Hôm nay Mộ Khúc Bạch cũng đi theo sau Lộc Yên Nhiên như mọi khi.
Lộc Yên Nhiên biết hắn đi theo, có lúc không nhịn được nhìn hắn thông qua những chiếc gương bên đường.
Đến một đoạn đèn đỏ, Lộc Yên Nhiên nhìn đèn giao thông rồi đi qua đường.
Lúc này, một chiếc ô tô thể thao màu đỏ au, dưới ánh mặt trời loáng lên những tia sáng chói mắt, bất ngờ lao tới.
Lộc Yên Nhiên lập tức nghĩ tới chiếc xe trong giấc mơ tiên tri, vì mỗi lần đều ở trong mơ, lại thuận lợi vượt qua, nên gần như cô đã mất lòng cảnh giác với nó.
Lộc Yên Nhiên hoảng thần trong chốc lát.
Mộ Khúc Bạch thấy vậy, vội vàng lao tới, lập tức đẩy cô sang bên, cả hai đều lăn qua bên đường.
Lộc Yên Nhiên chỉ nghe "Rầm" một tiếng, cả người tê dần, trong mắt lại chỉ toàn màu máu.
Đầu óc Lộc Yên Nhiên trống rỗng, cô nhìn Mộ Khúc Bạch gần như chết ngất trước mắt, cả người đầy vết xước, trên chân có máu đang chảy, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhất thời sốc đến mức điêu đứng.
Lần đầu tiên cô cách giấc mơ của mình gần đến thế!
May sao, Lộc Yên Nhiên hoảng loạn, nhưng người đi đường vẫn còn tỉnh táo lắm. Rất nhanh xe cứu thương đã được gọi đến hiện trường.
Mộ Khúc Bạch được khiêng lên xe, Lộc Yên Nhiên cũng thất thiểu bò lên xe cứu thương.
Nhìn dáng vẻ mất hồn của Lộc Yên Nhiên, nhân viên y tế vừa an ủi, vừa băng bó những vết thương trên người cô.
Đến bệnh viện thì Mộ Khúc Bạch được đưa ngay vào phòng cấp cứu, Lộc Yên Nhiên nhìn chằm chằm đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, nước mắt lại rơi, vô cùng tự trách, luống cuống.
Mộ Quân Kình cuối cùng vẫn đuổi tới, ông đứng ngoài phòng cấp cứu, tựa như một bức tượng điêu khắc.
Mộ Quân Kình không nhịn được nghĩ về người vợ quá cố của mình, Mộ Khúc Bạch có đôi lông mày, đôi mắt và đôi môi giống ông, còn lại đều thừa hưởng từ mẹ.
Tính cách của thằng bé cũng bướng bỉnh như mẹ nó, thậm chí đôi lúc, cho dù biết sai vẫn phải đâm đầu vào cho bằng được. Huống chi Mộ Khúc Bạch còn chả cảm thấy việc yêu người con gái đã cứu vớt cuộc đời nó là sai.
Cái ngày mà Mộ Quân Kình chợt nhận ra bản thân đã quá bỏ bê người con trai do chính người vợ ông yêu sinh ra, thì cũng đã quá muộn rồi, thằng bé không còn muốn câu thông với ông, luôn chống đối, thậm chí việc nó thường xuyên làm nhất là lờ xa ông.
Mấy năm trước, khi mà Mộ Khúc Bạch đứng chắn trước người Lộc Yên Nhiên, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của thằng bé khi nhìn ông làm ông khiếp sợ.
Lần đầu tiên Mộ Quân Kình dùng con mắt để nhìn đứa con mà ông cho rằng nó đã cướp đi sinh mạng của vợ ông.
Từ cái giây phút ấy, Mộ Khúc Bạch đã từ bỏ người cha của mình là Mộ Quân Kình rồi, thằng bé chỉ muốn sống cho cái người con gái đã chìa tay cho nó lúc trước thôi.
Cái sự thật ấy khiến Mộ Quân Kình kinh hãi, lần đầu tiên ông ý thức được tầm quan trọng của Mộ Tư Niên, đây là kết tinh tình yêu giữa ông và vợ, đồng thời cũng là vật báu cô ấy để lại cho ông vào phút cuối đời.
Nhưng bây giờ, ông đang mất đi thằng bé.
Mộ Quân Kình cố gắng tách xa Mộ Khúc Bạch với Lộc Yên Nhiên, ông làm thằng bé xuất ngoại, nhưng chỉ một năm sau đó, thằng bé lại yêu cầu đổi tên mình từ Mộ Tư Niên thành Mộ Khúc Bạch.
Ông càng ngày càng mất đi.
Lần cuối ông cố ngăn cản Mộ Khúc Bạch, cũng là lúc ông đặt ra cái mối liên hôn giữa cậu và Liễu Mân.
Nhưng đứng trước cánh cửa cấp cứu này, nhìn Lộc Yên Nhiên ở đối diện, Mộ Quân Kình lại chỉ mong con trai ông có thể bình an.
Đèn cấp cứu từ đỏ chuyển xanh, bác sĩ đi ra và thông báo tình hình cho người nhà bệnh nhân. May sao Mộ Khúc Bạch bị thương ở chân, hơi chấn động não và xây xát nhỏ, nhưng chỉ cần cố gắng điều trị thì hoàn toàn có thể khang phục.
Mộ Quân Kình bận việc nên không thể ở lại được lâu, ông chỉ nhìn thoáng qua Mộ Khúc Bạch ở trên giường bệnh và Lộc Yên Nhiên đang canh giữ ở đó rồi rời đi.
Lúc Mộ Khúc Bạch tỉnh dậy thì thấy ngay Lộc Yên Nhiên đang nằm trên chiếc giường bên cạnh. Cả người hắn ê ẩm nhưng lại vô cùng thỏa mãn, chỉ lặng yên nhìn ngắm người con gái nằm ở đối diện.
Lộc Yên Nhiên tỉnh dậy đã thấy Mộ Khúc Bạch và nụ cười rạng rỡ của hắn. Cô lặng im một lúc rồi mới nói: "Khúc Bạch, xin lỗi cậu."
Mộ Khúc Bạch ngẩn người: "Có gì đâu mà phải xin lỗi."
Lộc Yên Nhiên ngồi dậy: "Xin lỗi vì mấy nhày qua đã tránh né cậu."
Mộ Khúc Bạch cười: "Vậy giờ tớ có thể biết nguyên do được chứ?"
Lộc Yên Nhiên lại đột nhiên chuyển chủ đề: "Tớ không nhớ sinh nhật cậu, chắc cậu buồn lắm, bởi vì đó là một ngày thật quan trọng mà."
Mộ Khúc Bạch nhận ra cô đang chuyển chủ đề, nhưng hắn nguyện ý chờ đến khi cô muốn nói, bèn cười: "Hôm đó, tớ nói thật, tớ không bận tâm đâu. Tớ cũng không thích ngày ấy, Lộc Yên Nhiên, mẹ tớ mất vì khó sinh đấy."
Lộc Yên Nhiên chợt hiểu ra, ngày Mộ Khúc Bạch sinh ra, cũng là ngày mà hắn mất đi mẹ.
Lộc Yên Nhiên hơi áy náy, nhưng nhìn vẻ mặt của Mộ Khúc Bạch, cô biết hắn đã không còn bận tâm đến điều đó nữa, vậy nên cô không nhắc lại, chỉ là nhớ đến Mộ Quân Kình: "Cậu là Mộ Tư Niên phải không?"
Mộ Khúc Bạch cười: "Cậu nhận ra rồi à?"
Lộc Yên Nhiên lắc đầu: "Không, tớ thấy ba cậu, ông ấy chẳng thay đổi gì cả." Vẫn lạnh lùng như năm nào.
Mộ Khúc Bạch nghiêm trang nói: "Vậy nên cảm ơn cậu nhé, cậu đã cứu vớt đời tớ đấy."
Lộc Yên Nhiên biết, điều hắn muốn nghe không phải là mấy lời như đấy là việc nhỏ, tớ có làm gì đâu, v.v, vì vậy cô cười nói: "Không có gì."
*Còn nữa*
Updated 28 Episodes
Comments
BonBon
Ủng hộ tác giả nha, ủng hộ cho mình nữa nhaaaa 🤓💗
2024-06-13
1