Tầm 9 giờ tối, căn phòng vắng lặng bỗng trở nên ồn ào, bởi tiếng va đập mạnh của cánh cửa.
Rầm.
Thúy Hiên hùng hổ bước vào với sắc mặt bực tức, tiến đến người phụ nữ trung niên đang ngồi chiễm chệ trên ghế xoay.
"Tại sao mẹ lại để Mỹ Mỹ thay thế Tú Ngân trong đợt quay quảng cáo lần này mà không bàn với con trước vậy?"
Bà Quỳnh trợn tròn mắt: "Sao? Đến việc này..mẹ cũng phải thông qua ý kiến cấp dưới là con sao?"
Thúy Hiên ấm ức nhưng chẳng nói được gì. Phải, ở công ty giải trí Cầu Vồng, mẹ cô là chủ tịch , còn cô cũng chỉ là giám đốc sáng tạo cỏn con, mọi quyền đều do bà ấy quyết định.
Nhưng trước nay, mục quảng cáo sản phẩm ký kết với các thương hiệu nổi tiếng đều do Tú Ngân đảm nhiệm. Bên khách hàng chẳng những hài lòng vì Tú Ngân làm việc có hiệu quả, nhờ hình ảnh cô ấy quảng bá mà sản phẩm thu hút được người dùng..Còn về sự chuyên nghiệp, cô ấy có thừa với hơn 8 năm kinh nghiệm, từ khi còn là học sinh cấp 3. Tú Ngân đã sở hữu ngoại hình cân đối, xinh đẹp, và vô cùng tài năng dưới ống kính.
Cớ gì bà Quỳnh thay đổi một cách mạo hiểm, để một cô gái vừa tròn hai mươi mới bước vào nghề đảm đương vai trò người mẫu quảng cáo?
Chưa kể Tú Ngân là bạn thân của Thúy Hiên..
"Con sẽ nói chuyện lại với Tony"
Nghe nói, sản phẩm quảng cáo lần này là đích thân Tony sản xuất, cũng chính anh ta đề nghị Mỹ Mỹ lên thay Tú Ngân thì phải.
"Con không cần phải đi, bây giờ mẹ đến gặp Tony để bàn thảo kỹ càng về chuyện này đây"
Nói rồi, bà Quỳnh đứng dậy bỏ ra ngoài, trong khi Thúy Hiên ngơ ngác không hiểu gì cả.
Tony? Thúy Hiên thật tò mò, không biết anh ta là người như thế nào, lại quyền lực đến vậy, có thể khiến mẹ cô chấp nhận mọi điều kiện.
Không lẽ vì tiền? Nhưng Tú Ngân hay Mỹ Mỹ cũng vậy thôi. Tại sao phải là Mỹ Mỹ?
Điều Thúy Hiên không ngờ, là toàn bộ câu chuyện Tú Ngân đứng bên ngoài đã nghe thấy hết. Ngoài nở một nụ cười nhạt thì cô chẳng biết làm gì.
Ha! Cô giống như một món đồ hết giá trị sử dụng rồi bị người ta vứt đi thôi.
Không hiểu sao, mấy nay buồn bã cứ tự nhiên ùn ùn kéo đến. Trời trong xanh vậy đó, nhưng cô cứ nhìn thấy màu xám xịt..Đơn độc, lạc lõng..mặc dù xung quanh có rất nhiều người.
Nghệ sĩ, khi đứng trước hàng vạn khán giả, môi son má phấn, nói nói cười cười, nhưng đêm về chỉ có một mình với tiếng khóc nấc..
Cô còn định tìm Thúy Hiên để trút bầu tâm sự, giờ thì...Quay lưng đi, sau cánh cửa trong suốt, Thúy Hiên trông thấy bóng dáng quen thuộc..
"Tú Ngân!"
Thúy Hiên liền đuổi theo và gọi tên, nhưng Tú Ngân đã chui vào trong xe, cô ngoảnh đầu và nói một câu: "Gọi tao là Tú Ngần…"
Thúy Hiên như chết lặng, bước chân cũng trở nên nặng nề. Thực ra, trước khi Tú Ngần đổi sang tên Tú Ngân đã gặp phải biến cố rất lớn..Từ dạo ấy Tú Ngân muốn gột bỏ tất cả quá khứ đau buồn, làm lại cuộc đời mới, bước chân vào showbiz nương tựa ánh đèn sân khấu mà lãng quên đi..Nhưng một khi cô ấy quay lại là Tú Ngần, Thúy Hiên nghĩ, ắt hẳn có gì đó quá đỗi bi thương lại xảy đến với Tú Ngân một lần nữa…
Tại khách sạn Á Châu.
Một chiếc Lamborghini bất ngờ dừng trước cổng, hai tên mặc áo đen được cho là vệ sĩ vội vàng bước xuống rồi mở cửa xe. Bên trong người phụ nữ trung niên đi ra, cả người toát lên một ánh hào quang rực rỡ, sang trọng. Khiến cả nhân viên phải chạy ra chào đón hệt như một vị khách VIP.
Ngay khi bà ấy bước vào khách sạn, Lệ Chi không khỏi há hốc mồm.
Là mẹ Thúy Hiên mà!
Bà ấy làm gì ở đây?
Sau đó, bà Quỳnh đi vào thang máy cùng với một chàng thanh niên lạ mặt. Nhìn qua, anh ta cũng vô cùng lịch lãm trong bộ âu phục, có vẻ là người quyền cao chức trọng. Nhưng ở anh ta toát lên nét gì đó gian xảo.
Đột nhiên Lệ Chi cảm thấy bất an ở chính con người này. Thì thình lình linh hồn xuất hiện ngay sau lưng anh ta, chẳng những vậy còn biến vòng khói xám lượn quanh người anh ta, như muốn chỉ điểm, chính anh ta là người mà linh hồn muốn Lệ Chi tìm gặp.
Lúc này Lệ Chi đã hiểu, nhưng tiếc thay, sự hiện diện của bà Quỳnh quá bất tiện đi, nếu có gì đó khuất tất, Lệ Chi xuất hiện bây giờ sẽ hỏng hết mọi chuyện. Cho nên, cô đành âm thầm theo dõi, nhưng không may, cô không được quyền theo họ lên lầu.
Cuối cùng Lệ Chi chọn cách tiếp tục "chờ đợi". Nhưng có vẻ linh hồn không muốn cô đợi, làn khói xám ban nãy lập tức như trận cuồng phong, quấn lấy tay cô tạo nên một lực rất lớn kéo cô đi một mạch bằng thang bộ.
Mọi người lúc đó nhìn cô với vẻ kinh ngạc, cô chỉ biết vừa chạy vừa xua tay phân bua: "Tôi...muốn đi vệ sinh...aa..không kịp nữa rồi..xin lỗi.."
Không ai nói gì, nhưng khi thấy cô không phải rẽ vào lối toilet thì mới tá hỏa đuổi theo.
Tiếc là, không kịp..Lệ Chi đã mất hút sau ngã rẽ tầng ba.
Lúc này, cô đã có mặt trước cửa phòng 408..Thật không khó để nhận ra giọng của bà Quỳnh và người thanh niên kia ở bên trong qua tấm cửa gỗ.
Có điều, Lệ Chi không nghe rõ họ nói gì với nhau.
Chỉ 20 phút sau, họ rời đi.
Giữa hai người họ dường như có gì đó không bình thường. Như làm chuyện mờ ám mà sợ người khác trông thấy vậy, hễ đi đứng hay trò chuyện đều ý tứ liếc quanh.
Điều này càng khiến Lệ Chi nghi ngờ hơn. Sau khi theo đuôi họ ra đường lớn, bất giác Lệ Chi nhìn thấy Tú Ngân bên kia đường. Cả cô và Tú Ngân đều hướng mắt về bóng lưng hai người vừa vào taxi.
Tâm thế Lệ Chi là vẻ tò mò mà dõi theo, còn Tú Ngân thì khác, Lệ Chi nhìn ra ánh mắt cô ấy có phần đau buồn, hơn nữa, nước mắt lại lưng tròng.
Rốt cuộc chuyện gì vậy chứ!?
Khi không Tú Ngân lại chạy tới đây.
Người thanh niên kia là ai!?
Trong khi đó trên chiếc taxi.
Bà Quỳnh quay sang Tony, treo lên nụ cười nửa miệng, bàn tay có đeo chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn triệu đô, thâm ý đặt lên đùi Tony mà nói: "Cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp mọi việc xong đâu vào đấy cả rồi"
Tony đáp lại bà ta bằng tràng cười khoái chí..
Chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh.
Updated 39 Episodes
Comments