Chương 6: Tà linh

Cuối cùng sau mấy ngày ở bệnh viện, Lệ Chi cũng được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành. Bạn bè ai nấy bận rộn, chỉ vào thăm một lúc lại đi, rồi khi xuất viện cũng một mình Lệ Chi lủi thủi.

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, một chiếc Lamborghini màu đen đã đậu sừng sững trước mặt. Bên hông xe, một cô gái mặc trang phục công sở đứng ở đó. Nhận ra người quen, Lệ Chi liền quay gót, tránh gặp rắc rối.

- Lệ Chi! Mau lên xe..Tao đến đón mày mà.

Ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi, Diệu Vy nhanh chân chạy tới như lực từ hấp dẫn. Không kịp từ chối, nên cả thân người Lệ Chi đều bị kéo lên xe.

Tự dưng được đối xử tử tế khác thường, Lệ Chi không khỏi thắc mắc.

- Chuyện gì nữa đây cô nương?

Số là, mấy hôm trước Diệu Vy nhờ Lệ Chi xem giúp phong thủy để chọn nơi mở cửa hàng kinh doanh. Lệ Chi chỉ nói bâng quơ theo kinh nghiệm bản thân, nhưng Diệu Vy tin là thật. Kết quả, tậu được một nơi khá là bắt mắt, tiện lợi cho việc thu hút khách.

- Tới nơi rồi mày sẽ biết - Diệu Vy ra vẻ thần bí, đánh lái nhanh hơn một chút.

Thật ra, Diệu Vy chẳng khoe khoang gì, nhưng trong đám bạn, thì cô là người thành công nhất. Ở tuổi 25, đã là chủ của các cửa hàng thời trang lớn nhỏ, chưa kể hợp tác kinh doanh với Lan Anh, quy mô tưởng chừng bật nhất, chạy dài khắp thành phố.

20 phút trôi qua.. Xe dừng lại trước một cửa hàng lớn, Lệ Chi đi dần vào bên trong, không quên quan sát theo thói quen. Cửa hàng chỉ mới tu sửa, vẫn còn lộn xộn, nhưng theo vị trí đắc địa, thì Lệ Chi đánh giá nơi này khá cao, gần trung tâm thành phố lại tiện đường với công ty giải trí của Thúy Hiên. Nơi mà, hầu như khách rất ưa chuộng thẩm mỹ và thời trang.

Sau khi tham quan một vòng, Diệu Vy hớn hở nói:

- Mày xem, chỗ này được không? Tao và Lan Anh định trang trí thêm một chút. Mày nghĩ nên trang trí gì cho hợp, kiểu thần tài đem lại may mắn í.

Thì ra đây mới là mục đích chính mà Diệu Vy nịnh hót Lệ Chi ha.

Lệ Chi cau mày khó chịu:

- Tao nói rồi, tao không phải thầy bói toán hay phong thủy gì đó.

- Thì mày cho tụi tao lời khuyên thôi. Tao rất thích cây cảnh, mày thấy loại nào vừa đem lại tài lộc mà vừa trừ tà nữa.

Nói đến hai chữ "trừ tà" thì Diệu Vy cân nhắc, nhẹ giọng lại, giống như kiêng kỵ không dám nói lớn.

- Trừ tà? - Lệ Chi lẩm nhẩm, vẻ mặt đăm chiêu như vừa nghĩ ra được gì, lập tức vụt chạy.

- Tao có việc gấp..có gì tao gửi mail sau nha!

- Có mỗi tên cây cảnh thôi cũng phức tạp hóa lên..Con nhỏ này!

Người đi khuất dạng rồi, Diệu Vy vẫn còn lầm bầm.

Bên này, Lệ Chi vội vã lên taxi, rồi gọi cho Mỹ Vân nhanh chóng đến nhà Lữ Mộng Tuyền. Nếu Lệ Chi đoán không lầm, ngay chính trong căn nhà kia tồn tại một oan hồn mà Lệ Chi gọi nôm na là tà linh.Chính Mỹ Vân cho Lệ Chi biết căn nhà đã bị bỏ hoang từ rất lâu không ai ở. Mộng Tuyền được một người quen cho thuê lại với giá rẻ. Mọi thứ trong nhà đều nguyên vẹn, chỉ cần sửa sang lại một chút là dùng được.

Vừa mở cửa vào, khí lạnh đã xộc tới mũi, Mỹ Vân không khỏi sởn vai gáy. Với Lệ Chi đã quá đỗi bình thường, nhưng đây không phải khí lạnh, mà là khí âm.

Bàn thờ ở chính diện đập vào mắt Lệ Chi đầu tiên, không có nhang đèn, càng không có ảnh thờ, cách bày trí trong phòng khách theo lối xưa cũ, giống nhà cổ của công tử Bạc Liêu.

- Mỹ Vân! Đứng yên đấy..

Đang bước đi đột nhiên Lệ Chi quát lên làm Mỹ Vân giật mình, theo phản xạ Mỹ Vân đứng yên không động đậy luôn, run run, miệng lắp bắp hỏi lại:

- Chuyện ..chuyện gì vậy?

Biết là Mỹ Vân sợ ma, Lệ Chi cũng không định tiết lộ, nhưng không nói thì thấy có lỗi, cho nên chần chừ một lúc, Lệ Chi mới ngập ngừng nói:

- Phía trước mặt mày..

- Sao? - Đôi mắt Mỹ Vân láo liên, đầu một chút không dám ngẩng cao, Lệ Chi bí hiểm thế này, Mỹ Vân đoán được số phận rồi. Chân bắt đầu run lẩy bẩy.

- Có..

Không đợi Lệ Chi nói trắng ra, Mỹ Vân an phận lùi thật chậm rãi về sau, đếm từng bước, đến khi thật gần Lệ Chi rồi mới co chân chạy nấp sau lưng cô bạn này.

May mắn, Mỹ Vân không nhìn thấy gì ngoài khoảng không vô tận, nếu không Mỹ Vân đã sợ hãi mà ngất xỉu tại chỗ từ lâu. Trước mặt Lệ Chi hiện giờ là một linh hồn màu đỏ, nhưng khuôn mặt lại trắng ngần đầy tơ máu và cả sự phẫn nộ. Dường như mang nỗi uất hận rất lớn.

Linh hồn ấy cứ vất vưởng xung quanh Lệ Chi mà không làm gì cả, chỉ trừng mắt nhìn với vẻ khó chịu không hài lòng.

Một cơn gió bỗng lùa qua, làm mọi cửa nẻo trong nhà va đập vào nhau liên hồi, âm thanh kẽo cà kẽo kẹt đã tạo nên một bản nhạc ghê rợn. Mỹ Vân càng bám chặt Lệ Chi hơn, hơi thở lúc này đã không làm chủ được.

Lệ Chi nhìn linh hồn, nhẹ giọng thỏa hiệp:

- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau như hai người bạn không?

Nghe Lệ Chi nói vậy, Mỹ Vân biết chắc Lệ Chi không phải nói chuyện với mình, lại càng hoảng loạn.

- Lệ Chi..mày nói chuyện với ai vậy?

Hỏi xong, Mỹ Vân mới ngớ ngẩn nhận ra, thừa thải quá, Lệ Chi trò chuyện với ma..Mỹ Vân biết mà.

- Linh hồn trấn giữ ngôi nhà này - Lệ Chi trả lời.

Mỹ Vân liền im bặt, nuốt nước bọt cái ực, tự trấn an: Không sao đâu Mỹ Vân, có Lệ Chi ở đây, không cần sợ! Mày có thấy gì đâu à!

Nhưng mà tay Mỹ Vân cứ bấu lấy vạt áo Lệ Chi ngày thêm chặt, đến máu không thể lưu thông trắng bệch hẳn ra, tim thì đập như trống giục, rít không khí lên mũi từng cơn. Sẽ chết ngạt vì khó thở mất!

Lúc này, linh hồn gầm gừ, tỏ vẻ hung tợn, ngọ nguậy cái đầu rồi tiến thẳng đến Lệ Chi, như chẳng muốn đàm phán gì cả. Lệ Chi cũng không tránh né, nhắm tịt mắt, để mặc linh hồn ấy làm gì thì làm.

Trên người Lệ Chi có vật bảo hộ - sợi dây truyền bùa chú rất mạnh gọi là Trấn Linh, cho nên dù sức đề kháng yếu vẫn không một linh hồn nào có thể nhập vào cơ thể.

Vì vậy, khi linh hồn xộc tới lập tức đã văng ra xa tầm vài mét. Vẫn không chịu bỏ cuộc, lần này linh hồn gầm thét lên vang trời, tựa như một con sói hoang, có điều âm thanh hiện hữu ma lực vô cùng, làm mọi thứ bay tứ tung rồi va vào tường mà vỡ vụn.

- Lệ Chi! Có chuyện gì vậy? - Mỹ Vân hoảng hốt lay gọi Lệ Chi.

- Mày có tra ra ngôi nhà này trước kia là của ai không? - Lệ Chi vội hỏi, có lẽ đã nghĩ ra được gì rồi.

- Một tiểu thương ở chợ, gia đình ba người đều bị tai nạn qua đời, người chồng còn bị câm điếc.

- Câm điếc?

Ôi là trời, thảo nào linh hồn chẳng nghe hiểu Lệ Chi nói gì. Đối thoại không xong, Lệ Chi đành tìm cách khác thôi. Nghĩ là làm, Lệ Chi lập tức cắn đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu, viết vài chữ lên tờ giấy vàng, quấn quanh sợi dây truyền cô mang trên cổ rồi đeo vào cho Mỹ Vân.

- Đứng yên đây nha!

- Hả?

Hành động của Lệ Chi, khiến Mỹ Vân há hốc không hiểu nhưng Mỹ Vân chưa kịp đáp thì Lệ Chi đã vụt chạy rồi. Mỹ Vân không dám rục rịch, nghe lời Lệ Chi đứng im như pho tượng, mà mồ hôi lạnh vì căng thẳng sợ sệt cứ tuôn ra không thôi.

- Lệ Chi! Mày đi đâu vậy? Chơi bỏ bạn giữa chợ thế? - Mỹ Vân than vãn, trong lời nói như ngập nước mắt.

Linh hồn ngửi được mùi máu nên nhanh chóng bị thu hút, ve vãn quanh người Mỹ Vân, nhưng không thể chạm vào. Lệ Chi an tâm, tủa ra khắp nhà tìm kiếm, không rõ là tìm gì, một thứ có thể gợi nhắc quá khứ của người đã khuất chẳng hạn. Hy vọng Lữ Mộng Tuyền vẫn còn giữ lại, không mang vứt đi.

Một lúc sau, Lệ Chi xuất hiện với hai món đồ vật trong tay, cô tìm thấy nó trong đống đồ cũ nát ở nhà kho. Một con búp bê babies đã mất một cánh tay, và một chiếc kẹp tóc bằng gỗ được điêu khắc tinh tế.

Nhìn thấy nó, linh hồn liền chuyển hướng, lao tới Lệ Chi như một cơn gió. Ngấm nghía hai món đồ kia một cách thích thú, gương mặt giận giữ trở nên hiền hòa, nhưng rồi chớp nhoáng đã buồn bã, cười gượng trong nước mắt.

- Agrrrr..

Sau đó linh hồn gào thét thật lớn, có lẽ một dòng ký ức đã hiện lên, một hồi ức đau thương mang cả tiếc nuối. Không thể cứu vãn, chỉ còn cách chấp nhận. Linh hồn nhìn Lệ Chi với đôi mắt đượm buồn, đến khi con búp bê và kẹp tóc đột nhiên bốc cháy. Khoảnh khắc lửa phừng lên, Lệ Chi hốt hoảng buông ra ngay, Mỹ Vân cũng bất ngờ trợn to mắt, không ngờ lửa không lớn mà lại thiêu rụi hoàn toàn, thành tro tàn rất nhanh.

Đồng thời, linh hồn dần dần tan biến, đống tro kia như cơn gió lượn vòng vèo trong không trung quấn quýt bên linh hồn, rồi chỉ khoảng 5 giây, không còn nhìn thấy linh hồn đâu nữa, bấy giờ chỉ có khói bụi từng lớp lượn lờ.

"Ông ấy không biết rằng, vợ con đã được đầu thai từ lâu rồi, cứ nghĩ họ vẫn quanh đây. Ông ấy luyến tiếc nơi này, vì ông ấy cho rằng không nơi nào hạnh phúc bằng.." Nhìn vào khung cảnh trước mắt, Lệ Chi có chút tiếc thương.

Căn nhà này từng là tổ ấm của đôi vợ chồng mới cưới. Mặc cho người đời dè bỉu người phụ nữ ấy lấy phải người chồng câm điếc, nhưng bà vẫn chấp nhận không than một lời. Khi họ có với nhau một đứa con gái, niềm hạnh phúc lại tăng gấp bội. Tưởng chừng không ai có thể chia cắt, nhưng rồi tử thần lại mang họ đi, ở cùng một thế giới nhưng không thể tương phùng.

Người chồng không chịu được uất ức, căm phẫn người đời, ra sức bảo vệ ngôi nhà này, nếu xã hội khinh miệt họ, thì bất cứ ai cũng không thể lấy đi thứ mà họ vun đắp. Lâu dần, lại quên đi họ vốn dĩ không còn tồn tại.

Nhờ con búp bê mà bé gái hay chơi, chiếc kẹp tóc của vợ, mà linh hồn đã thức tỉnh.

- Vậy giờ..đã đi chưa? - Mỹ Vân e dè hỏi.

Lệ Chi nhẹ gật đầu, Mỹ Vân lại hỏi:

- Vậy Mộng Tuyền bị vong nhập thật à?

Lệ Chi không nói, nhún vai một cái rồi vội vã rời khỏi. Mỹ Vân chạy theo sau, luyên thuyên bên tai:

- Chuyện Mộng Tuyền thì sao đây? Có phải Mộng Tuyền gây ra cái chết cho Halen không?

- Đến giờ tao vẫn chưa trực tiếp gặp linh hồn Mộng Tuyền. Nên chẳng thể làm rõ được.

- Là sao trời!? - Mỹ Vân gãi gãi đầu.

Mỹ Vân không biết rằng, linh hồn mang nặng thù hận sẽ dễ dàng bị điều khiển bởi một thế lực bí ẩn. Việc linh hồn Mộng Tuyền không rõ tung tích, không hề đơn giản. Vì những người khi chết mà mang hàm oan thì linh hồn sẽ tìm đến Lệ Chi rất nhiều. Vậy mà trong số đó, không có Lữ Mộng Tuyền.

Thì cũng thật kỳ lạ!!

Hot

Comments

🌀🦊🌻하라

🌀🦊🌻하라

"số là" là j vậy (hỏi để biết)

2024-07-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Một chút ảo thuật
2 Chương 2: Khép lại quá khứ
3 Chương 3: Cảm giác trùng hợp
4 Chương 4: Lời nói dối không thật
5 Chương 5: Sợ tội tự sát hay bị sát hại
6 Chương 6: Tà linh
7 Chương 7: Đa nghi
8 Chương 8: Dẫn lối
9 Chương 9: Tony – Người đàn ông bí ẩn
10 Chương 10: Tên khốn
11 Chương 11: Cơn thịnh nộ
12 Chương 12: Số mệnh
13 Chương 13: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
14 Chương 14: Đối đầu ngu ngốc
15 Chương 15: Con búp bê
16 Chương 16: Đứa trẻ hư hỏng
17 Chương 17: Thế lực đen tối
18 Chương 18: Nhân chứng
19 Chương 19: Vất vả tìm người, người tự tìm tới
20 Chương 20: Giải quyết oán thù
21 Chương 21: Chân tướng sự thật
22 Chương 22: Không thể thay thế
23 Chương 23: Hoán đổi số mệnh
24 Chương 24: Sát nhân biến thái
25 Chương 25: Mất tích
26 Chương 26: Điềm báo chẳng lành
27 Chương 27: Hận tình đến điên loạn
28 Chương 28: Kẻ điên hóa ra..rất đáng thương
29 Chương 29: Người bị hại trở thành kẻ xấu, Kẻ xấu trở thành nạn nhân
30 Chương 30: Người xưa án cũ
31 Chương 31: Bên trong vỏ bọc dối trá
32 Chương 32: Thay đổi thái độ
33 Chương 33: Kẻ thù của kẻ thù..không ngờ là "bạn"
34 Chương 34: Ném đá giấu tay
35 Chương 35: Tình ngay lý gian
36 Chương 36: Tội khó mà "rửa sạch"
37 Chương 37: Chịu tội
38 Chương 38: Xuất hồn
39 Chương 39: Đánh đổi ký ức (END)
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Một chút ảo thuật
2
Chương 2: Khép lại quá khứ
3
Chương 3: Cảm giác trùng hợp
4
Chương 4: Lời nói dối không thật
5
Chương 5: Sợ tội tự sát hay bị sát hại
6
Chương 6: Tà linh
7
Chương 7: Đa nghi
8
Chương 8: Dẫn lối
9
Chương 9: Tony – Người đàn ông bí ẩn
10
Chương 10: Tên khốn
11
Chương 11: Cơn thịnh nộ
12
Chương 12: Số mệnh
13
Chương 13: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
14
Chương 14: Đối đầu ngu ngốc
15
Chương 15: Con búp bê
16
Chương 16: Đứa trẻ hư hỏng
17
Chương 17: Thế lực đen tối
18
Chương 18: Nhân chứng
19
Chương 19: Vất vả tìm người, người tự tìm tới
20
Chương 20: Giải quyết oán thù
21
Chương 21: Chân tướng sự thật
22
Chương 22: Không thể thay thế
23
Chương 23: Hoán đổi số mệnh
24
Chương 24: Sát nhân biến thái
25
Chương 25: Mất tích
26
Chương 26: Điềm báo chẳng lành
27
Chương 27: Hận tình đến điên loạn
28
Chương 28: Kẻ điên hóa ra..rất đáng thương
29
Chương 29: Người bị hại trở thành kẻ xấu, Kẻ xấu trở thành nạn nhân
30
Chương 30: Người xưa án cũ
31
Chương 31: Bên trong vỏ bọc dối trá
32
Chương 32: Thay đổi thái độ
33
Chương 33: Kẻ thù của kẻ thù..không ngờ là "bạn"
34
Chương 34: Ném đá giấu tay
35
Chương 35: Tình ngay lý gian
36
Chương 36: Tội khó mà "rửa sạch"
37
Chương 37: Chịu tội
38
Chương 38: Xuất hồn
39
Chương 39: Đánh đổi ký ức (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play