Rời khỏi chùa, Lệ Chi chân vốn vội vã đi đâu đó, thì bị Mỹ Vân kéo đến bờ sông như một lực ma sát, án Mỹ Vân còn đang tra dang dở kia mà.
"Mày cứ làm việc của mày, tao làm việc của tao!"
Mặc dù biết rõ cả hai việc dường như gần giống nhau, mà Lệ Chi lại không muốn mất thì giờ ở đây.. Linh tính cứ bảo Lệ Chi phải đi, còn đích đến không rõ cho mấy.. Chỉ là, cứ đi rồi sẽ tìm thấy người cần tìm.
"Tao có chuyện nghĩ không thông!" Mỹ Vân nhăn nhó, chỉ tay về hướng dòng sông, nước chảy không xiết là bao..
"Không phải tai nạn bình thường đâu!!"
Nói chắc như đinh đóng cột, vậy mà để chứng minh thì Mỹ Vân không tìm ra đáp án.. Thế nên, dùng cả thân thể, ngũ quan ra hiệu.. cầu cứu Lệ Chi.. nghĩ giúp.
Trong lúc Mỹ Vân nói, thì Lệ Chi đã ngồi thỏm xuống, đưa tay vờn nước, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Mỹ Vân không hiểu gì hết, nước này có mùi à?
"Oan khí?"
Chính xác, là Lệ Chi không phải dùng mũi ngửi ra, mà sử dụng đến linh tính.
"Hả?" Mỹ Vân tròn xoe mắt, sau đó từ từ đảo xung quanh nhìn thử, dù có linh hồn nào ve vãn ở đây, Mỹ Vân cũng chẳng thấy , nhưng nghe đến tâm linh..chân Mỹ Vân cũng hơi run rồi..
"Mày nói rõ xem nào?!"
"Thì tức là... hai đứa nhỏ chết oan! Đúng như mày nói đó, không phải tai nạn bình thường!"
Vậy thì đúng với suy nghĩ của Mỹ Vân rồi.. Mà còn gì khác nữa không? Cái Mỹ Vân cần xin ý kiến không phải chỉ nhiêu đây, nhiều, nhiều hơn một chút.. Chẳng hạn như, tại sao hai đứa nhỏ lại ra mé sông chơi, rồi tại sao trượt ngã?!
"Ừ.. thì biết không bình thường rồi, mày làm ơn đừng kiệm lời được không?"
Ánh mắt Mỹ Vân cứ trông chờ Lệ Chi, Lệ Chi cũng hiểu Mỹ Vân đang mong mỏi điều gì, nhưng mà, Lệ Chi nào phải thần tiên, hay vị pháp sư cao siêu gì đâu.
"Xin lỗi, cái tao biết chỉ nhiêu đó!" Lệ Chi nhún vai.
Khi này, cả hai cùng đi đến vị trí xác thực, là nơi mà hai đứa bé trượt ngã. Nơi này vẫn còn in vết trượt dài, làm sao chúng có thể cùng ngã, không một tiếng khóc lóc hay kêu cứu.
"Trừ phi, có người dẫn chúng ra đây! Một người mà chúng tin tưởng, chứ không thể nào..bọn trẻ quá nhỏ đi, có thể chơi đùa cách xa chùa như vậy?" Mỹ Vân nhìn hiện trường rồi quan sát lại xung quanh ngôi chùa, phân tích cỡ nào cũng không khả thi.
"Ừm!" Lệ Chi gật đầu tán thành. Tiếc là, linh hồn hai đứa trẻ tạm thời không nhớ được gì, bé trai vướng phải tà khí mất đi ký ức, còn bé gái.. còn quá nhỏ để nhận thức chuyện xảy ra. Bằng không Lệ Chi sớm đã có đáp án.
Mà khoan đi, Mỹ Vân bảo Lệ Chi suy nghĩ giúp.. Nãy giờ toàn Mỹ Vân nói không ấy.. Còn Lệ Chi nói cái điều mà Mỹ Vân đã suy nghĩ ra từ trước thôi.
Vậy là giúp dữ chưa?
"Ê nè! Mày.. ừm vậy thôi hả?"
"Suy nghĩ của tao giống của mày, nói chi nữa, mất thời gian.."
Trời ạ!
Mỹ Vân kêu trời không thấu luôn ấy. Đúng lúc chuông điện thoại reo, nếu không.. Mỹ Vân bay tới nhấn nước cô bạn này cho "linh hoạt" hướng ngoại xíu rồi..
Cuộc điện thoại kia thông báo, có nhân chứng nhìn thấy hai đứa nhỏ chơi đùa với một lão già mù.. vào đúng thời gian xảy ra tai nạn..
Cả hai đành nhanh chóng di chuyển về sở.
Tại văn phòng Khải Dương, Mỹ Vân cầm sấp hình trên tay, xem đi xem lại vẫn không nhận diện được là ai. Một lão già mù ư? Ăn mặc kì dị, tóc bạc phơ dài phủ cả gương mặt.
Nhân chứng kiểu gì vậy chứ? Đã cung cấp manh mối, cũng không có tâm nữa.
"Tôi muốn gặp nhân chứng"
"Người này cô cũng quen đó, nếu gặp xin giúp tôi chữ ký.."
Ai mà không biết, Khải Dương đang móc mỉa Mỹ Vân.. Mà nhân chứng là ai, khiến Khải Dương tỏ thái độ khinh miệt , Mỹ Vân tò mò quá đi mất.
"Đây là toàn bộ lời khai, cô xem đi!"
"Mỹ Mỹ!?"
Hóa ra là diễn viên Mỹ Mỹ à!? Đã vậy, Mỹ Vân không cần xem làm gì, bèn ngước lên nhìn Khải Dương, nhướn mày.
"Được! Đợi tôi xác minh lời khai xong, sẽ xin giúp anh!"
Lúc Mỹ Vân quay đi, không hiểu sao Khải Dương lại cong môi cười.. Vì lời trêu chọc của Mỹ Vân chăng. Bỗng dưng sự lạnh lùng, cáu gắt trong phút chốc đã biến mất. Thay vào đó tâm hồn nhẹ hẫng như lông hồng..
Bình yên thế nhỉ?
Hay bấy lâu nay, anh quên cười.
...****************...
Vừa ra cổng, Lệ Chi đã ngồi trên xe chờ sẵn Mỹ Vân. Sau khi xem bức ảnh Mỹ Vân đưa cho, Lệ Chi chăm chú rất lâu, mới ngờ ngợ ra một điều.
"Mày còn nhớ lão già mù tao dẫn qua đường cách đây không lâu không?"
"Ờ ha!" Mỹ Vân xem ảnh lại một lần nữa, để chắc chắn điều mình vừa nhớ ra là không sai..
"Hình như cũng... giống giống đó!"
"Trên mu bàn tay trái của ông ta có vết sẹo lớn, mày theo đó mà tìm.."
"Ừ! Cảm ơn mày! Nhưng trước hết đến gặp một người với tao đã.."
Hai người đến công ty giải trí Cầu Vồng tìm Mỹ Mỹ, nhưng người không có ở đó, liên lạc cũng chẳng được. Thật may, có người cho hay, Mỹ Mỹ vừa đến nhà Tú Ngân từ 20 phút trước.
Làm gì nhỉ? Giở trò gì nữa đây?
...****************...
"Ủa? Mỹ Mỹ?!"
Sự xuất hiện của Mỹ Mỹ khiến Thúy Hiên không khỏi kinh ngạc, thấy Mỹ Mỹ cười rạng rỡ còn mang cả quà đến còn bất ngờ hơn nữa, khi Mỹ Mỹ đến vào giờ tối om như này.
Với Thúy Hiên mà nói, cô trân quý Mỹ Mỹ như em gái thôi, không ghét bỏ, ngược lại thương cảm nhiều hơn. Mọi chuyện đều do mẹ cô sắp đặt, không lý do gì cô phải trút hết ân oán lên cô gái mới vừa chập chững vào nghề.
Mời Mỹ Mỹ vào nhà, Thúy Hiên vẫn giữ nụ cười thân thiện, và đối đãi tử tế như đứa em gái thực thụ. Không quên an ủi Mỹ Mỹ vì những chuyện không may xảy ra. Thậm chí khuyên Mỹ Mỹ đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy tiếp tục cố gắng vì đam mê, lời cuối.. chính là Thúy Hiên thay mẹ gửi đến Mỹ Mỹ lời xin lỗi chân thành.
Ngoài mặt Mỹ Mỹ vui vẻ, làm như đã quên hết mọi chuyện, nhưng trong tận thâm tâm, cô nghĩ gì, chẳng ai biết. Kết thúc hai từ xin lỗi từ Thúy Hiên, Mỹ Mỹ đã thầm cười mỉa mai, liếc nhìn Tú Ngân đang nằm trong phòng, mà lòng cô thật hả dạ. Chả biết Mỹ Mỹ có thật đến thăm bệnh, hay đến để dò thông tin, xem xem.. Tú Ngân sống hay chết?!
Và mãn nguyện thay, đến cả Thúy Hiên.. Tú Ngân cũng không nhận ra, kiểu này.. làm sao trở lại giới nghệ thuật được nữa..
"Em hy vọng chị Ngân sớm ngày bình phục. Đây là thuốc bổ rất tốt cho trí não, chị yên tâm em có hỏi qua bác sĩ rồi, tình trạng chị Ngân dùng được.."
Mỹ Mỹ đưa Thúy Hiên lọ thuốc, nhìn qua có nhãn mác đàng hoàng, còn xuất xứ từ nước ngoài, Thúy Hiên cũng chẳng nghi ngờ gì mà nhận lấy.
"Cảm ơn em!"
Chào tạm biệt Thúy Hiên, Mỹ Mỹ bước vội xuống hầm giữ xe. Vừa đi Mỹ Mỹ vừa cười đến mang tai, mồm còn định huýt sáo, ngay lập tức vụt tắt..Khi chợt, hai người trước mặt đứng vẫy tay chào mời cô đi cùng họ.
Chọn một nơi thật yên tĩnh, không người qua lại , một quán cà phê kiểu Tây sang trọng.. mà nơi đó không ai nhận ra diễn viên Mỹ Mỹ..
Mỹ Mỹ thừa biết Mỹ Vân tìm gặp là vì chuyện gì, nhưng không ngờ rằng.. Lệ Chi cũng theo cùng.
"Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?!"
"Cô chỉ có 5 phút!" Khi Mỹ Vân hỏi, Mỹ Mỹ trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, không nhìn lấy Mỹ Vân dù chỉ một chút, mãi chăm chú, thổi phù vào bộ móng tay mới sơn.
Thái độ này, làm Mỹ Vân có hơi "ngứa mồm", nói thật thì, miệng Mỹ Vân cũng không "có vừa" đâu, đặc biệt là chửi nhau ấy, nhưng vì án, đành tém tém lại chút.
"Nói lại những gì cô biết đi!"
"Những gì tôi biết?!" Mỹ Mỹ cười khẩy, "Đã khai hết ở sở cảnh sát rồi, cô còn muốn biết chuyện gì? Cứ xem lại bản lời khai đi chứ.."
Ô hô! Còn chỉ bảo Mỹ Vân nữa kia à?
Nếu cứ xem lời khai, thì Mỹ Vân cất công tìm gặp làm gì, vớ va vớ vẩn!
Thế nhưng càng nhìn sự dửng dưng, coi thường của Mỹ Mỹ, Mỹ Vân khó chịu đến mức không kìm chế được nữa, đập bàn cái bập.
"Này em gái! So về tuổi tác, lúc chị biết nói..thì em mới được sinh ra thôi, có biết lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người lớn không vậy? Có cần chị dạy cho không?"
Lệ Chi giật thót mà quay sang, khẽ lắc đầu nhắc nhở Mỹ Vân bình tĩnh.
Nhờ cái đập bàn, lúc này Mỹ Mỹ mới dời tầm mắt hướng về Mỹ Vân, mà chẳng giảm đi sự ngạo mạn, tiếp tục làm ngơ khoanh tay trước ngực.
"Chị! Ok chị.." Bất quá Mỹ Mỹ gọi một tiếng chị đầy ý móc mỉa, "Vậy chị có biết câu kính trên nhường dưới được đánh vần thế nào không hả?"
Gì chứ?
Cái này là bảo Mỹ Vân phải nhường nhịn á? Nhường gì thể loại ngông nghênh này?!
Máu nóng Mỹ Vân dồn đến não rồi, vậy mà chữ án, án, án, án cứ nhảy ở trong đầu miết. Mỹ Vân phải hít thở sâu mới kiểm soát được cơn giận.
"Cô có thật là không nhìn rõ mặt lão già mù đó không?"
"Ừ!" Mỹ Mỹ gật đầu, nhưng lơ đãng, có ý né tránh ánh mắt của Lệ Chi hơn là Mỹ Vân..
"Tôi chỉ tình cờ thấy ở khoảng cách xa thôi, không biết là ai hết.."
"Thời điểm đó sao cô lại có mặt ở chùa?!"
"Tôi đến..thắp hương cầu nguyện không được hay sao?" Mỹ Mỹ vênh váo đến độ gợi đòn..
Nếu là ai khác, hẳn Mỹ Vân cho một trận, vì cái tội không coi người khác ra gì.. Mà tự dưng hỏi tới đây, Mỹ Vân lại cứng họng, không biết hỏi gì nữa.. Lần gặp này coi như công cốc, chả dò hỏi được điều gì có ích cả.
Mỹ Vân đánh mắt qua Lệ Chi, xem Lệ Chi có muốn thay Mỹ Vân hỏi gì không.. Thì lúc này Lệ Chi mới lên tiếng.
"Trùng hợp vậy sao?"
Một câu nói quá ư nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý..Mỹ Vân nghĩ.. chắc Lệ Chi cũng cho rằng Mỹ Mỹ cố tình che giấu sự thật giống mình.. Phần còn lại, chính là quan sát thái độ của Mỹ Mỹ hiện giờ.
Quả nhiên, mặt Mỹ Mỹ có hơi tái xanh rồi, giống như ăn trúng mù tạt vậy đó, lột lưỡi, lắp ba lắp bắp..
"Thì... trùng hợp..trùng hợp..lúc đó..nhiều người đến chùa lắm, đâu phải mình tôi.."
Mà dễ nhận ra người khác nói dối nhất là, khi trần tình điều gì đó, đôi mắt cứ láo liên, không dám trực diện đối phương, hai bàn tay thì cứ cọ sát, mồ hôi cũng sắp tuôn rồi ...Mỹ Mỹ bây giờ chính là như vậy.
Ái chà!
Đúng là lúc bế tắc, Lệ Chi luôn là cứu tinh của Mỹ Vân.
Đột nhiên, Lệ Chi đứng dậy, ghé sát tai Mỹ Mỹ thì thầm một câu..
"Cô có cầu nguyện cho bản thân..không bị vong linh đeo bám không!!"
Mỹ Vân không hề nghe thấy gì, chỉ thấy sắc mặt Mỹ Mỹ càng kém đi, còn dáo dác nhìn quanh như thể tìm kiếm, là biết ngay.. Lệ Chi đe dọa gì rồi. Quả thật lời Lệ Chi lúc nào cũng gây sát thương cao.
Khi cả hai rời khỏi, Mỹ Mỹ liền thả lỏng người, cơ mà cứ trừng mắt về bóng dáng họ ..phẫn nộ tới nỗi nham thạch trong lòng như sắp phun trào nơi cổ họng rồi, ngay cả bấu chặt tay rỉ máu mà không hề thấy đau.
Có lẽ Mỹ Mỹ phải làm gì đó trước khi bị bọn họ khiến cho tức chết.
Updated 39 Episodes
Comments