ thực sự tỏa sáng. Nhưng đến nay bà công nhận một điều năng lực Mỹ Mỹ không bằng Tú Ngân.
Lại thêm việc bà mất tiền vào Tony, dự án mà Mỹ Mỹ tham dự ngay tức khắc đều hủy bỏ.
Tiền mất tật mang, bà không nổi điên mới lạ!
Một lần nữa bà phải cân nhắc việc lựa chọn Mỹ Mỹ đại diện cho thương hiệu tiếp theo hay giữ Tú Ngân lại.
Liệu rằng sau bao sóng gió Tú Ngân có đồng ý?
Cảm giác mình bị ruồng bỏ, nói đúng hơn là con chốt thí trong tay người khác , Mỹ Mỹ không khỏi bực tức. Những tưởng sẽ thương cảm và hiểu cảm giác của Tú Ngân trước kia lắm.
Cơ mà, Trước mặt bà Quỳnh, cô run sợ không dám lên tiếng để mặc bà la mắng.. Nhưng sâu trong lòng đã vươn lên hàng ngàn tia sắt nhọn và thầm chửi rủa bà thậm tệ.
Những gì cô không có được thì người khác cũng đừng hòng có được.
Bà Quỳnh lại quát.
"Ra ngoài đi! Xem lại cách làm việc của mình.. Thấy không được thì tôi để Tú Ngân làm điều đó "
"Con không đồng ý" - Thúy Hiên từ ngoài bước vào, vừa lúc nghe được câu chuyện đã lập tức phản đối.
Bà Quỳnh: "Chuyện này không tới phiên con quản"
Thúy Hiên: "Mỹ Mỹ và Tú Ngân là con người chứ không phải món hàng.. Mẹ lựa chọn rồi không vừa ý có thể đổi trả"
Bà Quỳnh: "Mẹ sẽ đích thân nói chuyện với Tú Ngân.. Mẹ không tin là con bé không muốn quay lại showbiz.."
Không ngờ trước mặt Mỹ Mỹ, bà có thể thốt lên lời không có tự trọng như vậy.. Mỹ Mỹ liền đùng đùng bỏ ra ngoài.
Chính bà Quỳnh là người trục xuất Tú Ngân, giờ còn mạnh miệng tuyên bố rước Tú Ngân về.
Vậy còn Mỹ Mỹ là gì?
Một món hàng không cần dùng nữa thì thẳng tay ném đi không chút thương tiếc. Mỹ Mỹ càng căm giận, cô hận người đã cướp đi vị trí của cô trong lòng khán giả, đáng lẽ cô xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Sau đó một tuần, Tú Ngân đột nhiên nhận được rất nhiều lời động viên khích lệ, và quà từ fan, họ mong muốn sớm thấy cô trở lại màn ảnh nhỏ. Tuy tinh thần Tú Ngân chưa ổn định nhưng với tình yêu mến của khán giả, cô như có thêm sức mạnh và động lực để bước tiếp.
Tối đó, Tú Ngân ôm con búp bê được fan xa gửi tặng, đích thân Thúy Hiên nhận từ người giao hàng, một fan dấu tên, nhưng viết tâm tư rất dài, khi cô đọc xong đã không kìm được nước mắt.
Lần đầu tiên, cô nhận được quà là con búp bê, trông như một đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi, dù có hơi e ngại, vì đây là tâm ý của fan, cô không nỡ từ chối..Cô say sưa trong giấc ngủ, ôm chặt búp bê như chính con của mình.
Nửa đêm, bản năng làm mẹ trỗi dậy, khi nghe tiếng em bé khóc oe oe, cô lo lắng cứ bế nó mãi trên tay, vỗ vỗ vào mông nó, rồi cất tiếng hát ru.
Ví dầu..cầu ván đóng đinh..
Cứ thế, lời ru ngọt ngào da diết, vang lên trong đêm trường. Đứa trẻ được mẹ ẵm bồng, có phần ngoan ngoãn không khóc nữa, lại cười khúc khích, thi thoảng cho ngón tay vào miệng mút mút. Cô cười hạnh phúc, nâng niu đứa bé như báu vật, khẽ đưa tay nựng yêu đôi má hồng chúm chím rồi đặt lên đó một nụ hôn ấm áp của tình mẫu tử.
"Mày làm cái gì vậy Ngân?" Thúy Hiên hốt hoảng giật com búp bê ra khỏi tay Tú Ngân.
Đứa bé òa lên khóc, dĩ nhiên chỉ Tú Ngân mới thấy, cô liền như điên dại, khi thấy con mình nằm sõng soài trên đất. Cô nhẹ nhàng ôm lấy con vào lòng âu yếm.
"Không sao! Không sao? Mẹ đây rồi, đừng khóc nha! Ngoan !!"
Chuyện gì xảy ra vậy?
Thúy Hiên kinh ngạc đứng đơ người, không tin những gì diễn ra trước mắt. Cô nghĩ Tú Ngân vì quá nhớ thương con mình nên có hành động bất đắc dĩ đó, điều duy nhất cô muốn làm là kéo Tú Ngân ra khỏi ảo giác dần nhấn chìm cô ấy.
Cố trấn tĩnh bản thân, Thúy Hiên dụng hết lực giằng co con búp bê , nhưng Tú Ngân một mực không buông tay, giữ khư khư trong lòng như sợ Thúy Hiên cướp mất.
"Điên hả? Nó chỉ là con búp bê thôi, không phải con mày đâu!" Thúy Hiên không kiểm soát được quát lên, cuối cùng bị Tú Ngân đẩy ngã.
Dường như Tú Ngân chẳng nhận ra Thúy Hiên, trong mắt chỉ có "đứa bé", như con nhím xù lông lên bảo vệ con mình, gương mặt giận dữ gầm gừ tựa sói hoang với đối phương. Điều này càng làm Thúy Hiên hoảng loạn.
Bên tai Tú Ngân bỗng vang lên giọng nói ngọng nghịu của sinh linh bé bỏng: "Mẹ ơi! Con sợ quá!". Tròi ạ! Một đứa bé vài tháng tuổi đã có thể nhõng nhẽo với mẹ như thế, tuy vậy Tú Ngân chẳng bàng hoàng chút nào. Thương xót mà xiết chặt hơn bé con, Tú Ngân quay lưng về phía tủ, ngồi thụp xuống.. và tiếp tục hát ru, không gian dường như thu hẹp lại..chỉ lớn bằng mẹ và con.
Nín..hãy nín đi con...
Nhìn cảnh bi thương ấy, Thúy Hiên không kìm được lòng. Nhưng hiện giờ cô chẳng biết làm gì hơn. Đành âm thầm đứng ngoài cửa mặc cho tiếng ru vang vọng. Cho tới gần sáng, cô không còn nghe thấy nữa, Tú Ngân ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường êm ái, chỉ là con búp bê cũng biến mất..
Updated 39 Episodes
Comments