Sau khi tan ca, Mỹ Vân liền trở vào bệnh viện, Diệu Vy, Lan Anh hiện tại cũng có mặt.
Riêng, Lệ Chi cùng Kim Thùy đến nghĩa trang, lúc này hoàng hôn đã buông xuống.
Trước mắt là ngôi mộ được tân trang đẹp đẽ, sạch sẽ với cái tên Lê Mạnh Quân.
Chẳng rõ là vì khói nhang, hay bụi mà khóe mắt Kim Thùy cay cay.
"Xin lỗi, vì đã để anh bận tâm. Em thực sự quá ngu ngốc, có đúng không anh?! Từ nay em sẽ không để anh phiền lòng nữa đâu, em tin là mình đủ mạnh mẽ, đủ lý trí vượt qua tất cả.." Kim Thùy sụt sùi trong tiếng nức nở.
Làm sao cô ấy không cảm nhận được, dù không thấy không nghe gì cả..rằng Mạnh Quân vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cô ấy suốt mười năm chưa hề rời đi.
Lúc này, cô ấy mới thấu, rằng bản thân vẫn chưa quên được..ngay khi gặp người mới cũng là vì người ta giống Mạnh Quân mà thôi. Thế nên, chẳng ai thay thế được Mạnh Quân trong lòng cô ấy cả.
Linh hồn Mạnh Quân từ Trấn Linh thoát ra, lơ lửng ngay trước mắt Kim Thùy.
Anh mỉm cười khổ sở với hai hàng lệ, rồi đưa tay vuốt lấy bầu má đầy nước mắt của Kim Thùy, dù không thể chạm vào. Đây sẽ là lần cuối cùng, anh nhìn thấy Kim Thùy ở cõi đời này..Rồi ai đó thật lòng sẽ thay anh ở cạnh Kim Thùy, khiến cô ấy hạnh phúc.
Mạnh Quân khẽ gật đầu chào Lệ Chi, như muốn nhắn gửi "Tôi giao Kim Thùy lại cho cô.."
Trước khi biến mất, ánh mắt anh đau đáu sự luyến tiếc..Anh ước là, duyên phận giữa anh và Kim Thùy không phải sớm đứt đoạn như thế, nhưng có lẽ là định mệnh rồi, không cãi số được.
Lệ Chi chậm rãi nhìn anh tan biến vào hư không, đi rồi..anh ấy đi về một nơi mà anh ấy thuộc về. Lúc ấy nước mắt Kim Thùy rơi xuống nhiều hơn, đau đến không thở nổi, như cái ngày hay tin anh ra đi vĩnh viễn vậy.
Rồi có lúc mỗi chúng ta sẽ nhận ra, có những thứ thuộc về quá khứ cũng chỉ là ký ức của hiện tại và tương lai.
Là số mệnh không thể chối bỏ.
Nếu không thể quay ngược thời gian, hay kéo dài thời gian ra một chút..thì hãy trân trọng những giây phút ở bên nhau khi còn có thể, biến khoảnh khắc đó, dù ngắn ngủi cũng trở nên "mãi mãi" ở trong tim mỗi chúng ta.
Cơn gió vụt qua, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi xuống mặt đường.
Bóng dáng hai người phụ nữ dần khuất xa vào đêm tối. Chỉ còn tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió lùa qua kẽ lá xào xạc.
Nếu quay lưng, người ta sẽ sởn vai gáy và toát cả mồ hôi, chân chỉ biết chôn chặt dưới đất..vì sợ.
Nơi ấy, hàng ngàn linh hồn thoắt ẩn thoắt hiện, với muôn hình vạn trạng, từ trẻ nhỏ đến người già. Họ lân la tìm thức ăn, âm thanh rên rỉ vì đói, vang vọng như mong cầu ai đó giúp đỡ.
Sau khi đưa Kim Thùy về nhà, Lệ Chi đã quay lại với xấp giấy tiền vàng bạc, đồ dùng, cho đến quần áo và thức ăn. Rồi châm lửa mà đốt sạch.
Thật ra, Lệ Chi hay làm như thế ở nhiều nơi, chẳng qua là hy vọng tìm được mẹ..Nhưng nhiều năm như vậy..có lẽ..mẹ cô đã được đi đầu thai rồi cũng nên.
Lửa vừa cháy, đã có rất nhiều linh hồn vây quanh. Ai nấy hớn hở nhận lấy phần của mình, duy chỉ có một người buồn bã, mà không hiểu vì sao. Lệ Chi liếc nhìn phần mộ, thì ra bà ấy là La Tuyết Thu, hưởng thọ 55 tuổi, chết cách đây 5 năm rồi.
Quanh mộ cỏ xanh mọc um tùm, có vẻ không ai đến quét dọn, cúng bái thì phải. Thấy vậy, Lệ Chi thắp lên cho bà một ngọn nến.
Bỗng dưng bà bật lên tiếng khóc uất nghẹn, giữa đêm tịch liêu như ai oán, vô cùng man rợ mà bi thương.
"Con trai tôi..5 năm rồi..chưa hề đến thăm tôi..dù chỉ một lần"
"Con trai bà là ai?"
Nghe hỏi, bà ấy liền quệt đi nước mắt, vẻ mặt hào sảng hẳn ra, nói một cách tự hào: "Tần Khải Dương..nó là cảnh sát..đẹp trai lắm đó nha..lại ngoan nữa"
Cái tên còn tưởng ai xa lạ, chẳng phải vị đội trưởng bảo thủ của Mỹ Vân sao?
Nhưng cớ gì, vô tâm đến mức để mộ mẹ mình xanh cỏ, cứng nhắc trong công việc thì đã đành, cuộc sống cũng vô vị đến thế a.
"Nếu ai đến tìm..thì cô nói là tôi không có ở đây nha. Kẻo con trai tôi gặp họa, nó không thích như vậy đâu..Tôi phải chờ gặp nó, tôi mới đi được.." Bà ấy nói một tràng, mắt cứ láo liên nhìn quanh như sợ ai trông thấy, sau đó vụt mất.
Lệ Chi định hỏi thêm vài câu, cũng chẳng có cơ hội.
Sau đó, cô náng lại để thăm dò về người tên La Tuyết Thu ấy. Mới hay, bà đang phải chịu khổ sai dưới địa phủ, vì khi còn sống bà ấy không phải là một người mẹ tốt.
Nhưng đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại, bà ấy tốt xấu gì cũng là người sinh thành Tần Khải Dương..Lúc sanh thời, Khải Dương không thể tha thứ, vậy khi bà ấy mất đi, cũng nên rộng lượng khoan dung một chút, để người khuất mặt được thanh thản, nhẹ lòng.
Còn đến mức mồ mả không trông coi, săn sóc, thì Khải Dương quả là đứa con bất hiếu rồi.
Sau đó, Lệ Chi cũng không quên mang việc này nói cho Mỹ Vân nghe, nhờ Mỹ Vân truyền đạt, "giảng đạo lý" cho Tần Khải Dương một chút.
Updated 39 Episodes
Comments