Ở một nơi xa xôi hẻo lánh, xung quanh chỉ là bốn bức tường bao phủ, không chút ánh sáng. Thi thoảng chỉ nghe được âm thanh của chim rừng ríu rít.
Cũng chẳng biết tự bao giờ, và vì sao Lệ Chi đã có mặt ở đó. Nhưng lạ là, đôi mắt nặng trĩu, cơn đau ở vai gáy cứ truyền tới từng đợt, cho đến khắp cơ thể. Hóa ra, cả chân và tay cô đều bị trói chặt, không sao nhúc nhích được. Đầu óc cô lúc này choáng váng, mơ hồ, chẳng rõ là hư hay thực.
Tuy nhiên, cô không hề run sợ, lại tỏ ra điềm tĩnh nữa là đằng khác.
Bỗng, cánh cửa mở, bóng người đàn ông cao lớn trong tay cầm gậy dài kéo một đường trên sàn nhà..tạo nên âm thanh nghe thật man rợ, chói tai..Lúc ấy, ánh sáng làm nhòe tầm nhìn, nên Lệ Chi không thể nhận diện được tức thì..
Cho tới khi anh ta tiến đến gần..thì ra là người quen..
Tony!
Lệ Chi không hề ngạc nhiên, có vẻ cô đoán trước được điều này, chỉ là không ngờ nó xảy ra quá nhanh thôi.
Bất chợt, Tony nắm lấy cánh tay cô với gương mặt hung tợn..Cô thực chưa kịp định thần hay hiểu rõ anh ta muốn làm gì, thì cả người đã bị đẩy ngã bởi bàn tay tàn bạo kia. Do vậy, đầu Lệ Chi đập xuống nền gạch một cách rất mạnh, máu vì thế cũng tuôn ra một dòng đỏ tươi, nhanh chóng lan xuống nửa khuôn mặt.
Tony cười hả hê, lại tiếp tục dí đầu Lệ Chi, nện thêm vài cái..thế mà cô vẫn không phát ra một tiếng kêu đau, hay ú ớ nào, cũng không muốn ra sức vùng vẫy..Điều Tony muốn là cô phải khóc lóc, van xin anh ta tha mạng..nhưng chắc chắn không được như ý rồi..Lệ Chi cứng đầu, gan lỳ hơn anh ta tưởng. Vẫn là ánh mắt hiên ngang đó, ánh mắt không khuất phục..tựa như một nữ anh hùng, có chết cũng chết vinh.
"Hàn Lệ Chi, sự ngu ngốc của cô chính là đối đầu với tôi." Tony nghiến răng, dùng chân tác động vào đầu Lệ Chi, không ngừng dùng lực chà sát, Lệ Chi căn bản không thể cử động.
Rõ ràng, anh ta muốn chơi đùa với sự ngang tàn này của cô..để xem..cố chấp và vũ lực..thứ nào sẽ chiến thắng. Để tận hưởng cảm giác nhìn người khác đau đớn, anh ta liền túm tóc Lệ Chi kéo cô trườn dài trên đất. Lúc này, trông Lệ Chi rất rều tụy, máu, bụi bẩn đều hòa lẫn trên gương mặt xinh đẹp, nhưng chung quy, vẫn toát lên thần thái vốn có.
"Anh đúng là tên khốn!" Lệ Chi gằng giọng trong sự bất lực, đồng thời tặng anh ta một nụ cười khinh bỉ.
"Tốt nhất là giết tôi chết..nếu tôi còn hơi thở nào..anh nhất định không xong với tôi đâu"
Bấy giờ, Lệ Chi như một người hoàn toàn khác..cô chả hiểu bản thân đang nói gì nữa.
Chỉ vừa dứt câu thôi, sự điên loạn của Tony đã lên đỉnh điểm..cứ như lời nói vừa rồi đã chọc đúng nút "enter" trong con người anh ta vậy.
Lại cười điên dại, dồn hết sức túm đầu Lệ Chi vào chiếc thau đầy nước. Từng đợt bong bóng nổi lên, khi khuôn mặt Lệ Chi ngập nước, cô cố tìm cho mình một làn khí. Nhưng mỗi khi ngẩng đầu dậy, là đôi tay ma lực của Tony lại càng ghì chặt.
5 giây, 10 giây rồi 15 giây trôi qua..Lệ Chi mềm nhũn người, không trụ được nữa rồi..càng không thể thở nổi. Trước mắt như một màn đêm u tối, đột nhiên cô lại nhìn thấy mẹ..Mẹ đang vẫy tay chào cô..
Trong tâm trí cô bất giác hiện lên mấy chữ"Mẹ đến đón con có phải không!? Chờ con với…"
"Khóc đi, sao không khóc"
Rồi đột nhiên, Tony giật ngược Lệ Chi về sau, động tác khá mạnh làm cô ngã sõng soài..Anh ta lại thuận tay, tát cô vài tát đau đớn..và dường như cái tát đau rát ấy đã khiến cô thức tỉnh. Chợt nhận ra, người trước mắt mình không phải là mẹ, mà là người đàn ông như dã thú, đang chuẩn bị săn mồi..nhìn chầm chầm cô với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống..nhưng cô làm gì còn sức lực để chống trả.
Đến lúc Tony rưới lên người cô đầy mùi xăng, rồi cầm sẵn trên tay chiếc bật lửa..thì cô thật sự bàng hoàng..
"Anh…anh muốn làm gì"
"Cô muốn chết đến vậy..thì để tôi cho cô toại nguyện"
Một luồng khí lạnh đột nhiên bay tới, thổi tắt ngọn lửa trên tay Tony, anh ta khẽ rùng mình.
Rồi trong chốc lát, từng đợt âm thanh ghê rợn truyền tới, khiến anh ta ôm đầu nhức nhối, đến loạng choạng mất đi phương hướng.
Bỗng một bàn tay ma lực xiết lấy cổ anh ta áp vào tường, mặc anh ta ra sức vùng vẫy, bàn tay ấy ngày một xiết chặt hơn.
Đây là lần thứ hai anh ta lơ lửng giữa không trung, hơn nữa người tấn công anh ta, là người phụ nữ yếu đuối vừa rồi còn nằm bất động trên sàn.
Lệ Chi!
Đôi mắt cô hằn lên tia đỏ, cả người lại toát ra khí lạnh nặng nề.Bộ dạng này không khác gì bảy năm về trước.
Rõ ràng, cô đang bị điều khiển bởi một linh lực nào đó, mà chính cô mới hiểu..Vì khi cô nóng giận cực độ, hay rơi vào nguy hiểm tột đỉnh, thì linh lực ấy sẽ xuất hiện.
Trân Trân!
"Anh làm tổn thương ai đều được, anh làm tổn thương bạn tôi thì anh chọn cái chết rồi đó!"
Vừa nói, Lệ Chi vừa ném Tony vào tường. Đáp đất một cách đau đớn, như vừa gãy đi mấy cái xương sườn, anh ta quăng cho Lệ Chi một câu.
"Cô điên rồi!"
Phải, Lệ Chi điên rồi. Cho nên, cô sẽ cho Tony biết độ điên của mình đến đâu. Cô ngồi xuống, vuốt lấy máu ở khóe môi mình rồi bôi lên trán anh ta một cách ma mị. Anh ta dù có ngông đến mấy lúc này lại không bằng sự điên dại của Lệ Chi, anh ta sợ rồi, sợ nét mặt huyền bí, sợ ánh mắt giảo quyệt của cô rồi, cách đây không lâu là một trời một vực.
"Sự ngu ngốc của anh chính là đối đầu với tôi"
Lệ Chi cầm lấy chiếc gậy của chính Tony, định giơ lên nện anh ta một phát đi chầu Diêm vương, thì anh ta quỳ thụp xuống, van xin.
"Đừng, đừng..tôi vẫn còn muốn sống, cô tha cho tôi đi"
"Haha.." Lệ Chi bật cười, nhớ tới hình ảnh Tú Ngân đã từng quỳ xuống chân anh ta cầu xin, nhưng anh ta thì sao..Dùng lời lẽ cay đắng để miệt thị Tú Ngân, thẳng tay giết chết đứa con của mình..
Lệ Chi giận càng thêm giận, càng không muốn tha cho anh ta. Loại người như Tony, không đáng sống trên cõi đời này.
Không được, không được tha cho anh ta!!
"Lệ Chi, đừng mà! Đừng giết anh ta, hãy để pháp luật trừng trị anh ta. Nếu Chi giết anh ta, Chi khác nào anh ta đâu chứ, một kẻ máu lạnh, coi thường sinh mạng người khác. Nghe lời Phương bỏ xuống đi!"
Văng vẳng bên tai lời nói của ai đó, làm Lệ Chi khựng lại..Một cô gái trong chiếc blouse trắng chập chờn xuất hiện..Lệ Chi thốt lên..
"Cát Phương!?"
Tại sao Cát Phương lại xuất hiện trong bộ dạng này..hình ảnh cứ như một bóng ma vậy!?
Có chuyện gì đã xảy ra!? Hay chỉ là trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Lệ Chi lại mường tưởng ra Cát Phương ở bên cạnh!?
Rồi Lệ Chi từ từ buông lỏng tay, lợi dụng phút giây cô lơ là, Tony lòm còm ngồi dậy định chống trả, nhưng vừa đứng lên, đã bị Lệ Chi cho một cú vào đầu ngất lịm.
Đầu óc suy nghĩ mông lung nhưng mắt vẫn còn tinh anh nhé..Đừng nghĩ Lệ Chi không thấy gì..
Sau một vài giây, Lệ Chi bình tĩnh trở lại..cô nằm dài trên đất, với tư thế như người đã chết vậy, dường như rất mệt mỏi. Những chuyện vừa xảy ra , đối với cô chính là cơn ác mộng.
Đúng lúc, bóng trắng mang tên Cát Phương cũng biến mất..chỉ có làn khói trắng bay vèo vào sợi dây Trấn Linh.
Ngay sau đó, cảnh sát ập tới. Mỹ Vân dìu Lệ Chi lên.
"Không sao chứ!? Xe cấp cứu ở ngay bên ngoài, gáng một chút nữa thôi!"
Tony thì sợ hãi không dám tới gần. Trước cơ quan pháp luật, dù anh ta có chối cũng không thể che đậy được vết thương mà anh ta gây ra cho Lệ Chi..sự thật là anh ta đã bắt cóc cô. Còn nếu buộc tội Lệ Chi, cố ý giết anh ta, cũng chẳng có bằng chứng.. Vì đơn giản, cô chỉ tự vệ chính đáng.
Updated 39 Episodes
Comments