Chương 4: Thư tình

Mộ Khúc Bạch từ xa lại gần, trên tay cậu ấy cầm một đoá hoa hồng rất lớn, ở giữa bó hoa là một hộp đựng chiếc nhẫn kim cương to đùng: "Làm bạn gái tớ nhé?"

Lộc Yên Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng: "Bây giờ không được, tớ thích cái gì đó nó giản dị hơn."

Mộ Khúc Bạch gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu: "Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng!"

Sau đó Mộ Khúc Bạch chỉ gọi một cuộc điện thoại thì đã có một đám người ùa vô dọn sạch lớp học.

Lần đầu tiên mọi người mới thật sự chứng kiến gia thế của Mộ Khúc Bạch một cách trực quan như vậy.

Lúc ra về, Lộc Yên Nhiên nhận được một đoá hoa cẩm tú cầu màu xanh, Mộ Khúc Bạch nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên tớ thích một người, cũng là lần đầu tiên tớ theo đuổi một người. Có sai sót gì thì mong cậu đừng giận nhé."

Lộc Yên Nhiên bèn cười: "Tớ có tức giận đâu."

Mộ Khúc Bạch cũng cười, chiếc răng nanh làm cậu ta có gì đó ranh mãnh và ngây thơ.

Lộc Yên Nhiên vốn đã nguôi giận, cho đến khi thấy một đám hoa cẩm tú cầu màu hồng được gắn trên chiếc xe đạp mà hai người sắp ngồi.

Lộc Yên Nhiên hít sâu, cố gắng cười nói: "Chắc hôm nay tôi sẽ đi bộ về để tập thể dục, cậu về một mình nhé." Sau đó cô quay đầu liền đi.

Mộ Khúc Bạch thấy vậy bèn bỏ lại xe đạp mà đuổi theo Lộc Yên Nhiên: "Vậy tớ đi với!"

Lộc Yên Nhiên tức giận không thèm ngoảnh mặt lại, bỏ lỡ nụ cười thực hiện được âm mưu của ai đó.

Ngày hôm sau, Lộc Yên Nhiên dậy sớm hơn hẳn và tự giác đi bộ thẳng một mạch đến trường học.

A Như thấy Lộc Yên Nhiên đến một mình bèn ngạc nhiên hỏi: "Cậu không đến với Khúc Bạch nữa à?"

Lộc Yên Nhiên bèn cưới đáp: "Chỉ là hôm nay tớ dậy sớm hơn thôi."

Cô bạn bàn trên, Lộ Tư Tư quay xuống hỏi: "Sao vậy? Cậu giận cậu ta hả?"

Lộc Yên Nhiên: "Đâu có gì mà phải giận."

Lộ Tư Tư: "Sao không giận được cơ chứ? Cậu ta tỏ tình một cách thẳng nam, trương dương như vậy. Là tớ, tớ cũng xấu hổ."

Cô bạn khác Lưu Vân Thi cũng quay xuống nói: "Tớ thì thấy lãng mạn mà."

Lộ Tư Tư chê: "Thời đại nào rồi còn tò tỉnh kiểu loè loẹt ấy."

Hai người lại quay qua đấu võ mồm.

Suốt quá trình Lộc Yên Nhiên chỉ cười không đáp.

Đột nhiên, Lộ Tư Tư cười nói: "Nhưng thật ra như thế lại tốt."

Lộc Yên Nhiên thắc mắc: "Tốt chỗ nào?"

Lộ Tư Tư nhìn cô, cười đáp: "Cậu không phát hiện ra là mình đã hoạt bát hơn hẳn à?"

Lộc Yên Nhiên ngây ngẩn cả người, trong lòng suy nghĩ muôn vàn.

"Reng... reng... reng...."

Lộc Yên Nhiên cũng không ngờ tới giờ vào lớp rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Mộ Khúc Bạch đâu. Điều này khiến cô hơi lo lắng cho cậu ta.

Đến giờ nghỉ giải lao của tiết cuối thì Mộ Khúc Bạch mới xuất hiện. Lộc Yên Nhiên quan tâm hỏi: "Sao giờ cậu mới đến?"

Mộ Khúc Bạch: "Tớ có chút việc trễ chút thời gian ấy mà."

Lộc Yên Nhiên cũng hơi ngại ngùng vì sáng nay đến trường một mình mà không nói một lời nên không hỏi gì thêm.

Lúc tan học, Lộc Yên Nhiên đang định quay qua xin lỗi thì lại thấy Mộ Khúc Bạch đã đứng lên và nhanh chóng rời đi.

Lộc Yên Nhiên hơi hụt hẫng, cô luống cuống không biết làm sao.

Lộc Yên Nhiên vội vàng thu thập đồ vào trong cặp, sau đó chạy ra cổng trường.

Lúc này, một cậu bé chạy lại, đưa cho cô một đoá hoa cẩm chướng màu đỏ. Lộc Yên Nhiên lập tức nghĩ tới Mộ Khúc Bạch.

Cô đi từ trường về nhà, trên đường nhận được 9 bông cẩm chướng đỏ.

Trước cửa nhà, Mộ Khúc Bạch đưa bông hoa thứ 10 vào tay cô, nói: "Lộc Yên Nhiên, tớ thích cậu. Xin lỗi."

Lộc Yên Nhiên mím môi: "Không có gì." Lộc Yên Nhiên cũng đoán được, lí do Mộ Khúc Bạch chỉ đến vào tiết cuối, vì cậu ta bận chuẩn bị mấy thứ này, cậu ta chạy về sớm, để còn trao bông hoa thứ 10 này vào tay cô.

Mộ Khúc Bạch chắp tay trước ngực, cười nói: "Vậy cậu tha thứ cho tớ nhé?"

Lộc Yên Nhiên bật cười: "Được rồi, chỉ cần lần sau cậu đừng làm màu thế nữa." Vốn dĩ cô đã hết giận rồi, lại còn khá áy náy khi sáng nay đến trường nà không nói với cậu lời nào.

Mộ Khúc Bạch: "Vậy từ mai, tớ gửi cậu thư tình được không?"

Lộc Yên Nhiên đỏ mặt: "Tùy cậu."

Sáng hôm sau, trước nhà Lộc Yên Nhiên, Mộ Khúc Bạch đưa cho cô một lá thư màu hồng.

Lộc Yên Nhiên thấy vậy bèn nở nụ cười: "Sao cậu lại chọn màu hồng?"

Mộ Khúc Bạch ngại ngùng đỏ bên tai: "Bạn tớ bảo con gái các cậu thích màu này."

Lộc Yên Nhiên: "Vậy bữa sau lấy màu cam nhé, tớ thích màu cam."

Mộ Khúc Bạch cũng cười: "Được!"

Trước khi vào học thì lớp trưởng thông báo về lễ hội nhà trường sắp tổ chức, dụ dỗ các bạn trong lớp tham gia, mà không ai có hứng thú cả.

Lộc Yên Nhiên không biết lớp trưởng nói gì với Mộ Khúc Bạch mà cậu chàng lại đồng ý lên biểu diễn.

Thật ra cũng chả có gì to tát, chỉ là lớp trưởng nói Mộ Khúc Bạch mà lên biểu diễn thì sẽ đẹp lắm. Ngại gì mà cậu lại không trổ tài trước mặt crush.

Kể từ hôm đó thì Mộ Khúc Bạch thường trốn học để chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn không bỏ lỡ những lần đưa đón Lộc Yên Nhiên, tặng cơm, tặng quà hay gửi thư tình cho cô.

Bù lại thì Lộc Yên Nhiên sẽ dạy bù cho Mộ Khúc Bạch và lâu lâu cũng mua một số thứ lặt vặt tặng cậu ấy.

Phong cách thư của Mộ Khúc Bạch từ lúc đầu sến súa, cho đến dịu dàng ôn nhu. Nhiều khi còn làm Lộc Yên Nhiên cảm giác như đang đọc nhật ký vậy.

Nhưng bao giờ cũng vậy, câu đầu tiên cô thấy trong những bức thư tình luôn là: "Lộc Yên Nhiên, tớ thích cậu."

*Còn nữa*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play