Chương 5: Sợ tội tự sát hay bị sát hại

Sự thay đổi bất ngờ của Mộng Tuyền không phải là không có nguyên căn. Nhưng Lệ Chi không dám chắc, suy nghĩ của mình có đúng hay không?

Mộng Tuyền bị vong nhập?

"Mày nghĩ ra được gì?"

Mặc Mỹ Vân thắc mắc, Lệ Chi vẫn trầm tư, bỗng mặt cô biến sắc, nhìn chằm về phía sau Halen. Linh hồn Mộng Tuyền thoắt ẩn với đôi mắt đầy căm hận, giơ tay muốn bóp chết anh ta.

"Mộng Tuyền..Đừng!"

Lệ Chi đứng bật dậy hét lớn, khiến ai nấy giật mình, Halen không khỏi bàng hoàng khi nghe cô nhắc đến tên người đã mất. Riêng Mỹ Vân, cô hiểu Lệ Chi vừa nhìn thấy gì, bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thực ra ruột gan muốn lộn ngược.

Mỹ Vân sợ ma!

"Halen! Anh theo tôi về cơ quan đầu thú đi! Dù là phòng vệ chính đáng hay vô ý giết người đều có tội."

"Cho tôi chút thời gian.." Halen cúi mặt buồn bã, trong lòng nửa do dự nửa không, "Tôi bàn giao lại công việc sẽ đi cùng cô.."

"Được. Chúng tôi đợi anh bên ngoài."

Càng về khuya, khí trời càng lạnh. Bên ngoài ánh đèn rọi vào, gương mặt Halen đầy ủ dột, đối với anh ta không chỉ lạnh ở thể xác mà lạnh cả tâm hồn. Anh ta không phủ nhận rằng chính bàn tay mình đã giết chết Mộng Tuyền, dù điều đó anh không hề muốn xảy ra. Có cố bào chữa thì lương tâm anh ta vẫn cứ dằn vặt, bởi đó là người anh ta yêu. Người làm anh ta thay đổi, biết nghĩ cho tương lai, biết lo lắng cho một người là thế nào. Giờ còn gì đâu, sự nghiệp cũng tiêu tan, nhất là tiếng lòng anh ta đang vụn vỡ.

Halen liền nhấc máy gọi cho Luật sư, xem như là lần cuối cùng để anh ta thú tội.

"Luật sư Lý! Cô đang ở đâu vậy?"

"Gần khách sạn Đông Anh. Tìm tôi sao?" Đầu dây bên kia, một cô gái đáp lời.

"Phiền cô qua đây gặp tôi một chút."

"Được. 30 phút nữa gặp."

Ngắt máy, cô gái vẫn còn trong trạng thái buồn ngủ, chỉ mới chợp mắt được mấy phút thôi, giờ phải lật đật thay quần áo rồi đi ngay.

Ngoài khách sạn Đông Anh hiện giờ, người ra vào, đi tới đi lui nườm nượp, chốc chốc đánh mắt về phía hai cô gái bên kia đường, với vẻ tò mò. Dường như gương mặt hai người họ, ai nấy đều sốt sắng, thi thoảng liếc nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó.

"Mày nghĩ Halen có đang tìm cách tẩu thoát không? À, chắc không đâu.."

Mỹ Vân tự hỏi rồi tự trả lời, đi qua đi lại đến chóng mặt, nhưng Lệ Chi cứ ngồi thừ trên moto không chút xúc cảm.

"Mày lên tiếng trả lời tao đi chứ!"

Vừa nói, Mỹ Vân vừa thúc vào hông Lệ Chi, khiến Lệ Chi thoáng giật mình. Xoa xoa thái dương, thở dài một hơi, có vẻ mệt mỏi, lười nhác mà nói..

"Tao có nghe mà.."

Không nói chứ ngoài trời sương lạnh thế này, chưa kể khi nãy Lệ Chi nhìn thấy linh hồn, không biết chừng Lữ Mộng Tuyền ở quanh quẩn đâu đây. Nghĩ tới thôi, Mỹ Vân nổi cả da gà, Lệ Chi mà không lên tiếng, chắc Mỹ Vân thiếu điều tè ra quần mất. Lại thấy Lệ Chi mặt mày kém sắc..

"Có sao không vậy?" Mỹ Vân đưa tay sờ thử trán Lệ Chi, có dấu hiệu nóng sốt rồi.

"Ở yên đây, tao đi mua thuốc cho mày."

Chưa kịp đi, đã có bàn tay níu lại.

"Thôi không cần đâu, một lát sẽ khỏi."

Người đề kháng yếu mà đặc biệt là người lạ thường như Lệ Chi, thường xuyên bị cảm mạo là điều hiển nhiên, không cần uống thuốc cũng sẽ tự khỏi. Với loại chuyện này, Lệ Chi quen rồi.

Đúng lúc, một chiếc taxi dừng trước mặt họ. Trên xe một cô gái bước xuống, nhìn vóc dáng và cách ăn mặc là người trí thức. Cô gái đóng cửa xe rồi quay ngược về phía họ.

Là Thu Trà!

"Sao mày lại ở đây?" Mỹ Vân ngạc nhiên, Lệ Chi cũng từ xe phóng xuống.

"Vậy còn hai đứa mày?" Thu Trà bất ngờ không kém.

Căn bản Thu Trà và Mỹ Vân ở chung phòng trọ, mà mỗi người mỗi việc, ai đi đâu không thể quản được. Nhưng thường thì sẽ tâm sự với nhau, đằng này sự xuất hiện của đối phương quá kinh ngạc rồi. Có lẽ công việc gấp gáp mà chưa kịp nói chăng.

Tự dưng Mỹ Vân lại áy náy, giống như lén người yêu ra ngoài mà quên báo cáo, sau đó bị bắt tại trận..kéo ngay Lệ Chi sát lại, mà vội trần tình.

"Tao đi tra án nên rủ Lệ Chi theo cùng..Thiệt mà, không tin mày hỏi Lệ Chi đi.."

"Vậy hả? Tao có hẹn với thân chủ ở khách sạn này..Có gì nói chuyện sau, tao đi trước nha!"

Nói rồi, Thu Trà vội đi. Gương mặt Mỹ Vân liền méo mó. Không phải Thu Trà giận rồi đó chứ.

Chỉ bước được vài bước, cả ba nghe thấy tiếng la thất thanh từ trên cao vọng xuống. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một bóng đen từ độ cao 50m lao xuống như một tên lửa, đáp ngay trước mặt họ.

Rầm..

Thu Trà đứng chựng lại, chết trân.

Không nghĩ gì nhiều, Mỹ Vân lập tức lao tới chắn trước mặt Thu Trà, ôm lấy đối phương..hòng không để Thu Trà nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, khi Mỹ Vân đã nhận ra người nằm trên đất là ai.

Halen!

Nhưng muộn rồi, trong tích tắc Thu Trà đã chứng kiến toàn bộ, vì cái xác rơi cách Thu Trà vỏn vẹn vài bước chân thôi mà, khi nãy cứ ngỡ Thu Trà bị đè bẹp mất rồi. Khi này, Lệ Chi cũng chạy tới, Halen nằm im bất động trên vũng máu lớn từ đầu chảy ra, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên phía trên, như quyến luyến thứ gì đó.

Chợt Thu Trà nắm lấy tay Mỹ Vân, nói trong run run sợ hãi.

"Anh ta là thân chủ của tao."

Là luật sư, Thu Trà chưa bao giờ nhìn qua một xác chết, thậm chí là tận mắt chứng kiến. Cho nên, tâm trạng hiện tại không khỏi bàng hoàng, phải giữ chặt tay Mỹ Vân, mới có thể bình tĩnh được.

Lúc này, người đi đường kéo tới càng đông, người tò mò, người sợ máu nhưng vẫn đứng thập thò đằng xa để tiện quan sát. Giữa dòng người chen chút, Lệ Chi theo hướng Halen nhìn lên, thoáng thấy một bóng trắng lập lờ trên tòa nhà cao tầng, dự là vị trí mà Halen rơi xuống. Linh hồn cất giọng cười thỏa mãn, nhưng cũng đầy oán giận.

"Mộng..Tuyền.." - Lệ Chi thốt lên trong yếu ớt, sau đó cô ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, Lệ Chi đã thấy mình ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng liền xộc lên mũi, cô cực ghét nơi này.

Cả người cô ê ẩm không di chuyển được, đôi mắt lờ đờ nhưng có thể nhìn ra người đứng bên cạnh trong chiếc áo blouse trắng là ai.

Cát Phương!?

"Chi nha! Vào viện bao nhiêu lần rồi hả? Biết mình thể trạng yếu, đã vậy chẳng chăm sóc tốt cho bản thân gì cả."

Nghe giọng nói có cáu giận, Lệ Chi không những không tủi mà còn mỉm cười hạnh phúc. Dù là lời trách mắng, nhưng cô cảm nhận được đó là sự quan tâm. Mà với cô, chỉ cần nghe giọng nói ấy, mọi mệt mỏi sẽ tự khắc biến mất.

Lệ Chi bỗng thấy đau ở cánh tay, dường như có ai đó vừa tiêm vào một mũi thuốc. Cô khẽ nhắm mắt..

- Lệ Chi! Tỉnh dậy đi! Lệ Chi ~~

Tiếng gọi ầm ĩ bên tai, khiến Lệ Chi choàng thức giấc, liền ngó nhìn xung quanh, rồi tự hỏi "Người đâu?". Bỏ quên luôn sự hiện diện của Mỹ Vân bên cạnh.

"Vừa nãy Cát..ơ..Phương ở đây đúng không? " Đó là câu đầu tiên Lệ Chi hỏi khi vừa mở mắt.

Cảm thấy não của Lệ Chi có vấn đề, Mỹ Vân lo lắng.

"Mày sốt cao nên mê sảng hả Chi? Hay cái này.." Mỹ Vân chỉ tay vào đầu mình, "Có vấn đề?"

Lệ Chi cố nhích người ngồi dậy rồi tựa lưng vào tường. Cô nhắm mắt hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Có lẽ đó chỉ là ảo giác. Đâu phải cô không biết, Cát Phương đã ra nước ngoài du học từ hai tuần trước. Sau khi kết thúc buổi ghi hình, cả đám còn kéo nhau ăn tiệc thâu đêm. Nhưng vì đâu, dạo này cô lại hay mơ màng nhìn thấy Cát Phương như chính người thật hiện diện. Thật đến mức cô có thể trò chuyện, có thẻ chạm vào. Nếu vấn đề nằm ở tâm lý, sự bất ổn đó chắc là do cô quá nhớ nhung Cát Phương thôi. Tự dặn lòng là vậy!

"Halen thế nào?" - Lệ Chi lãng sang chuyện khác để đầu óc không nghĩ ngợi lung tung.

Mỹ Vân lắc đầu, đâu đó có sự nuối tiếc hòa lẫn thất vọng.

"Không qua khỏi! Đáng lẽ tao không nên tin anh ta..rõ ràng là anh ta sợ tội, dùng cái chết để giải thoát chính mình.."

Ầm..

Bất ngờ cánh cửa mở tung.

"Mày sai rồi..Nếu sợ tội tìm đến cái chết..Vậy tại sao trước khi chết anh ta lại thuê luật sư, không phải bào chữa mà là tìm bảng án xứng đáng cho tội trạng của mình?"

Thu Trà trừng mắt nhìn Mỹ Vân, người vừa nói ra lời khiến cô không mấy hài lòng.Với cương vị là luật sư, Thu Trà có quyền lên tiếng bảo vệ thân chủ, xét về cả tình và lý chứ không phải quan điểm cá nhân. Ai ngờ được, một người ít nói trầm tính như Thu Trà lại trở thành luật sự kia chứ, sử dụng tiếng nói của mình đứng trước hàng vạn người, bảo vệ công lý, bảo vệ người cần được bảo vệ.

"Tao.." Sắc diện như bốc khói của Thu Trà khiến Mỹ Vân hơi rén sợ, vừa mới một câu thôi mà..không muốn Thu Trà phật lòng đâu, Mỹ Vân làm động tác kéo luôn khóa miệng..

"Coi như tao chưa nói gì!!"

"Thu Trà nói đúng..tao nhìn thấy linh hồn Mộng Tuyển quanh quẩn ở khách sạn, có lẽ Mộng Tuyền đã gây ra cái chết cho Halen. Nhưng để Halen phạm tội giết người thì ở Mộng Tuyền cũng có vấn đề..Yên tâm! Tao sẽ tìm hiểu ngọn ngành chuyện này.."

Thấy hai người bạn có vẻ căng, Lệ Chi từ tốn lên tiếng, xem như hòa giải đôi bên.

Đối với cả hai, đâu lạ gì việc Lệ Chi nhìn thấy linh hồn, thậm chí còn có thể trò chuyện thân thiết. Nhưng để lấy lời khai của một người đã mất làm chứng cứ trước tòa, hiển nhiên không thể thực thi.

Mỹ Vân thở dài nhìn Thu Trà, ý là muốn hỏi..tao được nói chưa, khi Thu Trà nhếch mày một cái, Mỹ Vân liền làm động tác mở khóa miệng, lại nói như nũng nịu:

"Nếu liên quan đến tâm linh thì làm sao khiến tất cả mọi người tin được, trong khi rất mơ hồ.."

Không khí trong phòng bệnh trở nên yên ắng hẳn. Họ đang tự tìm câu trả lời cho thắc mắc của bản thân, và trong lòng đều có dự tính riêng.

Theo lời khai của Halen trước khi chết, cảnh sát đã tìm thấy chiếc gối được cho là hung khí, có ADN của Mộng Tuyền và dấu vân tay của Halen, anh ta giấu nó ở sau vườn trong một bụi rậm.

Việc viết báo cáo là do Mỹ Vân phụ trách, nhưng khi vừa nộp lên cho cấp trên, Khải Dương tức giận quăng ngay lên bàn, trừng mắt nhìn.

"Viết kiểu gì vậy? Cảnh sát là không được làm việc theo cảm tính, cô có biết không?"

Cảm tính gì chứ? Mỹ Vân chỉ thuật lại những gì Halen nói, rồi dặm thêm chút muối, rắc thêm ít đường, lăng xê Halen, đổ lỗi cho Mộng Tuyền thôi mà. Mỹ Vân là công tâm, không thiên về một phía.

Nghe Khải Dương nói vậy, Mỹ Vân vẫn giữ im lặng. Dù có bao biện thế nào, Khải Dương cứng nhắc kia nhất định không tin, anh ta là chúa ghét mê tín dị đoan.

"Cô không thấy nó hết sức phi lý à? Một hung thủ thực sự luôn tìm mọi cách để biện minh cho cái sai của mình. Cô quá ngây thơ rồi!"

"Anh có nói gì thì Halen cũng chết rồi, tôi chỉ không muốn người chết lại bị hàm oan" Mỹ Vân đanh đá đáp trả.

Khải Dương cũng đâu chịu khuất phục, quyết chiến tới cùng, bảo vệ cái lý lẽ mà bản thân cho là đúng.

"Vậy thì cô chứng minh đi! Trừ phi, Mộng Tuyền sống lại."

Điều đó là không thể, nhưng Mỹ Vân ước là Mộng Tuyền không chết. Không vì cả hai từng là bạn, mà là tiếc thương cho một đóa hoa sớm nở tối tàn, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Hiện tại, Mỹ Vân rất rối trí, càng không thích đôi co với cái người ngang bướng kia, vội lấy tập hồ sơ rồi hầm hầm đi ra ngoài.

Tới cửa, không quên ngoái đầu lại, nói một câu:

"Tôi mong những ngày sắp tới anh luôn bình an!"

Là nhắc nhở hay cảnh báo? Là gì Khải Dương cũng chẳng quan tâm, cứ như lời nói gió bay. Anh khẽ cười, đừng tưởng như vậy là dọa được anh.

Bỗng nhiên, đèn tắt phụt, cơn gió lạnh lướt nhẹ qua sống lưng, làm anh hốt hoảng, rùng mình một cái, cơn lạnh đó lan truyền nhanh chóng đến các dây thần kinh, rồi cả người run lên cầm cập. Một âm thanh như tiếng rên rĩ than thở của ai đó vang lên trong không gian vắng lặng, anh không nghĩ gì nhiều, liền co chân chạy, mặc dù đôi chân co rút, di chuyển có chút khó nhọc.

Chạy càng xa và không ngoảnh đầu lại, nên Khải Dương không hề biết, một bóng trắng trong bộ đồ bà ba lơ lửng ngay cửa, khuôn mặt người phụ nữ trung niên đượm buồn, bầu mắt đã có vài vết chân chim, dõi theo dáng Khải Dương mà vô cùng đau lòng, rồi nhỏ rai hàng lệ máu bi thảm.

"Mẹ nhớ con lắm ~ con trai của mẹ! ~~"

Hot

Comments

🌀🦊🌻하라

🌀🦊🌻하라

hơi run sợ nghe hợp lí hơn

2024-07-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Một chút ảo thuật
2 Chương 2: Khép lại quá khứ
3 Chương 3: Cảm giác trùng hợp
4 Chương 4: Lời nói dối không thật
5 Chương 5: Sợ tội tự sát hay bị sát hại
6 Chương 6: Tà linh
7 Chương 7: Đa nghi
8 Chương 8: Dẫn lối
9 Chương 9: Tony – Người đàn ông bí ẩn
10 Chương 10: Tên khốn
11 Chương 11: Cơn thịnh nộ
12 Chương 12: Số mệnh
13 Chương 13: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
14 Chương 14: Đối đầu ngu ngốc
15 Chương 15: Con búp bê
16 Chương 16: Đứa trẻ hư hỏng
17 Chương 17: Thế lực đen tối
18 Chương 18: Nhân chứng
19 Chương 19: Vất vả tìm người, người tự tìm tới
20 Chương 20: Giải quyết oán thù
21 Chương 21: Chân tướng sự thật
22 Chương 22: Không thể thay thế
23 Chương 23: Hoán đổi số mệnh
24 Chương 24: Sát nhân biến thái
25 Chương 25: Mất tích
26 Chương 26: Điềm báo chẳng lành
27 Chương 27: Hận tình đến điên loạn
28 Chương 28: Kẻ điên hóa ra..rất đáng thương
29 Chương 29: Người bị hại trở thành kẻ xấu, Kẻ xấu trở thành nạn nhân
30 Chương 30: Người xưa án cũ
31 Chương 31: Bên trong vỏ bọc dối trá
32 Chương 32: Thay đổi thái độ
33 Chương 33: Kẻ thù của kẻ thù..không ngờ là "bạn"
34 Chương 34: Ném đá giấu tay
35 Chương 35: Tình ngay lý gian
36 Chương 36: Tội khó mà "rửa sạch"
37 Chương 37: Chịu tội
38 Chương 38: Xuất hồn
39 Chương 39: Đánh đổi ký ức (END)
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Một chút ảo thuật
2
Chương 2: Khép lại quá khứ
3
Chương 3: Cảm giác trùng hợp
4
Chương 4: Lời nói dối không thật
5
Chương 5: Sợ tội tự sát hay bị sát hại
6
Chương 6: Tà linh
7
Chương 7: Đa nghi
8
Chương 8: Dẫn lối
9
Chương 9: Tony – Người đàn ông bí ẩn
10
Chương 10: Tên khốn
11
Chương 11: Cơn thịnh nộ
12
Chương 12: Số mệnh
13
Chương 13: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
14
Chương 14: Đối đầu ngu ngốc
15
Chương 15: Con búp bê
16
Chương 16: Đứa trẻ hư hỏng
17
Chương 17: Thế lực đen tối
18
Chương 18: Nhân chứng
19
Chương 19: Vất vả tìm người, người tự tìm tới
20
Chương 20: Giải quyết oán thù
21
Chương 21: Chân tướng sự thật
22
Chương 22: Không thể thay thế
23
Chương 23: Hoán đổi số mệnh
24
Chương 24: Sát nhân biến thái
25
Chương 25: Mất tích
26
Chương 26: Điềm báo chẳng lành
27
Chương 27: Hận tình đến điên loạn
28
Chương 28: Kẻ điên hóa ra..rất đáng thương
29
Chương 29: Người bị hại trở thành kẻ xấu, Kẻ xấu trở thành nạn nhân
30
Chương 30: Người xưa án cũ
31
Chương 31: Bên trong vỏ bọc dối trá
32
Chương 32: Thay đổi thái độ
33
Chương 33: Kẻ thù của kẻ thù..không ngờ là "bạn"
34
Chương 34: Ném đá giấu tay
35
Chương 35: Tình ngay lý gian
36
Chương 36: Tội khó mà "rửa sạch"
37
Chương 37: Chịu tội
38
Chương 38: Xuất hồn
39
Chương 39: Đánh đổi ký ức (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play