Trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa bất chợt. Như một số người vội vã đến rồi vội vã rời, để người ở lại mang nỗi vấn vương.
...----------------...
Tiếng gõ cửa làm Lệ Chi thức giấc, cô vươn vai ngồi dậy sau khi cuộn tròn trong chăn. Giờ cũng gần nửa đêm, chẳng hiểu sao ai còn tới tìm.
"Tada..hủ tiếu gõ nóng hổi mới ra lò đây!" Phía sau cánh cửa, Cát Phương cười tươi, đung đưa phần thức ăn còn bốc cả hơi nóng trên tay.
Làm Lệ Chi cũng cười, quên luôn thắc mắc tại sao Cát Phương đến giờ này, chẳng phải có ca trực ở bệnh viện à? Mà lần nào Cát Phương xuất hiện cũng trong chiếc áo blouse trắng, lạ thật!
"Đây..là món mày thích ăn nhất, tao có mua thêm cho mày trứng cút, rồi chả nữa!"
Lệ Chi nhìn Cát Phương lúi húi trong bếp rồi quay lại với bát hủ tiếu, rất hớn hở. Nhưng không hiểu sao Lệ Chi cứ như người mất hồn, chỉ im lặng dõi theo thôi, mà môi cong lên cười không kiểm soát được.
"Mau ăn đi ~~~" Thấy Lệ Chi cứ lo cười mãi, bát hủ tiếu đã bày sẵn rồi mà không hề để ý tới, Cát Phương liền nhẹ giọng mè nheo.
Cốc...cốc..
Lệ Chi định lên tiếng nói gì đó thì tiếng gõ cửa lần nữa chen ngang. Như sợ Cát Phương biến mất, Lệ Chi lười nhác ra mở cửa mà đầu cứ ngoái lại nhìn.
Đến khi giọng một chàng thanh niên vang lên, Lệ Chi mới chuyển tầm nhìn.
"Chị ơi! Em giao đồ ăn, chị ký tên giúp em"
"Đồ ăn?"
Lệ Chi ngỡ ngàng, giật thót như người trở về từ cõi mộng, vội nhìn lại phía sau. Là một khoảng không tĩnh mịch, Cát Phương đâu rồi?
Lại là ảo giác à?
Giờ Lệ Chi mới chực nhớ, vì đói bụng mà đặt đồ ăn qua mạng, trong lúc chờ thì ngủ quên mất. Lệ Chi nhanh nhanh nhận lấy túi đồ từ shipper rồi ký tên, xong quay trở vào nhà.
Đói, nhưng Lệ Chi không còn tâm trạng để ăn nữa rồi. Đầu cô muốn nổ tung ra với sự bất an, không, Cát Phương không thể nào..
Không nghĩ nữa, Lệ Chi nhấc máy gọi cho Mỹ Vân, xác nhận lại sự tình.
"Mỹ Vân! Cát Phương thực sự ra nước ngoài rồi à? Mày không gạt tao đúng không?"
Nghe vậy, Mỹ Vân tự dưng lúng túng, như bị nói trúng tim đen, sau đó vài giây mới bình tĩnh đáp.
"Nó đi thật rồi! Vài năm sẽ về mà, mày đừng như vậy nữa!"
"Chỉ là tao có cảm giác.." - Lệ Chi ngập ngừng, không dám nói ra cái suy nghĩ "quái đản", rằng Cát Phương còn sống..vậy mà Lệ Chi lại thấy được linh hồn..
"Mà thôi, không có gì, tao không phiền mày nữa.."
"Ê..nhưng mà tao có chuyện.."
Tút tút..
Đột nhiên Lệ Chi ngắt máy, Mỹ Vân hụt hẫng, còn chưa kịp hỏi chuyện Mộng Tuyền nữa. Mà có lẽ tâm trạng Lệ Chi không tốt, nên Mỹ Vân thôi không gọi lại.
Thừ người ra nghĩ ngợi, rốt cuộc phải sửa báo cáo thế nào.
Đích thân Mỹ Vân đến hiện trường để điều tra lại nguyên nhân cái chết của Halen. Từ độ cao 50m, ban công có cả thanh ngang cao hơn 1m, một người không thể bị đẩy ngã nếu lực không lớn, trừ phi Halen tự leo lên rồi phóng xuống.
Nhưng không có căn cứ khẳng định Halen muốn tự tử, và càng không thể đổ lỗi do tác động của Mộng Tuyền. Đem tâm linh vào pháp luật, ai có thể chấp nhận chứ?
"Làm việc lý trí một chút, mày không can tâm với kết quả này thì cũng không thay đổi được sự thật của khoa học" – Cô gái bên cạnh vỗ vỗ vai Mỹ Vân động viên.
Ngay cả Thu Trà cũng phải chào thua, mà cho rằng thân chủ mình tự sát. Những gì Lệ Chi nhìn thấy chỉ là chủ quan, chứng cứ mà pháp luật cần chính là khách quan và xác thực, điểm khác nhau này đã không tương thích rồi. Đành chịu vậy, Mỹ Vân không còn cách nào khác.
Nhưng có chuyện ngay lúc này còn khiến Mỹ Vân đau đầu hơn. Đám bạn ai ai cũng biết Cát Phương vốn dĩ không đi du học, mỗi Lệ Chi là không..
Giấu!?
Là chính Cát Phương muốn như vậy, rốt cuộc bảy người phải hùa nhau nói dối.
Tại sao phải giấu cái đứa nhạy bén như nó chứ!? Bây giờ thì, có vẻ Lệ Chi nghi ngờ rồi.
Sau đó, từng hồi hơi thở dài vang lên.
"Tao không biết giấu Lệ Chi được bao lâu?"
"Chuyện Cát Phương sao? Mày có đến nhà hỏi thăm chưa?"
"Có. Nhưng cả nhà đều sang Mỹ, không chút tin tức..Mày cũng biết mẹ Cát Phương mà, không muốn bọn mình dính líu tới, đặc biệt là Lệ Chi.."
Lúc này, cả hai nhìn nhau mà lắc đầu thở dài..
****************
Hôm sau, Lệ Chi đến bệnh viện kiểm tra, vì nghi ngờ bản thân có vấn đề, nhưng kết quả cho thấy vẫn bình thường. Vậy thì do tâm lý rồi. Thật ra, cô có nghĩ đến điều tồi tệ, chính là Cát Phương..nhưng rất cô bác bỏ ý nghĩ đó, không cho phép bản thân nghĩ đến nữa dù chỉ một lần.
Do dành thời gian đi khám tổng quát nên Lệ Chi đến công ty muộn một chút. Vừa lúc, Kim Thùy giao lại tập hồ sơ.
"Lịch trình của em ngày hôm nay, hơi nhiều nha!"
Lệ Chi mệt mỏi, không ngẩng lên nhìn, tay còn xoa thái dương, chỉ qua loa đáp lại một câu:
"Em biết rồi!"
Khi Kim Thùy vừa quay lưng, một luồn khí âm liền xộc tới, Lệ Chi hoảng hốt ngước lên nhìn liền.
Linh hồn một người đàn ông theo sau Kim Thùy từng bước, cả người bê bết máu, một bên mặt đã bị cháy xám, ánh mắt thiết tha trìu mến nhìn Kim Thùy không một chút lơ là. Nhưng khi nhận ra, một ánh mắt khác đang dán chặt lên Kim Thùy, thì anh ta liền quay mặt liếc Lệ Chi một cái sắc lẹm, như buông lời đe dọa. Lệ Chi không dám lên tiếng nhắc vì sợ Kim Thùy hoảng loạn, một phần lo lắng linh hồn làm hại đến Kim Thùy, cho nên cô im lặng, vội chạy theo.
Lấy lý do ra ngoài mua ít đồ, Lệ Chi được Kim Thùy cho quá giang xe, rồi đi thẳng đến trung tâm mua sắm.
Cách nơi này không xa là công ty giải trí Cầu Vồng, mà hiện nay Thúy Hiên làm chủ. Dường như sắp tới có dự án gì đó lớn lắm.
Khi cả hai tới đó, đã có khá đông người, có cả máy quay, máy chụp ảnh, cũng không bận tâm làm gì, Lệ Chi cùng Kim Thùy tản ra. Kim Thùy đi đến quầy nói chuyện với một nhân viên, còn Lệ Chi, tay vờ vờ xem mỹ phẩm, mắt thì cứ đảo quanh xem xét, dè chừng, để ý tới từng cử chỉ hành động của Kim Thùy.
Đang loay hoay, bất ngờ một bàn tay đặt lên bả vai, Lệ Chi giật mình quay lại, thì vòng tay rộng đã bao trọn lấy người cô, còn chưa kịp định thần, giọng nói ngọt lịm đã vang lên ngay bên tai.
"Lệ Chi..lâu rồi không gặp..nhớ mày quá đi!"
Lệ Chi ái ngại đẩy nhẹ Thúy Hiên ra, cười cười: "Mới hơn hai tuần thôi. Lâu cái đầu mày ấy.."
Đáp lại cô, là nụ cười giòn tan.
"Kia..là bà sếp khó tính của mày à?" Thúy Hiên hếch mặt về phía Kim Thùy, hỏi với âm điệu bí hiểm.
Ôi trời! Danh khó tính của Kim Thùy đã vang xa như vậy rồi sao?
Lệ Chi không dám nói lớn, chỉ nhẹ gật đầu rồi đáp lại bằng giọng gió: "Bớt rồi!"
"Cũng phải! Khó quá, ông người yêu ổng chạy mất dép thì sao!?"
"Người yêu?!"
Lệ Chi có vẻ ngạc nhiên, sao cô không biết Kim Thùy có người yêu nhỉ? Tuy Kim Thùy hơi bảo thủ một chút, nhưng có gì tốt đẹp đều khoe khoang, để người khác phải thấy ngưỡng mộ.
Điều này làm cô tò mò quá, rốt cuộc anh ta là người thế nào?!
Trong khi Lệ Chi ngẩn ra suy nghĩ, thì Thúy Hiên lại nói: "Bên tao ký hợp đồng quảng cáo với nhãn nước hoa Pháp mà anh ta tự điều chế đấy nhé!"
Có lẽ Lệ Chi mắc bệnh đa nghi rồi, sao cứ thấy bất an với người đàn ông đó, mặc dù chỉ mới nghe nói, mà chưa gặp bao giờ.
Bất giác cô đưa mắt nhìn quanh, để tìm kiếm linh hồn người đàn ông lúc nãy, nhưng chẳng thấy đâu cả. Hình như biến mất từ lúc, cô bước vào trung tâm.
Liệu ..linh hồn này đã gây ra âm thanh báo chói tai mà cách đây không lâu Lệ Chi gặp phải không?!
Updated 39 Episodes
Comments