Như thường lệ, Lệ Chi đến công ty từ sớm. Chỉ lần này, cô không hề bám theo sau Kim Thùy nữa, có lẽ đã biết nguyên do rồi nên an tâm.
Không ngờ, còn chưa vào được phòng, thì từ đằng xa một luồng khí lạnh xộc tới.
Bất an!? Lại bất an rồi.
Y như rằng, khí lạnh ấy như sợi dây vô hình quấn lấy người cô không chút kẽ hở. Rồi đột nhiên trở thành ma lực đẩy cô chúi người về trước, do không giữ được thăng bằng mà Lệ Chi bị lôi đến tận thang máy.
Nhờ vậy, Lệ Chi bắt gặp Kim Thùy và một người đàn ông ngay đó.
"Lệ Chi! Lại đây chị giới thiệu.." Kim Thùy vẫy tay rồi hào sảng nói, "Đây là Tony bạn trai chị, còn đây là Lệ Chi, cấp dưới của em"
"Xin chào!" Tony nhoẻn miệng cười, chìa tay ra định bắt..
Lệ Chi cũng đáp lại bằng cái gật đầu, miễn cưỡng bắt tay lấy lệ. Nhưng không khỏi hoang mang với vẻ quen thuộc ở chàng trai này..
Dường như cô đã nhìn thấy..ở khách sạn Á Châu thì phải.
Đúng, là anh ta..không lẫn vào đâu được.
Nhìn bề ngoài, anh ta có thể nhỏ tuổi hơn so với Kim Thùy, nhưng phong độ, nét trưởng thành thì có thừa.
Là người thành công, trẻ tuổi, tại sao lại chấp nhận quen người phụ nữ hơn tuổi, trong khi sự nghiệp lại càng không bằng.
Nói những thứ đó không quan trọng, với riêng anh ta thì không đáng tin chút nào.
Ngẫm một lúc, Lệ Chi mạo muội hỏi: "Anh Tony, anh yêu chị Thùy vì điều gì!?"
Câu hỏi thẳng thừng như vậy, khiến Tony có vẻ kinh ngạc. Sau đó anh ta thong thả nở nụ cười ôn nhu, không quên nhìn Kim Thùy một chút, rồi dõng dạc nói: "Yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy"
Càng nói, Lệ Chi càng thấy anh ta sượng sùng, giả tạo. Mà hình như chỉ cô mới nhìn thấu, còn Kim Thùy thế nào cũng không nhìn ra. Bởi lúc này, Kim Thùy rất mãn nguyện, trông nụ cười hạnh phúc của cô ấy mà Lệ Chi không bỡ tiết lộ bất cứ điều gì về sự nghi hoặc của mình.
Dù gì cũng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào cảm giác, thì không thể chắc chắn được.
"Chị Thùy…"
Lệ Chi vừa định lên tiếng cảnh báo một chút, thì đột ngột bên kia vang lên giọng nói gấp gáp: "Chị Thùy, văn kiện có chút vấn đề, chị vào xem giúp em với.."
"Anh ở đây đợi em một lát nha" Kim Thùy quay qua nói với Tony rồi nhanh chân trở lại văn phòng.
Ngay khi cô ấy khuất dạng, Tony lập tức đổi thái độ, nụ cười ôn nhu biến mất trong phút chốc, thay vào đó là ánh mắt như hai hòn than rực lửa, đằng đằng sát khí. Cứ như đã nhìn ra Lệ Chi nghi ngờ gì ở mình. Anh ta sải chân vài bước đã ép Lệ Chi vào sát tường.
"Đừng có tỏ ra mình là người thông minh. Bởi sự thông minh đó sẽ giết chết cô bất cứ lúc nào.."
Hóa ra, đây mới là bản chất thật của anh ta..Lưu manh!
Cũng tốt, cùng lật bài ngửa với anh ta vậy, Lệ Chi thật mệt mỏi khi diễn với anh ta lắm rồi..
"Người đang làm, trời đang nhìn..và tôi cũng không bao giờ rời mắt khỏi anh đâu.." Lệ Chi không nao núng, bật lên nụ cười khinh, nhìn lại anh ta bằng đôi mắt hình viên đạn.
Đến khi điện thoại anh ta thình lình reo lên, luống cuống mở ra xem..thì vừa nhìn thấy tên hiển thị, sắc mặt đã vô cùng khó chịu..không thèm nghe máy..
Đúng lúc, cửa thang máy mở, Tony mặc kệ luôn Lệ Chi thế nào, anh ta liền bước vào.
Lệ Chi chỉ nghe được một câu anh ta nói vọng ra trước khi cửa thang máy khép lại: "Tôi đã nói đừng gọi cho tôi nữa, sao cô dai như đĩa vậy hả.."
Sự tức giận này, Lệ Chi càng tin có gì đó bất ổn..Nghi hoặc về Tony lại lớn hơn gấp mấy lần.
Cuối cùng, cô quyết định nhờ cậy Mỹ Vân..
Điều tra Tony.
...****************...
"Mày không tin thì tự mà xem đi"
Sau khi nghe Mỹ Vân nói đi nói lại 7749 lần, Lệ Chi vẫn không thể lọt tai một chữ. Mỹ Vân bèn đẩy máy tính có chứa thông tin để Lệ Chi tự xác nhận.
Ngay lúc này, Lệ Chi như chẳng tin vào mắt mình nữa. Sốc, rất sốc, đến tay run lên cầm cập.
Từng dòng chữ chạy dọc trong não bộ rõ mồn một: Tony Phan, tên khai sinh là Phan Tùng Ninh. Từng có tiền án tiền sự lừa gạt chiếm đoạt tài sản tại Đài Loan, vừa mới bị trục xuất cách đây một năm.
Kinh doanh, điều chế nước hoa gì chứ!? Đều là bịp bợm.
Quá đáng!
Vậy là, Kim Thùy đang là nạn nhân của anh ta!?
Vừa đọc xong, Lệ Chi đã không giữ được bình tĩnh, vung tay đứng dậy ngay.
"Tao phải nói chuyện này cho chị Thùy biết mới được."
Trái lại, Mỹ Vân lại vô cùng từ tốn, kéo Lệ Chi ngồi trở lại, rồi ôn tồn giải thích: "Bình tĩnh! Loại người lừa gạt chuyên nghiệp như anh ta, không thể nói suông được đâu..Cần phải có bằng chứng, lúc đó anh ta có chối cũng không được.."
Ring..
Dứt lời, thì chuông điện thoại Mỹ Vân bất ngờ reo lên. Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Mỹ Vân rất khó coi.
Sau đó thì cả hai nhanh chân chạy vào bệnh viện..
"Tú Ngân bị làm sao vậy!?" Vừa thấy Thúy Hiên đứng trước cửa phòng cấp cứu, Mỹ Vân sốt sắng hỏi.
Sau khi nghe Thúy Hiên nói qua một lượt về tình hình của Tú Ngân, cụ thể là..
"Ngân bỏ đi đã mấy ngày rồi..tao cứ nghĩ nó buồn bực, mặc nó..để nó khuây khỏa rồi về..Ai ngờ, sáng nay..người ta thấy nó ngã bên vệ đường, cơ thể thì đầy máu.."
"Là tại tao..tất cả là tại tao" Giọng Thúy Hiên khàn đặc, nghẹn ngào.
Vẫn không ngừng tự trách, cứ nghĩ về việc mẹ mình sa thải Tú Ngân, một phần là lỗi của bản thân, không bảo vệ, không bênh vực được cô bạn này..mới gây nên cớ sự..Thì, Thúy Hiên càng đau lòng khôn xiết.
Nước mắt cứ thế mà lăn dài.
Thấy vậy, Mỹ Vân để Thúy Hiên gục lên vai, nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng đang run bần bật.
"Không sao! Tú Ngân sẽ không sao đâu"
Một lúc sau, vị bác sĩ bước ra. Nghe điều anh ta nói, mà cả ba người như chết lặng, phải nói là hết chuyện này đến chuyện kia..Kinh thiên động địa, đến lùng bùng màng nhĩ.
Sảy thai?
Tú Ngân bị sảy thai rồi!?
Thai nhi vừa tròn 8 tuần tuổi, rất tiếc, không giữ lại được.
Gì chứ!? Sao có thể?
Tú Ngân qua lại với ai..không một ai hay biết gì cả.
Chậm rãi bước vào phòng bệnh thường, cả ba lần lượt nhìn qua Tú Ngân..Cô ấy, đôi mắt mở to với hai hàng lệ chảy ướt mang tai, thần sắc hệt người không hồn.
Có lẽ Tú Ngân biết mình vừa mất đi sinh linh bé nhỏ, thêm chịu uất ức không nói nên lời..Vì thế mà, một cô gái mỹ miều, gương mặt sáng ngời giờ đây như một bông hoa tàn, sắp sửa rã cánh..
"Thằng khốn đó là ai!?" Thúy Hiên không dằn được lòng liền quát lên giận dữ.
Tuy nhiên, Tú Ngân như không nghe thấy, nước mắt ngày một rơi nhiều hơn..Cứ như câu nói của Thúy Hiên thọc trúng vào "túi nước mắt" vậy.
"Tụi tao chỉ muốn đòi lại công bằng cho mày..Mày mà im lặng như vậy tức là dung túng cho tội lỗi của anh ta.." Lệ Chi nói chen vào.
"Tony Phan!" Bỗng dưng, Tú Ngân cất tiếng, giọng ráo hoảnh.
Sau đó gượng người ngồi dậy sát mép tường, cặp đồng tử lúc ấy như hai ngọn lửa bùng cháy.
Tony Phan? Lại là tên đó..
Cái tên mà Lệ Chi, Thúy Hiên hay Mỹ Vân đều không xa lạ.
Sáu tháng trước, anh ta và Tú Ngân quen nhau trên mạng. Là Tony chủ động liên lạc, và tìm đến.
Điều không ngờ là, Tú Ngân vì sự bảnh tỏn, vẻ ngoài hào nhoáng, sự ân cần chu đáo kia mà làm cho động lòng. Phút chốc, xem anh ta là tất cả.
Chỉ hai tháng qua lại, hai người nảy sinh quan hệ. Rồi khi Tú Ngân biết mình có thai, Tony không những không chịu trách nhiệm, ngược lại quay xe..bảo rằng Tú Ngân đang bắt anh ta "đổ vỏ". Thậm chí, ép cô ấy phá bỏ, bằng không anh ta sẽ khiến cô ấy thân bại danh liệt, chỉ với cái búng tay.
Rồi, anh ta biến mất..Tú Ngân liên lạc nhiều lần, nhưng anh ta đều từ chối tiếp nhận. Cho đến khi cô ấy tìm đến tận nhà..thì hai người xảy ra mâu thuẫn..Anh ta vì muốn đứa bé trong bụng Tú Ngân không còn mà hạ cẳng tay, thượng cẳng chân đến tàn nhẫn..
"Khốn kiếp!"
Nghe qua, Lệ Chi đã lên cơn thịnh nộ..Mà nặng lời chửi rủa.
Cũng hiểu, tại sao Tú Ngân nhìn thấy Tony lại đau buồn.
Cũng hiểu, tại sao khi nghe máy, Tony lại tức giận đến vậy.
Cũng hiểu, tại sao linh hồn mãi không siêu thoát.
Vì..Tony là một tên khốn.
Nhưng nếu Lệ Chi tinh ý sau sự nóng giận kia của Tony, không vội vàng điều tra mà đi theo anh ta một chút, có lẽ Tú Ngân đã không xảy ra chuyện..
Chợt nhớ ra, cái tên Tony này đâu chỉ lừa gạt tài sản..mà còn lừa tình ấy chứ.
Thế thì..Kim Thùy !?
"À..tao có việc gấp…" Nói xong, Lệ Chi vội vã ra khỏi phòng, cũng không nói rõ là chuyện gì, đi đâu.
Không lầm thì hôm nay, Kim Thùy ký kết hợp đồng quảng bá với Tony thì phải. Lệ Chi không đến ngăn kịp, thì cả công ty sẽ vào tay anh ta mất thôi.
Có vẻ Mỹ Vân hiểu nỗi lo âu của Lệ Chi mà lúc ấy cũng lật đật chạy theo sau.
"Xong việc..bọn tao sẽ quay lại"
Updated 39 Episodes
Comments