Chương 20: Giải quyết oán thù

Đúng 12 giờ trưa hôm sau, Lệ Chi một mình tới rừng thông phía Nam.

Tại sao phải là giữa trưa thế này chứ?

Lão già ấy cũng biết lựa thời điểm ghê nơi, may mắn nhờ có những tán lá thông dày đặc che chắn, bằng không, thịt người cũng thành thịt nướng mất.

Lệ Chi cầm con dao đã rút khỏi vỏ, nóng giận tựa như vầng thái dương vàng rực trên đỉnh đầu vậy, chậm rãi bước tới ông lão đang đứng quay lưng về phía mình.

Là ông ta, là ông ta, chắn chắn là ông ta.

Trước khi tới đây, Lệ Chi đã dặn lòng rất nhiều, nhất định không manh động, vì có chuyện quan trọng hơn cần truy cứu ông ta..Vậy mà, thấy ông ta trước mắt, cô không thể ngăn đi dòng cảm xúc. Cô, chỉ muốn nhào tới băm ông ta ra thành trăm mảnh để thỏa lấp cơn hận, đòi lại món nợ năm xưa, chính ông ta, khiến cô mất mẹ vĩnh viễn mà.

Một dòng nước mắt rơi xuống, nước mắt của sự uất hận, nước mắt của sự nhớ nhung yêu thương..Vừa đi Lệ Chi vừa quệt.

Dường như ông lão không có chút đề phòng, mặc dù biết Lệ Chi có ý định tấn công, thậm chí ông đã chuẩn bị tâm thế cho điều tồi tệ nhất xảy ra.. Kể từ lúc gửi đi bức thư rồi.

Ông ta thản nhiên đứng đó cho đến khi con dao cận kề mới quay người lại, thì mũi dao đã ở ngay yết hầu, Lệ Chi chỉ cần nhích một chút thôi, hẳn máu sẽ phun trào.

Rõ ràng, ông ta cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không hề chống trả. Với Lệ Chi, quá hiểu ông ta đi..thừa bản lĩnh để thoát khỏi con dao, thậm chí có thể làm Lệ Chi bị thương. Mà bây giờ, đến thở ông ta cũng không muốn thở mạnh, mặc Lệ Chi ra sao thì ra.

Phải chăng ông ta đành lòng để Lệ Chi trả thù, hay không còn thiết sống nữa?

Khi này, Lệ Chi nhìn ông ta bằng đôi mắt đằng đằng sát khí, tận trong đáy mắt..chỉ toàn hình ảnh người mẹ đáng kính của 7 năm trước, khoảnh khắc bà ấy ngã xuống bên vũng máu bởi lưỡi hái tử thần.

Câu nói cuối cùng Lệ Chi ghi tạc ở trong lòng suốt cả cuộc đời này. Chính là, "HÃY SỐNG KHÔNG HỔ THẸN VỚI LƯƠNG TÂM".

Sống không hổ thẹn là như thế nào?! Lệ Chi thực không phân giải được.

Là không làm điều xấu, phi pháp, trái với luân thường đạo lý, là sống tốt, tử tế với người khác và bản thân, và là..buông bỏ thù hận?

Chẳng lẽ, mẹ cô đoán trước được rằng, sẽ có ngày hôm nay sao?

Bỗng dưng có thứ gì đó vô hình cứa vào tim Lệ Chi rất đau, lý trí bảo cô..hãy giết chết ông ta đi, đừng để ông ta biện minh thêm bất cứ lời nào nữa, nỗi day dứt trong lòng ắt vơi bớt, ắt nguôi ngoai. Nhưng trái tim, thì ngăn cô lại, tuyệt đối bảo đừng. Ngay lúc này, đầu cô như muốn nổ tung, khi lý trí và trái tim..cứ đánh nhau không hồi kết.

Cuối cùng, Lệ Chi chịu thua lý trí, mà buông dao xuống, rồi gào thét lên ai oán, phóng thích đi sự khó chịu trong tận thâm tâm.

Tại sao chứ? Kẻ thù ở ngay đây rồi, Lệ Chi lại mềm lòng, sự quyết tâm mạnh mẽ, ý chí kiên định nung nấu 7 năm qua đâu rồi chứ.. Cứ như mọi cố gắng đều trôi về biển cả, tảng băng giờ chỉ còn nước loãng..

Khi biết Lệ Chi đã hoàn toàn buông bỏ, không hiểu sao ông lão không hề vui sướng tí nào, giống như một bữa tiệc được cất công chuẩn bị chu đáo, nhưng nhân vật chính mà mình mong chờ nhất không xuất hiện..Hụt hẫng quá nhỉ!?

Ông lão chống hai tay lên chiếc gậy, dù mất đi thị giác, vẫn muốn ngẩng mặt, để xác định rõ đối phương hiện tại đang ở vị trí nào. Có lẽ nếu ông ta không mù lòa, nhất định rất muốn ngắm nhìn khuôn mặt Lệ Chi hiện giờ, liệu có gì thay đổi không?

Nhưng cái tính tốt bụng ấy, ông ta còn lạ gì trong quá khứ, thế nên..hào quang thánh thiện trên gương mặt hẳn không đổi thay gì đâu ha!?

"Ta tìm cô rất lâu rồi, từ lần vô tình gặp cô trên đường, ta biết..đó chính là cô..Hàn Lệ Chi!!" Thanh âm của một lão già hơn 70 tuổi, từ tốn..trầm thấp, nhưng hơi khàn khàn, chẳng khác mấy năm trước là bao..

"Hóa ra..ông đã nhận ra tôi từ lâu rồi!? Nhưng mà.. Tôi..phải là người tìm ông mới đúng!?"

Nghe lời ông ta nói, lời của một kẻ điêu ngoa, chẳng khác nào ma quỷ giả dạng tiên ông, nói lời hay ý đẹp, Lệ Chi liền treo lên nụ cười nửa miệng, thực muốn cười khinh đến toét mồm.

Chà! Giết chết mẹ người ta, rồi muốn tìm người ta..diệt khẩu luôn hay sao vậy?!

Nực cười!

"Nếu ta nói ta không cố ý giết mẹ cô thì cô có tin không?"

"Đến bây giờ ông còn nói như vậy? Có nghĩa là ông không hề có chút hối lỗi!?"

Tiến đến một bước, Lệ Chi giương mắt nhìn rõ con người máu lạnh kia.. Kẻ dùng kiếm đâm một nhát chí mạng, cướp đi sự sống của mẹ cô ngay trước mắt cô, sau đó thì bảo "không cố ý"..

Tay Lệ Chi định giơ lên nắm cổ áo ông ta, lưỡng lự vài giây cuối cùng lại bỏ xuống.

"Lúc ấy, linh hồn Vũ Nhật Tân biến thành tà linh điều khiển một phần cơ thể của ta..cho nên.."

"Nếu như ông không bắt linh hồn của Vũ Nhật Tân để luyện tà thuật thì chuyện đó có xảy ra không?"

Mặc dù ông ta đã cố giải thích, Lệ Chi cái chính vẫn là không muốn nghe..Làm sai lại không hề nhận, mà tìm lý do bao biện cho cái sai ấy, thậm chí là đổ thừa cho người khác..Như vậy có quá hèn không hả!?

Này gọi là gì nhỉ?

Vừa ăn cướp vừa la làng à?

"Thực chất ông chẳng phải là pháp sư gì cả..Chẳng có pháp sư trừ tà nào, lại dùng âm linh điều khiển người khác làm chuyện phi pháp để bản thân mình trục lợi cả. Suy cho cùng Nhật Tân cũng là nạn nhân của ông thôi, cậu ấy vì lén dùng số thuốc cấm mà ông nhờ bán, mới dẫn đến tử vong đó, ông còn đâu chịu dừng lại..Bắt luôn linh hồn cậu ấy, tiếp tục luyện tà thuật..Ông nói cái gì, ông bị Nhật Tân điều khiển một phần cơ thể sao? Ông biết đó gọi là gì không? Gậy ông đập lưng ông.. Nhưng ông lại khiến cho một người vô tội phải chết, là mẹ tôi..mẹ tôi.."

Giọng Lệ Chi có chút run run, từng câu từng từ thốt ra đều đay nghiến, bàn tay cố kìm nén cảm xúc, ngăn bản thân không vì tức giận mà manh động.

"Phải! Là ta sai, tất cả là lỗi của ta..có thể cô không tin, nhưng cái chết của mẹ cô đã ám ảnh ta đến tận bây giờ. Và Ta phải trả giá cho những gì ta đã làm, ta bằng lòng để cô trả thù, ra tay đi!!"

Trước sự kìm chế tức tưởi của Lệ Chi, lão già không hề có ý hòa hoãn, cố tình "dặm thêm muối" vào vết thương sau ngần ấy năm, hòng tăng kích động cho Lệ Chi..Nhưng ông ta đúng là sai rồi, dù Lệ Chi có ôm hận cách mấy, giờ phút này cũng đủ thông minh để giữ được lý trí..đủ để hiểu, tại sao ông ta chọn rừng thông, vào 12 giờ trưa.

Phải, ông ta muốn chết.. nói chính xác muốn chết dưới tay Lệ Chi, sau đó dùng thuật..nhờ ánh mặt trời mà tự thêu rụi bản thân, ở khu rừng hẻo lánh này, ông ta có thành tro cũng không ai màng tới..Ông ta chết, tức là sẽ biến mất vĩnh viễn như chưa hề tồn tại.

Phi! Lệ Chi nào để ông ta toại nguyện, một dao giết chết ông ta, như vậy hời cho ông ta quá đi.

"Tôi muốn ông sống, sống trong nỗi dằn vặt suốt cả cuộc đời này!!"

Nói rồi, Lệ Chi ngoảnh mặt bỏ đi. Ông ta vẫn im lặng không đáp. Đúng, có nói gì cũng vô dụng, cố ý hay vô tình, thì chính bàn tay ông ta đã kết liễu đi một mạng người. Bộ dạng ông ta thành ra hiện giờ, biết đâu là quả báo..

"Chẳng phải cô đến đây vì một chuyện khác sao?"

Bước chân Lệ Chi liền ngưng trọng. Suýt nữa thì cô quên mất, lão già cũng không đợi cô phản ứng, bèn nói.

"Có người nhờ ta mang linh hồn bé trai ký gửi vào con búp bê, làm quà mang tặng cho ai đó. Là ai, thì ta nghĩ, cô đã đoán ra rồi, đúng không?"

"Cái chết của hai đứa nhỏ có liên quan tới ông không?"

"Nếu ta nói không..."

Vế sau không cần nói, Lệ Chi cũng thừa biết ông ta định hỏi cô có tin không.

Tại sao? Có thì nhận, không thì phủ nhận..Tại sao cứ thách thức trí não người khác. Nhưng nói gì thì nói, Lệ Chi hẳn đã tự có đáp án rồi.

...****************...

Vừa ra khỏi khu rừng, tâm trạng Lệ Chi vốn tuột dốc, thậm chí ngoằn ngoèo như đường đèo không lối ra, vậy mà nhận thêm cú điện thoại thông báo, tình trạng Tú Ngân hiện rất nguy cấp.. Chiếc xe mang tên "Lệ Chi và những nỗi khắc khoải " lập tức lao xuống vực không kịp phanh.

Cả đám "Bát Quái" hiện tại đều có mặt ở bệnh viện đông đủ.

Một nữ bác sĩ cho hay: "Thần kinh bệnh nhân có chút vấn đề, phải làm một số xét nghiệm mới biết cụ thể như nào, nhưng hiện tại bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê, khi nào tỉnh lại..còn dựa vào duyên số.."

Bảy người đứng quanh vị bác sĩ bỗng dưng rộn cả lên, nhưng có vẻ đều mang một nét mặt, một tâm trạng..bàng hoàng như không tin vào tai mình.

Phần Thúy Hiên, sửng sốt đến độ run rẩy.

"Tú Ngân đang khỏe mạnh mà, sao ..sao có thể hôn mê, bác sĩ nhầm lẫn..đúng không?"

Bọn Lệ Chi cũng hùa theo, cho rằng bác sĩ đã nhầm lẫn, đòi kiện tụng. Cho đến khi, vị bác sĩ trao lại một lọ thuốc, đám đông mới thiệt sự im bặt.

"Trong các lọ thuốc mà người nhà bệnh nhân mang tới, thì đây là loại thuốc gây ức chế thần kinh rất mạnh, mà một bệnh nhân đang chữa trị tâm lý.. khuyến cáo không nên dùng, cũng chính thuốc này gây nên tình trạng hôn mê của bệnh nhân hiện giờ.."

Cầm lấy lọ thuốc, Thúy Hiên bần thần nhớ lại. Chẳng phải thuốc mà Mỹ Mỹ mang tới sao?

Rõ ràng Mỹ Mỹ nói là thuốc bổ não, đã thông qua ý kiến bác sĩ rồi.. Hóa ra, là dối trá.

Hiên ơi là Hiên, nếu mày không nhận lọ thuốc từ tay Mỹ Mỹ thì Tú Ngân đâu ra nông nổi này. Ngay cả con búp bê cũng là mày thay Tú Ngân nhận.

Thúy Hiên vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân đã quá vội tin người..không bảo vệ được Tú Ngân.

"Tao phải đi tìm Mỹ Mỹ hỏi cho ra lẽ.." Toang định bỏ đi, thì một bàn tay cản lại..

"Để đó..tao và Mỹ Vân sẽ lo!!" Vừa nói, Lệ Chi vừa hếch mặt ra hiệu cho Mỹ Vân..Cả hai cùng hùng hổ bước đi.

Lần này, nợ mới thù cũ tính luôn một lượt.

Chapter
1 Chương 1: Một chút ảo thuật
2 Chương 2: Khép lại quá khứ
3 Chương 3: Cảm giác trùng hợp
4 Chương 4: Lời nói dối không thật
5 Chương 5: Sợ tội tự sát hay bị sát hại
6 Chương 6: Tà linh
7 Chương 7: Đa nghi
8 Chương 8: Dẫn lối
9 Chương 9: Tony – Người đàn ông bí ẩn
10 Chương 10: Tên khốn
11 Chương 11: Cơn thịnh nộ
12 Chương 12: Số mệnh
13 Chương 13: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
14 Chương 14: Đối đầu ngu ngốc
15 Chương 15: Con búp bê
16 Chương 16: Đứa trẻ hư hỏng
17 Chương 17: Thế lực đen tối
18 Chương 18: Nhân chứng
19 Chương 19: Vất vả tìm người, người tự tìm tới
20 Chương 20: Giải quyết oán thù
21 Chương 21: Chân tướng sự thật
22 Chương 22: Không thể thay thế
23 Chương 23: Hoán đổi số mệnh
24 Chương 24: Sát nhân biến thái
25 Chương 25: Mất tích
26 Chương 26: Điềm báo chẳng lành
27 Chương 27: Hận tình đến điên loạn
28 Chương 28: Kẻ điên hóa ra..rất đáng thương
29 Chương 29: Người bị hại trở thành kẻ xấu, Kẻ xấu trở thành nạn nhân
30 Chương 30: Người xưa án cũ
31 Chương 31: Bên trong vỏ bọc dối trá
32 Chương 32: Thay đổi thái độ
33 Chương 33: Kẻ thù của kẻ thù..không ngờ là "bạn"
34 Chương 34: Ném đá giấu tay
35 Chương 35: Tình ngay lý gian
36 Chương 36: Tội khó mà "rửa sạch"
37 Chương 37: Chịu tội
38 Chương 38: Xuất hồn
39 Chương 39: Đánh đổi ký ức (END)
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Một chút ảo thuật
2
Chương 2: Khép lại quá khứ
3
Chương 3: Cảm giác trùng hợp
4
Chương 4: Lời nói dối không thật
5
Chương 5: Sợ tội tự sát hay bị sát hại
6
Chương 6: Tà linh
7
Chương 7: Đa nghi
8
Chương 8: Dẫn lối
9
Chương 9: Tony – Người đàn ông bí ẩn
10
Chương 10: Tên khốn
11
Chương 11: Cơn thịnh nộ
12
Chương 12: Số mệnh
13
Chương 13: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
14
Chương 14: Đối đầu ngu ngốc
15
Chương 15: Con búp bê
16
Chương 16: Đứa trẻ hư hỏng
17
Chương 17: Thế lực đen tối
18
Chương 18: Nhân chứng
19
Chương 19: Vất vả tìm người, người tự tìm tới
20
Chương 20: Giải quyết oán thù
21
Chương 21: Chân tướng sự thật
22
Chương 22: Không thể thay thế
23
Chương 23: Hoán đổi số mệnh
24
Chương 24: Sát nhân biến thái
25
Chương 25: Mất tích
26
Chương 26: Điềm báo chẳng lành
27
Chương 27: Hận tình đến điên loạn
28
Chương 28: Kẻ điên hóa ra..rất đáng thương
29
Chương 29: Người bị hại trở thành kẻ xấu, Kẻ xấu trở thành nạn nhân
30
Chương 30: Người xưa án cũ
31
Chương 31: Bên trong vỏ bọc dối trá
32
Chương 32: Thay đổi thái độ
33
Chương 33: Kẻ thù của kẻ thù..không ngờ là "bạn"
34
Chương 34: Ném đá giấu tay
35
Chương 35: Tình ngay lý gian
36
Chương 36: Tội khó mà "rửa sạch"
37
Chương 37: Chịu tội
38
Chương 38: Xuất hồn
39
Chương 39: Đánh đổi ký ức (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play