Một tuần sau đó, Mỹ Vân cùng Khải Dương đi khắp nơi tìm tung tích lão già mù, từ khu ổ chuột đến những nơi dành cho người già neo đơn, mà một dấu tích nhỏ cũng không phát hiện ra.
Ông ta quả là kỳ bí. Theo thông tin mơ hồ, nửa thật nửa giả của Mỹ Mỹ cung cấp, vốn chẳng ích gì cả. Nếu so về hình dáng bên ngoài, chắc áp về sở cũng hơn mấy mươi người, còn dựa vào vết sẹo trên mu bàn tay để nhận dạng, thì chẳng có lấy một người.
Hiện tại nắng gắt đến rát da, hai con người lững thững bước đi trong mệt mỏi, mồ hôi rơi lã chã..Nóng đến bức bối, Mỹ Vân muốn cởi bung áo, kêu trời luôn rồi. Cuối cùng không chịu được, quyết định dừng bên vệ đường uống chút nước rồi đi tiếp.
"Này chàng trai trẻ!" Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bà lão miệng móm mém nhai trầu, lưng gù níu lấy tay Khải Dương..Tuy ánh nhìn kém nhưng vẫn gắng ngước lên ngắm cho rõ khuôn mặt anh chàng tuấn tú, có chút cảm tình, trông như quen biết từ lâu..
"Ta xem cho cậu một quẻ nhé..không mất phí đâu!"
"Không cần!"
Mặt Khải Dương đần ra, lạnh nhạt đáp lời. Mấy chuyện bói toán này anh không hề tin chút nào, và cũng chẳng có hứng thú.. Với anh, lời họ nói toàn nhảm nhí vớ vẩn, nhưng Mỹ Vân thì ngược lại, rất hào sảng.
"Hay là..bà xem cho con đi!"
Mỹ Vân chìa tay trước mặt bà lão, mà bà lão lại gạt phăng, chẳng quan tâm..Chỉ chăm chú nhìn thẳng chàng trai với gương mặt lạnh lùng kia..
"Ta thấy lòng cậu còn vương mang nhiều oán hận, chưa dứt được. Ta khuyên cậu nên buông bỏ và tha thứ, để lòng được thanh thản mà người đã khuất cũng an lòng ra đi.."
Mỹ Vân kinh ngạc nhìn Khải Dương, muốn xác nhận có thật như vậy không? Nếu bà lão đoán đúng, cũng là tài lắm rồi đấy..Mà người đã khuất là ai nhỉ? Phải chăng bà lão đang nhắc tới mẹ anh..
Trong khi đó, Khải Dương lại nhìn bà lão vô cùng khó chịu, tựa cái gai đâm sâu trong tiềm thức tự nhiên bị chạm vào, anh quát ầm lên.
"Vớ vẩn!"
Nói rồi, Khải Dương không hề náng lại. Mỹ Vân trông theo một chút rồi quay đầu định hỏi bà lão cho ra ngô ra khoai, nào ngờ bà ta đi đâu mất dạng trong nháy mắt.
Mỹ Vân thoáng rùng mình, chả lẽ gặp ma giữa ban ngày?
Lúc Mỹ Vân bỏ chạy, được một đoạn, thì đụng phải Khải Dương nên chựng lại..Cô trố mắt nhìn đám người phía trước , đang ngang nhiên chắn đường, sắc mặt ai nấy hầm hầm dữ tợn, trên tay còn cầm gậy sắt.
"Bạn anh à? Biết chúng ta tới đây, đón tiếp nồng nhiệt dữ!"
Mày nhếch lên, Mỹ Vân buông lời trêu Khải Dương một chút, khi đó Mỹ Vân đã cung tay, sẵn sàng nghênh chiến rồi, mặc dù không biết đám người kia có mục đích gì, nhưng rõ ràng là nguy hiểm cận kề.
"Mỹ Vân..Chạy..."
Chưa kịp lao ra, Khải Dương nắm tay Mỹ Vân chạy như bay, đám người kia vì thế kéo nhau đuổi theo ầm ầm. Có ngốc cũng nhận ra, chúng là bọn côn đồ đâm thuê chém mướn, mà khoan đi, cảnh sát.. ờ ha, Mỹ Vân và Khải Dương là cảnh sát, sao phải sợ ..bỏ chạy hèn nhát như chơi trò đuổi bắt vậy chứ.. Quên, nói đi phải nói lại, quân số chúng khá đông, bên mình chỉ có hai người, càng không thể nổ súng bừa bãi.. Nên thôi, chạy là thượng sách.
Cả hai vừa chạy vừa tìm chỗ nấp, may mắn cách chúng một khoảng khuất tầm mắt, hai người liền chui vào một góc, nhờ các thùng bê tông che chắn.
"Mau chia ra tìm đi, nhất định phải lấy được tiền từ Tần Khải Dương..nghe chưa?"
Một tên trong đám hét lớn rồi chạy đi, đám còn lại cũng tủa nhau ra lục soát.
Sau khi xác định bọn chúng không còn ve vãn ở đây nữa, Mỹ Vân mới dám lên tiếng.
"Anh nợ nần gì người ta không trả? Lương cảnh sát không đủ sao? Còn là cho vay nặng lãi nữa chứ.."
Đám người đòi tiền hùng hồn như thế, mang theo cả vũ khí, hẳn là đàn em của một tên cầm đầu không tầm thường.. Càng nghĩ, Mỹ Vân càng nghĩ không ra, làm sao Khải Dương có thể vướng vào bọn cho vay?
Hình tượng gương mẫu của đội trưởng đâu rồi?!
Haiza, thiệt tình! Mỹ Vân phẫn nộ mà huých vào cánh tay Khải Dương một cái, thật mất mặt cảnh sát mà!
Khải Dương ngó lơ không thèm trả lời, chỉ ló đầu ra xem đám người đó đã thực sự đi chưa..
"Nè, tôi đang hỏi anh đó, anh không nói tôi đi hỏi bọn người lúc nãy à nha!"
Chân Mỹ Vân vừa thò ra, Khải Dương liền kéo lại, vừa bực dọc lại vừa bất lực.. Chuyện này, anh không hề muốn nhắc tới, dù chỉ một lần. Nhưng biết tính Mỹ Vân có máu liều, duy nhất sợ ma thôi chứ nói là làm, anh không thể để Mỹ Vân mạo hiểm.
Bất quá, anh trả lời như có như không.
"Không phải tôi nợ, người nợ là...bà ấy!"
Thậm chí hai từ bà ấy, Khải Dương cũng không muốn thốt ra.
Bà ấy? Là ai?
Có lẽ Mỹ Vân đoán được, nhưng chỉ vậy thôi á, cái Mỹ Vân muốn biết.. Không nói là cô nhiều chuyện đâu, chính là lý do mắc nợ ấy..
Trong khi Mỹ Vân trông chờ cái vế sau hai từ bà ấy, thì hình như là không có.. Khải Dương đã quay mặt đi.
"Anh..đúng thiệt là..."
Giống Lệ Chi ghê, nói cái gì cũng bỏ dở, gây cho người ta tò mò gần chết..
Hứ! Không nói thì Mỹ Vân nhờ Lệ Chi hỏi.. Đừng tưởng Mỹ Vân này không có cách nha!!
...****************...
Đoán chắc giờ này Lệ Chi rảnh rỗi ở nhà, ai mà dè tan làm rồi Lệ Chi vẫn mải mê với sấp tài liệu.. Báo hại Mỹ Vân đứng ngồi không yên, đợi Lệ Chi dịch xong văn bản mới có thể cùng nói chuyện đàng hoàng.
Ngồi trên bậu cửa sổ, Mỹ Vân trầm ngâm một lúc rồi lại phóng xuống, đi tới đi lui, sau đó thì thở dài. Không nhịn được nữa, bèn cất giọng.
"Lệ Chi, mày giúp tao đi!"
Trước đó Mỹ Vân có nói sơ qua về mục đích mình tới đây, vì Lệ Chi không thích vòng vo mà. Và..Sau mấy lần năn nỉ ỉ ôi van nàn, nhưng nhận lại sự từ chối phũ phàng.. Mỹ Vân vẫn tiếp tục tung chiêu cũ.
"Giúp tao đi nha, lần này nữa thôi!!"
"Chuyện của người ta mày quan tâm làm gì?" Lệ Chi đang gõ phím trên máy tính, thậm chí lười nhác ngẩng lên..
Thấy vậy, Mỹ Vân liền đi tới, chống tay lên bàn che mất cả máy tính..
"Vậy mày có chịu đi đến nghĩa địa với tao không?" Lệ Chi xị mặt.
Cái này rõ ràng gọi là ra điều kiện.
"Dĩ nhiên.." Mỹ Vân bật cười ha hả, trong nụ cười có chút run run, "Là không rồi!"
Nghĩ sao bảo Mỹ Vân tới nghĩa địa, nghĩa trang Mỹ Vân còn ít lui tới nữa là...thà mang Mỹ Vân đem chôn luôn cho rồi.
Mà cái điều kiện này của Lệ Chi nhẫn tâm quá đi mất, biết rõ Mỹ Vân sợ rồi còn..
Hic..hic.
"Tao đang nghĩ.. chuyện của Tú Ngân có liên quan đến lão già mà mày tìm không?"
Tự nhiên Lệ Chi chuyển đổi đề tài, mày cũng nhíu lại, khiến Mỹ Vân cũng đứt luôn dây cười..
Thời gian qua, ai cũng vì điều này mà mệt mỏi quá rồi, hẳn từ dạo đó, Lệ Chi vẫn không thôi nghĩ ngợi. Mỹ Vân đặt tay lên vai Lệ Chi, xoa xoa.
"Giữa Tú Ngân và ông lão đó không hề có thù hằn gì, không có lý do để ông ta làm hại Tú Ngân, ngược lại..tao nghi ngờ Mỹ Mỹ hơn.."
"Nhưng linh cảm mách bảo tao.. Mỹ Mỹ và lão già mù có mối liên can nào đó.."
Mắt Lệ Chi hướng về xa xăm, ánh đèn làm nhòa đi một chút, một cảm giác xốn xang trào dâng ở trong dạ, không rõ là cảm giác gì.. Nó quá ngổn ngang đi, nhưng hẳn không phải chuyện lành.
Ting..tong..
Bất chợt chuông cửa reo, cả hai đều nhìn về phía cửa, Lệ Chi chần chừ không muốn ra mở, vốn chẳng muốn tiếp khách vào lúc này. Chuông lại tiếp tục reo, lần này..reo không hề bình thường, như một bản nhạc không lời, điệm bằng đàn piano vậy.
Mỹ Vân định ra mở, Lệ Chi bèn ngăn lại. Lệ Chi đoán rằng, phía sau cánh cửa có điều không ổn, rồi khí âm dần tràn đến mũi.. Lệ Chi đánh liều bước tới. Lúc này, chuông reo dồn dập hơn, từ piano chuyển sang hòa tấu violon..
Nhìn qua khe cửa, Lệ Chi chẳng nhìn thấy gì cả, Mỹ Vân bắt đầu run sợ, bám lấy Lệ Chi thật chặt..Dùng cả ánh mắt ra hiệu bảo Lệ Chi đừng mở. Mà tay Lệ Chi đã cầm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ một cái..
Lá thư?
Một lá thư nằm gọn trước cửa, tên người nhận đích thị là Hàn Lệ Chi. Nhưng khi Lệ Chi mở ra xem, bên trong hoàn toàn không có một chữ nào, chỉ là tờ giấy trắng phao.
Mỹ Vân lật qua lật lại kiểm tra cũng không phát hiện gì khả nghi.
"Ai mà đùa ác nhân vậy chứ?"
Riêng, Lệ Chi nghĩ.. không phải đùa đâu. Chắc chắn trong này chứa thông điệp nào đó, mà người gửi không muốn ai biết, ngoại trừ Lệ Chi, vậy thì, chỉ còn cách..
Lệ Chi bất quá nhanh chóng đẩy Mỹ Vân ra cửa, tìm đại một lý do để nói đỡ..
"Tao sẽ giúp mày chuyện Khải Dương, giờ mày về đi, tao cần tập trung làm việc"
Thấy Lệ Chi hối hả như vậy, nhìn vào sấp tài liệu còn lại dày cộm trên bàn..Mỹ Vân không nghi ngờ gì cả.
Sau khi Mỹ Vân rời đi, Lệ Chi lập tức mang lá thư vào phòng, tắt hết đèn, kéo luôn rèm cửa, đám bảo không một ánh sáng nào lọt vào..
Căn phòng tối như mực, dòng chữ trên tờ giấy bắt đầu hiện lên.. như được viết bằng khí lạnh, chữ nổi lên đến đâu khí lạnh bốc hơi lên đến đó..
"Không cần tìm nữa, ta ở đây! 12 giờ trưa mai gặp nhau ở rừng thông phía Nam, mọi chuyện sẽ được giải quyết.."
Trong cơn thịnh nộ, Lệ Chi bóp chặt lá thư, chỉ vài giây tờ giấy liền thành những mảnh vụn của tro tàn..Có lẽ người cô cần tìm bao năm qua đã xuất hiện.
Ân oán, thù hằn 7 năm qua, ngày mai sẽ kết thúc.
Updated 39 Episodes
Comments